Truyen3h.Co

cà phê đối diện ; soojun

14;

ifsyutas

kể từ sau cái lần soobin bị tai nạn, mối quan hệ của hắn và yeonjun dần thay đổi. hai đứa không còn lời qua tiếng lại, không còn những màn cà khịa lẫn nhau từ sáng đến tối. mỗi khi gặp nhau, cả hai chỉ gật đầu chào hoặc thỉnh thoảng vẫy tay nhẹ. thậm chí còn có lúc cùng nhau giúp đỡ mấy chuyện lặt vặt như mượn đồ, đổi nguyên liệu, bê đồ giúp... tất cả những điều ấy khiến nhân viên hai bên quán phải rụt rè bàn tán:

"ủa rồi cái phim tình cảm- hành động - drama chiếu suốt cả năm nay coi như kết thúc luôn hả?"

"chịu... nhưng mà thật ra t thích cái cảnh hai sếp chí choé nhau hơn. đi làm đỡ buồn ngủ ghê."

"ờ, giống như đang xem sitcom trực tiếp vậy."

_______

sáng hôm nay là một ngày cuối tuần mát mẻ. ánh nắng trong veo len qua tán lá xanh, phủ xuống vỉa hè những vệt sáng lấp lánh. gió mơn man thổi, đưa theo mùi cà phê thơm thoang thoảng và cả tiếng chim ríu rít. không khí dễ chịu đến mức khiến người ta cảm thấy bình yên. hai quán đối diện nhau vẫn tấp nập khách như thường lệ, bàn ghế kín người, tiếng cười nói rộn ràng.

bỗng nhiên, cánh cửa quán yeonjun bật mở. một vị khách bước vào – ăn mặc sành điệu, áo sơ mi trắng phối cùng áo khoác dài màu beige, đôi chân dài miên man trong chiếc quần âu gọn gàng. mái tóc vàng rực sáng nổi bật, gương mặt điển trai mang nét lai tây, sống mũi cao, ánh mắt trong trẻo. sự xuất hiện của anh chàng lập tức hút mọi ánh nhìn trong quán. có vài khách nữ thì thầm khe khẽ:

"ôi trời, soái ca đâu rơi xuống đây thế?"

"hình như idol đó? nhìn kiểu gì cũng không giống người thường nha."

cánh cửa chưa kịp khép lại thì lại bật mở lần nữa. soobin xuất hiện, trên tay ôm một túi ly nhựa, bước vào với ý định mượn thêm vài cái ly dùng tạm. vừa ngẩng đầu lên, hắn cũng hơi khựng lại. đôi mắt dài híp của hắn đảo qua vị khách lạ, trong lòng không khỏi thoáng choáng ngợp trước vẻ đẹp sáng chói đó.

vị khách kia tiến thẳng tới quầy order, giọng nói trầm ấm vang lên:

"anh yeonjun!"

yeonjun lúc đó đang lúi húi kiểm tra nguyên liệu. nghe thấy ai đó gọi mình, cậu ngẩng đầu lên. vừa nhìn thấy người trước mặt, cậu lập tức đứng hình. đôi mắt mở to, bàn tay vô thức đưa lên che miệng, toàn thân cứng đờ như không tin vào mắt mình.

người kia mỉm cười dịu dàng, nói tiếp:

"đây là phản ứng đầu tiên khi gặp lại đứa em thân thiết này đó hả? lâu không gặp, anh yeonjun!"

và ngay khi lời nói ấy vừa dứt, yeonjun đã hét lớn:

"huening kai!!!"

cậu lao ra khỏi quầy, gần như đu hẳn lên người kia, vòng tay ôm chặt lấy anh chàng tóc vàng. cái ôm ấy lâu đến mức cả quán đồng loạt im lặng, rồi lại xôn xao dữ dội.

người sốc nhất không ai khác chính là choi soobin. hắn đứng ngay đó, chứng kiến cảnh tượng trước mắt mà trong lòng trào dâng một cơn khó chịu khó gọi tên. cái ôm ấy, nụ cười rạng rỡ trên mặt yeonjun, sự thân thiết ấy... tất cả làm hắn thấy nóng rực.

không thể chịu đựng thêm, soobin tiến tới, mạnh tay tách cả hai ra rồi kéo yeonjun về phía mình. giọng hắn hơi lớn, vang khắp quán:

"này! giữa quán xá làm cái trò gì thế hả?!"

bị kéo bất ngờ, yeonjun suýt ngã, may sao soobin nhanh tay đỡ lại. nhưng chưa kịp đứng vững thì cậu đã vùng ra, chạy tót về phía huening kai, khoác lấy tay cậu em rồi vui vẻ giới thiệu:

"à, đây là huening kai – đàn em thân thiết thời đại học của tao đó. ẻm lai mỹ-hàn nên nhìn đẹp trai ghê chưa? mày thấy vậy kh—"

cậu chưa kịp nói hết câu thì đã bị soobin kéo ngược lại, lần nữa. hắn chẳng buồn nghe những lời giới thiệu kia, chỉ thấy khó chịu khi yeonjun khoác tay người khác. cái kéo mạnh bạo khiến yeonjun bực, cậu đập vào vai hắn, quát:

"nè! mày làm gì đó! tao đâu phải bao gạo mà cứ kéo qua kéo lại hoài vậy?!"

câu nói vừa dứt, yeonjun bắt gặp ngay ánh nhìn sắc lẹm từ soobin. đôi mắt vốn lúc nào cũng lười biếng nay lại tràn ngập sự gay gắt khiến cậu chột dạ. huening kai đứng cạnh, như hiểu ra điều gì, bèn quay sang chỗ khác, tay che miệng khẽ cười.

"cậu kia! cười cái gì đó?!" – soobin gằn giọng.

kai lập tức thu lại nụ cười, lễ phép đáp:

"dạ không... em xin giới thiệu, em là huening kai, em trai kết nghĩa của anh yeonjun. còn anh chắc là choi soobin đúng không ạ? hân hạnh làm quen!"

cậu vừa nói vừa chìa tay ra, chờ bắt tay. soobin thoáng bất ngờ – vì rõ ràng người này biết tên hắn. nghĩa là... yeonjun đã nhắc tới hắn không ít lần. suy nghĩ ấy khiến hắn ngẩng lên nhìn thẳng vào kai. hai ánh mắt chạm nhau. một khoảnh khắc im lặng kéo dài. rồi, soobin đành nén lại cơn khó chịu, đưa tay ra bắt:

"không dám!!"

cái bắt tay tưởng chừng xã giao ấy lại trở thành một cuộc thi sức lực ngầm. từ ngoài nhìn vào, trông như cả hai đang rất lịch sự. nhưng nếu để ý kỹ, có thể thấy soobin đang siết chặt hơn mức cần thiết, gân xanh hằn lên. kai không hề rụt lại, thậm chí còn mỉm cười, coi như chẳng đau đớn gì.

yeonjun ngây thơ đứng bên, nhìn qua nhìn lại, rồi reo lên:

"trời ơi, hai người mới gặp mà đã thân thiết vậy rồi!!vui quá đ—"

"thân ai nấy lo!!" – hai giọng nói trầm đồng thanh vang lên, cắt ngang câu nói của cậu.

yeonjun đứng hình lần hai. cậu tròn mắt nhìn hết người này đến người kia. rốt cuộc là sao nữa vậy trời?

cả ngày hôm đó, huening kai ngồi lì trong quán yeonjun. cậu gọi một tách cà phê, thêm vài miếng bánh, rồi thong thả thưởng thức. mắt cậu lại liên tục dõi theo bóng dáng yeonjun tất bật chạy qua chạy lại, thỉnh thoảng còn mỉm cười đầy ẩn ý.

nhưng không chỉ mình kai ngắm nhìn. bên quán đối diện, soobin cũng chẳng làm việc gì nên hồn. hắn dựa người vào tấm kính, đôi mắt híp chăm chăm hướng về phía quán yeonjun. huening kai ngồi ngay gần cửa kính, thỉnh thoảng quay sang, cố tình đưa ánh nhìn thách thức. soobin chỉ muốn vứt hết công việc, sang đó một lần "xử đẹp" cậu nhóc tóc vàng kia.

taehyun chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối. anh chỉ đứng dựa vào quầy, khoanh tay, khẽ cười khẩy:

"đúng là tình yêu bọ xít."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co