13;
ba ngày sau.
yeonjun không còn thấy soobin sau trận cãi nhau đó. không thấy bóng dáng hắn ở quán đối diện, cũng không thấy hắn online trên mạng xã hội.
đồng thời, cậu cũng để ý taehyun có gì đó rất lạ. ngày nào cũng gọi điện lén lút rồi còn hay xin về sớm nữa. mỗi lần bị cậu bắt gặp thì cười trừ rồi nhanh chóng lảng đi. cảm thấy như taehyun đang làm chuyện mờ ám giấu mình, yeonjun quyết định chờ thời cơ bắt tại trận.
và thời cơ chính là hôm nay, để ý taehyun vừa rời đi một cái, cậu lập tức bám đuôi theo sau.
"thế là mọi chuyện ổn thoả rồi đúng không? với cái ông đó chuyện gì ổng cũng làm được hết á, vụ của anh yeonjun này, ông soobin giải quyết cái một cũng tìm được kẻ đứng sau. em nể ổng thật sự l-..." - chưa kịp nói hết câu, bỗng điện thoại trên tay taehyun bị giật ra.
"vụ của tao? soobin? là sao?!! rồi còn kẻ đứng sau nữa, mày giải thích cho anh đi."
"anh jun...e-em...em" taehyun giật bắt mình, không nghĩ bản thân sẽ bị phát hiện lúc này. màn hình vẫn sáng: "beomie (ngốc)" đang hiển thị. và thế là beomgyu bị triệu tập trong vòng 5 phút.
"chúng mày mau giải thích cho anh, mọi chuyện là sao?!!"
"thì...anh còn nhớ cái bà gây sự với quán mình vào 2 tháng trước không? kiểu trong lúc cãi vã có một vị khách ở quán quay video lại rồi bất ngờ đăng lên mạng xã hội khoảng 2 tuần trước. ở dòng caption vị khách kia chửi bà ta thậm tệ rồi bênh vực quán mình, sau đó vì lượt view tăng nhanh nên bà ta cũng được lên báo luôn.
vì là vợ của giám đốc công ty xây dựng nên chồng bà ta cũng bị liên luỵ theo, nghe đồn cổ đông rút hết cổ phần, công ty ngày càng đi xuống vì nhờ công của bả. sau cái hôm anh lao sang quán anh soobin rồi mắng chửi ổng á, lúc anh về thì ổng có ghé quán mình định xin lỗi anh nhưng mà em bảo anh về mất rồi, ông soobin nghe xong cũng chỉ ậm ừ rồi bảo em kể lại vụ việc. mấy hôm sau anh soobin có gọi điện cho em bảo rằng đã biết ai là kẻ đứng sau và động cơ rồi, bằng chứng cũng có đầy đủ. là do bà ta xem được đoạn video thì tưởng người đăng là anh nên mới thuê người tới quán để phá."
yeonjun nghe tới thì sốc toàn tập, hoá ra người cậu nghi ngờ lại chính là người giúp cậu giải quyết sự việc. sự tội lỗi dâng cao khiến yeonjun như sắp khóc tới nơi, cậu cảm ơn hai đứa em rồi lặng lẽ rời đi
•
tới tối, vì muốn xin lỗi soobin nên cậu làm một mẻ bánh nhỏ rồi đem tới quán định tặng hắn. khi bước vào dường như mọi người đã về hết chỉ còn lác đác 2-3 người đang dọn dẹp.
"ờm...soobin đâu rồi?" yeonjun hỏi
"ủa anh không biết gì sao? chủ của tụi em nghỉ mấy ngày nay vì bị tai nạn nằm viện rồi."
đùng
như sét đánh ngang tai, bánh trên tay cũng rơi xuống đất. yeonjun như không thể tin vào tai mình, cậu nghĩ "có khi nào vì giúp mình nên hắn mới bị tai nạn không?" tới đây, yeonjun phi thẳng ra ngoài bắt taxi tới bệnh viện soobin đang nằm. trên xe, không thể kìm được nên cậu bật khóc, hai tay nắm lại tới vã mồ hôi, chỉ mong soobin sẽ không sao.
bệnh viện.
cậu lao đến phòng bệnh, tông cửa một phát mạnh như cảnh phim hành động.
trong phòng chỉ có soobin, taehyun và beomgyu. ba người cùng quay ra thì thấy yeonjun... tèm lem nước mắt, tóc rối, quần áo xộc xệch... cậu vừa chạy vừa khóc trông thương gì đâu
"soobin...tại sao chứ...hức hức"
"huhuhuhu tao xin lỗi hức hức...xin lỗi vì đã hiểu lầm mày, xin lỗi vì đã mắng chửi mày, xin lỗi vì khiến mày ra nông nỗi này huhu..." - yeonjun oà khóc lớn như em bé, miệng dù nấc nhưng vẫn cố nói rõ từng chữ. ba người còn lại không ai cười ra tiếng nhưng khóe môi ai cũng co giật.
lúc soobin định đứng dậy tới chỗ yeonjun, cậu lập tức hét lên ngăn hắn lại:
"ngồi im!! chân đã què mà còn đi đâu huhu...có phải do tao nên mày mới bị thế này không hức hức..."
"tao không sao đâu mà, tí tẹo này nhầm nhò gì."
"đụ má còn nói thế được hả huhu..."
vì không nhịn nổi nữa, beomgyu bật cười thành tiếng, nói:
"ổng bị như này là do lúc đang sửa đèn không đứng vững trên thang nên chẳng may ngã nên gãy chân luôn. không phải do anh đâu yeonjun."
"đúng rồi đó, còn vụ của anh ổng cũng giải quyết xong hết, thời sự mới phát tin bà ta cùng đồng bọn lên đồn uống chè rồi." taehyun.
nghe vậy yeonjun cũng yên tâm được phần nào nhưng vẫn chưa thể nín khóc được, tỗi lỗi lớn nhất của cậu là hiểu lầm soobin. soobin phì cười nhẹ, hắn đứng lên, bước tới gần yeonjun đưa tay lau nước mắt cho cậu.
"nín đi, mày khóc xấu lắm."
"tao ghét mày...."
"ừ ghét, đừng khóc nữa mắt sưng hết rồi."
"hức hức...tao xin lỗi..đừng giận tao.."
"biết rồi, không giận mày đâu nín đi."
"ghét mày lắm choi soobin huhu...." yeonjun đánh lên ngực hắn mà cảm tưởng như mèo vỗ. soobin ôm cậu vào lòng, xoa đầu cậu dỗ dành. yeonjun của hắn ngày càng biết khiến hắn trở nên mê mệt rồi.
còn về phía 2 câu em kia thì...đang nôn thốc nôn tháo vì phải chứng kiến cơm chó dâng tận miệng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co