100
Đời như bóng xế hoàng hôn
Một mai tàn lụi, héo hon nấm mồ
Sinh ra là kiếp phù du,
Chết đi tựa khói mây mù tan mau
Mắt buồn rỏ lệ sầu đau,
Kiếp người mỏng mảnh, trước sau cũng tàn
Gió đưa hồn lạnh cung đàn,
Một đi không trở lại ngang dương trần
Ai khóc? Ai thương? Ai cần?
Một đời lặng lẽ, âm thầm... quên thôi
Bụi đời vùi lấp xa xôi,
Chỉ còn nắng nhạt bên đồi cỏ hoang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co