Truyen3h.Co

cà phê đối diện ; soojun

10;

ifsyutas

sáng hè hôm đó không oi ả như mấy hôm trước. trời trong veo, xanh nhạt như được ai vẽ bằng màu nước, nắng có chiếu, nhưng không gắt gỏng mà dịu nhẹ, đủ để làm hàng cây bên đường đổ bóng mát lửng lơ xuống vỉa hè. gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi cỏ và chút nồng nàn của nắng sớm. một buổi sáng yên bình đến lạ - kiểu thời tiết khiến người ta muốn bước ra đường, chẳng vì lý do gì, chỉ để hưởng cái không khí ấy một chút cho đỡ phí ngày.

để không lãng phí một ngày đẹp trời, soobin quyết định đi tới trại trẻ mồ côi nằm ở ngoại ô thành phố - chỗ hắn vẫn đến hàng tháng để gửi ít đồ ăn, quần áo cho mấy đứa nhỏ.

thói quen này của hắn chẳng ai biết, soobin vốn không phô trương, cũng chẳng kể ai nghe. đơn giản là... hắn thấy mình nên làm vậy.

tới nơi, hắn gửi xe ở một khu đất trống gần đó, cầm theo mấy túi đồ bước vào cổng. vào bên trong, chào đón hắn là cô hiệu trưởng kim, người đã gây dựng lên trại trẻ này, hai người lang thang nói chuyện một hồi, khi bước qua dãy hành lang nhìn ra bên ngoài sân bỗng soobin thấy lấp ló một dáng vẻ quen thuộc.

"aa anh yeonjunie em ở bên này nè haha!!

anh yeonjun sắp bắt được tụi mình rồi kìa chạy lẹ lên haha!!"

và đúng như vậy, dáng vẻ kia chính là người mà hắn luôn nghĩ tới mấy ngày nay - choi yeojun.

ngoài sân, đám trẻ đang quây quanh cậu cùng nhau chơi trò "bịt mắt bắt dê". cảnh tượng trông hơi hỗn loạn - đứa thì chạy sau lưng, đứa thì đu lên cầu trượt, có đứa còn đang dãy dụa nằm cười ha hả vì bị yeonjun bắt được.

và giữa cái bãi chiến trường ấy, yeonjun ngồi đó cười lớn, dường như trong mắt cậu chẳng có sự mệt mỏi nào, như một thiên sứ đời thực.

thấy soobin mải nhìn ra sân chơi, hiệu trưởng kim nhẹ nhàng lên tiếng:
"cậu soobin quen thằng bé junie sao?"

"à dạ...cậu ấy là bạn cháu. yeonjun có thường hay tới đây không ạ?"

"cũng như cậu vậy đó, thằng bé hàng tháng cũng hay tới đây gửi quà cho bọn nhỏ. yeonjun tốt bụng, dễ thương, hiền lành nên được tụi nhỏ mến dữ lắm, chúng nó còn bảo thằng bé như thiên sứ được ban xuống vậy."

soobin đứng yên, nhìn ra ngoài sân một lần nữa, đập vào mắt hắn lại là nụ cười đó, chẳng hiểu sao hắn có cảm giác muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi.

"thằng này... coi vậy tốt bụng ghê." soobin lẩm bẩm.

______________

đang ngồi yên vị ngắm bọn trẻ nô đùa, yeonjun có cảm giác như ai đó đang đứng sau lưng mình. khi quay lại nhìn, yeonjun mới giật mình tá hoả suýt rơi luôn xuống ghế.

"ủa soobin, mày tới đây chi?" - yeonjun trợn mắt, ngạc nhiên thật sự.

"tao đâu phải quỷ mà giật mình thế - soobin đáp, miệng cười nhẹ.

"làm gì ở đây? định tới bắt cóc trẻ em à?!"

"trong đầu mày lúc nào cũng nghĩ tao là con người súc sinh như thế à? rảnh nên tới chơi được không?"

"cái tên lạnh lùng như mày cũng biết giúp đỡ người khác cơ đấy, ngạc nhiên à nha."

"rồi sao? mày có vẻ thân với tụi nhỏ nhỉ, cười tươi thế."

"chứ sao nữa, tụi nhỏ ở đây quý tao lắm đó. lúc nào tao tới cũng tặng cho tao nhiều kẹo mút lắm."

"con nít ăn ít kẹo thôi không sâu răng." hắn cốc đầu cậu nhưng lực không mạnh, sợ người ta đau ~

cà khịa nhau vài câu rồi cả hai cùng nhìn đám trẻ chơi đùa. bầu không khí bất ngờ dịu lại, như thể giữa trưa hè mà có cơn gió nhẹ thổi qua.

"mày hay tới đây lắm hả?" - soobin hỏi.

"ừ. tụi nhỏ ở đây dễ thương lắm, mỗi lần tới đây tao thấy nhẹ lòng hơn, mệt mỏi cũng mau chóng xua tan. với cả....mấy đứa nhỏ cho tao cảm giác ấm áp lắm..." cậu mỉm cười nhìn hắn rồi lại hướng mắt về phía đám trẻ, ánh mắt của cậu chứa chan đầy sự yêu thương tới tụi nhỏ.

soobin im lặng. không hiểu sao lại muốn nghe yeonjun nói thêm. bỗng, một đứa trẻ chạy tới dúi vào tay yeonjun một viên kẹo rồi ôm lấy cậu một cái rõ chặt. yeonjun cười, ánh mắt cong cong như vầng trăng non, giọng nhẹ như gió.

"cảm ơn nha~"

chỉ thế thôi mà tim soobin đập như gõ trống. mặt hơi nóng, tay cũng toát mồ hôi, hắn quay mặt sang chỗ khác, nghĩ:

"nó mà cứ cười mãi như này chắc mình phải mua thuốc trợ tim mất..."

_______________

hai người ở lại chơi tới tối, khi đám trẻ biết sắp phải chia tay 2 anh, mặt đứa nào đứa nấy đều bí xị.

"thôi nào, mấy đứa ngoan vô ăn cơm, lần tới anh sẽ ghé, chịu không?" yeonjun mỉm cười nói với bọn trẻ, xa tụi nó cậu cũng nhớ lắm.

"lần tới anh cũng sẽ ghé thăm mấy đứa, tiện đưa anh yeonjun đi cùng chịu không?" soobin nói.

"vâng ạaaa!" tụi nhỏ đồng thanh.

cậu quay sang lườm hắn một cái rồi nhìn lại tụi nhỏ bằng một ánh mắt yêu thương sau đó vẫy tay tạm biệt chúng.

ra tới ngoài cổng, yeonjun định bắt taxi để về nhưng ngay lập tức choi soobin như hiểu ý nhanh chóng lên tiếng:

"ờm....để tao đưa mày về..."

"hả? thôi phiền lắm tao tự về được mà."

"về chung đi. khuya rồi tiện đường nên tao chở, đỡ được chút tiền taxi của mày....
cho tao chở về nhé...." hắn nhìn cậu, chờ đợi sự đồng ý của yeonjun. mặt hắn như kiểu hiện rõ dòng chữ "cho tao chở về đi mà..." khiến yeonjun bật cười, đành miễn cưỡng đồng ý.

"được rồi, chở an toàn vào đấy không thì tao móc mắt mày." nhận được sự đồng ý, soobin vui vẻ gật đầu, mở cửa xe giúp yeonjun.

xe lăn bánh trong im lặng, được một đoạn, yeonjun gục đầu vào cửa sổ, ngủ lúc nào không biết. gương mặt khi ngủ không phòng bị, đôi môi khẽ mím lại, mái tóc lòa xòa trước trán, nhìn vừa mệt mỏi vừa... đẹp đến kỳ lạ.

soobin đánh mắt liếc nhìn, tim lại lỗi một nhịp.

"đến cả ngủ cũng xinh như này à"

hắn bật cười về suy nghĩ của mình, tay xiết chặt vô lăng.

sau khi đưa yeonjun về tới nhà an toàn, soobin chẳng vội về nhà mà thay vào đó, hắn rẽ vào một công viên nhỏ. cây cối xung quanh rì rào, ánh đèn đường lặng lẽ phủ lên mặt đất.

soobin dựa người ra sau, mắt nhìn trời, miệng lẩm bẩm.

"mình....thích yeonjun thật rồi!"

không còn là kiểu "thấy hơi lạ", "muốn gặp nhiều hơn", hay "thích cà khịa cho vui"..... mà là... thích thực sự. thích ánh mắt của cậu, nụ cười của cậu, tính cách của cậu, toàn bộ mọi thứ liên quan tới yeonjun hắn đều thích.

soobin bật cười một lần nữa, khẽ khàng và dịu dàng hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co