11;
một buổi chiều giữa hè, nắng nhạt và gió lùa qua từng tán cây ven đường như vỗ về những người trẻ vẫn còn loay hoay giữa bộn bề cảm xúc.
sau hôm gặp nhau ở trại mồ côi, yeonjun cảm thấy tên chủ đối diện kia kì lạ khó hiểu. hắn không còn hay cà khịa, chọc cậu cáu điên lên như trước, thay vào đó mỗi lần gặp nhau, soobin chỉ gật đầu nhẹ, nói vài câu xã giao như "ăn gì chưa" hay "nghỉ ngơi sớm đi", rồi lại thôi.
cái tên này bị gì vậy trời? hắn là đang bơ cậu đúng không!
yeonjun thấy lạ nhưng chẳng dám hỏi, thấy chán, thiếu thiếu gì đó nhưng nghĩ mãi không ra. cậu cảm thấy soobin cứ như thời tiết vậy, thay đổi thất thường, khó hiểu vô cùng.
một chiều rảnh rang, chẳng biết nghĩ gì mà cậu tự dưng lò dò tới quán của soobin. không kế hoạch, không lý do, chỉ là bước chân như tự dẫn đường. lúc tới nơi, hắn vẫn ngồi đó, dựa người vào quầy, ánh mắt hơi lười biếng hướng về phía cửa - đúng lúc cậu bước vào.
tim yeonjun hẫng một nhịp.
soobin cũng nhìn thấy cậu, nhếch môi cười nhẹ.
"qua đây làm gì?"
yeonjun bối rối, mặt nóng phừng lên, lắp bắp được đúng một câu siêu vô nghĩa:
"ờ... cho xin mấy hộp sữa đi...quán tao vừa hết rồi."
sữa cái đếch gì. chẳng phải hôm qua cậu vừa mua thêm 2 thùng sao.
yeonjun lúng túng tới mức tay đổ mồ hôi, vò muốn nhăn vạt áo. rõ ràng cậu cũng biết lời nói dối này ngớ ngẩn, mà cái tên soobin thì khỏi phải nói, khoé miệng cong cong như sắp bật cười tới nơi.
"sữa đây." - hắn bước tới, đưa hộp sữa rồi xoa nhẹ đầu cậu, giọng dịu đến lạ.
"lần sau muốn gặp tao thì nói, bịa lí do làm gì cho mệt." rồi hắn nháy mắt một cái.
tim yeonjun lúc đó đánh trống liên hồi, cậu lườm hắn rồi chạy thoắt đi không thèm quay đầu.
-
và đó cũng là lần cuối yeonjun gặp hắn. soobin biến mất không tăm hơi.
hơn mười ngày trôi qua, yeonjun không thấy cái bản mặt thiếu đánh đó ở đâu nữa. nhắn tin hỏi cũng không thèm đọc, hắn là đang bị cái gì chứ !!!!
yeonjun khó hiểu tới nỗi tâm trạng cậu cũng xoay như chong chóng, làm việc gì cũng không vừa ý. cậu hứa nếu như để mình gặp lại cái tên đầu vàng kia, chắc chắn choi yeonjun đây sẽ bằm hắn ra bã. nhân viên trong quán thấy cậu như vậy, ai cũng nhìn nhau như ngầm hiểu ý - nhìn cọc cọc vậy thôi chứ thật ra đang nhớ người ta muốn chết.
đúng tối hôm đó, yeonjun quyết định rủ 2 thằng em mình là taehyun và beomgyu đi uống rượu giải sầu.
"tao hỏi thật, thằng soobin nó là người hay quỷ mà biến mất không dấu vết vậy? hai đứa bây khôn hồn thì khai ra đi." - yeonjun hỏi trong lúc tu cạn tới chai thứ ba.
taehyun với beomgyu liếc nhau. biết chứ, nhưng không định khai.
"ai biết được, chắc người ta bận gì đó."
"sao, nhớ sếp của em rồi à." beomgyu cười đáp.
"nhớ cái đít khỉ." - yeonjun cáu.
"chẳng qua... không có đứa bên cạnh để chửi nên tao chán thôi."
mặt cậu đỏ phừng lên, cái miệng thì cứ gân cổ cãi, mà ai nhìn vô cũng thấy rõ ràng là cái kiểu nhớ người ta mà sĩ diện không chịu thừa nhận.
beomgyu cười khẩy, lén quay video khi yeonjun bắt đầu lẩm bẩm chửi thề. nào là "cái đồ chết tiệt", "mày biến đi đâu thế hả đồ đầu vàng vô duyên", "đừng tưởng mày không có ở đây thì tao buồn nhé"... mà miệng thì nói vậy, mặt đỏ nhừ, mắt long lanh như sắp khóc.
đoạn clip chưa tới một phút đã được gửi thẳng cho soobin kèm tin nhắn:
"đến đón con mèo say của anh về đi!"
-
hai mươi phút sau, soobin có mặt. hắn trả tiền giúp cậu, cảm ơn hai người kia rồi cúi xuống, vác yeonjun lên lưng mà cõng đi.
yeonjun khi được bế lên có vùng vẫy đôi chút, nhưng rồi có vẻ nhận ra điều gì đó. cậu ngửi thấy mùi quen thuộc - mùi bạc hà dịu nhẹ và thoang thoảng hương nước xả vải. là soobin.
"này..." - cậu lầm bầm trong cơn say, giọng nhỏ xíu.
"mày là soobin đúng không?"
"ừ, mới không gặp mấy ngày đã quên tao rồi à."
"mày biến đi đâu hả thằng chó!!? tao... tưởng mày đi luôn rồi..." - giọng cậu ỉu xìu như sắp khóc.
soobin khựng lại, cúi xuống nói sát tai cậu:
"tao bận thôi. công ty nhà tao gặp một vài trục trặc nên phải về giải quyết, quên mất không báo với mày. vắng tao nên nhớ à?"
"ừ..." - câu trả lời bật ra như phản xạ.
"tao nhớ mày....đừng bỏ đi nữa nhé..."
soobin dừng bước, nhẹ nhàng đặt cậu xuống. mắt hắn nhìn thẳng vào gương mặt đỏ au của yeonjun, hai mắt cậu gần như sắp nhíu lại, cố gắng đứng vững.
"yeonjun."
chưa kịp nói gì thêm, yeonjun đã lao vào lòng hắn, ôm chặt cứng, vùi mặt vào ngực hắn mà nấc lên:
"mày hứa đi. hứa là không bao giờ bỏ tao. hứa đi, đồ đáng ghét..."
soobin khẽ cười, tay ôm cậu chặt hơn.
"ừ. hứa sẽ không bỏ mày nữa."
hắn cúi xuống, bế cậu lên như ôm một bảo vật quý giá rồi bước ra xe. tối hôm ấy, trời mát, gió thổi dịu dàng. lòng người cũng vì một cái ôm mà chùng xuống, ấm áp đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co