15;
chiều thành phố trải dài trong sắc nắng vàng dịu, gió khẽ lùa qua những tán cây rung rinh bóng lá. không khí êm ả đến mức khiến người ta chỉ muốn ngồi yên nhìn thế giới chuyển động chậm lại, nhịp thời gian như cũng mềm đi, tan ra giữa hương cà phê thoang thoảng từ hai quán đối diện nhau.
một ngày nữa trôi qua, vẫn đều đặn như mọi hôm - 4 giờ chiều, huening kai xuất hiện ở quán của yeonjun, luôn đúng giờ như thể anh đã hẹn với chiếc đồng hồ treo tường kia. mà dĩ nhiên, chủ quán chẳng bao giờ thấy phiền. yeonjun lúc nào cũng nở nụ cười tươi, giọng nói ấm nhẹ, sẵn sàng pha riêng cho kai một tách cà phê đúng vị anh thích nhất.
chỉ có một người duy nhất là không vui.
choi soobin.
hắn không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy kai bước vào quán là trong lòng lại như có ai bóp chặt. không phải ghen - hắn tự bảo thế nhưng cứ như có cái gì chướng mắt đến khó chịu. dù quán mình đang đông khách, soobin vẫn kiếm cớ đi qua quán bên kia, lúc thì mượn ống hút, lúc thì hỏi mấy câu ba xàm, hoặc viện đủ lý do để nhìn xem kai đang làm gì ở đó.
và đúng là, gần đây yeonjun ít để ý tới hắn hẳn. cậu ít nhăn mặt cà khịa, ít cằn nhằn mỗi khi hắn bước vào. thậm chí còn vui vẻ đem cho hắn ly nước miễn phí, bảo "khách quen mà, tính tiền làm chi." nghe thì tưởng bình thường, nhưng đối với soobin thì chẳng bình thường chút nào.
nỗi khó chịu trong người hắn ngày càng rõ. đến mức mỗi khi kai có ý định lại gần yeonjun là soobin liền chen ngang ngay, vẻ mặt tỉnh bơ nhưng tim đập loạn.
khi thấy yeonjun và kai đang ở trong bếp cùng nhau, hắn nhanh chóng chạy lại chen ngang:
"yeonjun, có cần tao phụ một tay không?"
"không cần, tao đang-..."
"được rồi để tao làm."
hành động ấy của soobin khiến yeonjun nhăn mặt khó hiểu, cậu nghĩ "bộ tên dở hơi này tốt bụng với cậu từ khi nào thế?" mà thôi kệ, có tên khùng ở đây đỡ đần tí việc nên nhàn hơn hẳn.
còn khi kai vừa mở miệng rủ yeonjun đi chơi, soobin đã nhanh hơn một nhịp:
"e là không được đâu, yeonjun tối nay bận đi cùng tôi với đám bạn cấp 3 rồi."
"ơ hồi nào?!"
yeonjun ngơ ngác quay ra hỏi thì ngay lập tức bị nhận ngay cái lườm sắc lẹm của soobin. hắn khoác chặt vai cậu không còn kẽ hở nhìn chằm chằm huening kai.
kai chỉ nhìn hắn, cười nhẹ. nụ cười đó khiến soobin phát điên, mà càng điên hơn là yeonjun vẫn chẳng nhận ra điều gì.
đúng là... ngốc vẫn hoàn ngốc.
nhưng cũng chính cái ngốc ấy khiến hắn không nỡ ghét.
__________
và càng ngày, sự "thân thiết" giữa hai người họ lại trở nên mờ ám. những lần soobin xoa đầu, véo má, khoác vai... ban đầu chỉ là những cái chạm thoáng qua, nhưng dần chính hắn cũng không phân biệt được ranh giới giữa trêu chọc và muốn ở bên cậu thật lòng. còn yeonjun - cậu chẳng hiểu gì cả, chỉ biết mỗi lần bị soobin đụng chạm thân thể là tim đập nhanh, mặt nóng, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.
mà soobin thì lại thích nhìn.
tối hôm đó, khi đang dọn quán, soobin nghe tiếng cửa mở. hắn ngẩng đầu lên, là huening kai.
"chào anh soobin."
"cậu tới đây làm gì? quán đóng cửa rồi."
"em biết. chỉ là muốn hỏi anh có đang rảnh không, em có chuyện muốn nói."
"nói luôn đi, tôi bận-"
"liên quan tới anh yeonjun."
chưa kịp nói hết câu, soobin đã đặt chổi xuống cái rầm. "rảnh rồi, đi."
kai bật cười khẽ, giọng trầm mà nhẹ:
"anh thích anh yeonjun đúng không?"
soobin sững lại, nhưng rồi đáp gọn: "ừ. tôi tưởng điều đó quá rõ ràng rồi."
"vâng, rõ lắm. chỉ là... có mỗi anh yeonjun là ngốc, không nhận ra thôi."
"cậu cũng thích cậu ấy à?"
"không đâu." kai xua tay cười. "bọn em chỉ là anh em thân thiết. em có người mình thích rồi, chỉ là muốn thử anh chút."
"thử?" soobin nheo mắt.
"thì test anh rể tương lai thôi. nhìn vào mắt anh là biết mê yeonjun tới mức nào."
soobin khẽ bật cười, hơi gắt: "anh rể cơ đấy. chắc còn xa lắm."
kai nhún vai. "sắp tới em sẽ qua pháp định cư. em với anh yeonjun thân lắm nên chuyện gì cũng kể cho nhau, anh ấy cũng thường xuyên nhắc về anh nữa. và... qua cách anh ấy đỏ mặt, ấp úng khi nói chuyện với anh, và nhiều "tín hiệu" khác, em tin là... anh yeonjun cũng có chút gì đó với anh rồi."
đôi mắt soobin chợt mở to. tim đập một nhịp mạnh đến choáng váng.
"cậu... nói thật chứ?"
"em nói dối để làm gì. phần còn lại... anh tự cố gắng nhé." kai mỉm cười, vỗ vai hắn một cái rồi rời đi.
soobin đứng đó một mình, trơ ra như tượng. trong đầu chỉ quanh quẩn đúng một câu: yeonjun cũng có cảm xúc với mình.
trời ạ.
chỉ trong vài giây, hắn như người trúng số. miệng nhếch lên, rồi không kìm được mà bật cười.
soobin hét toáng, chạy vòng vòng quanh quán, vừa cười vừa nhảy. người ngoài nhìn chắc tưởng hắn điên. mà thật, điên vì yêu.
chẳng kịp nghĩ thêm, soobin vội lao ra khỏi quán, ghé tiệm bánh gần đó mua ngay món yeonjun thích nhất rồi ôm túi bánh phi xe thẳng tới nhà cậu.
đứng trước cửa nhà yeonjun, hắn hít một hơi dài, chỉnh lại áo, cố gắng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày.
bình tĩnh, choi soobin. bình tĩnh.
"ding dong."
chưa tới hai phút, cánh cửa bật mở. yeonjun xuất hiện, tóc hơi rối, mặc áo len rộng, trông vừa lười biếng vừa đáng yêu.
"ủa, mày tới đây chi?"
"à... thì tao tiện đường ghé qua thôi. nãy đi mua bánh có chương trình mua một tặng một, tao không ăn hết nên đem qua cho mày. vị mày thích đó."
soobin chìa túi bánh ra. yeonjun nhận lấy, mắt chớp chớp, rồi đột nhiên mặt đỏ ửng.
"t-tao cảm ơn..."
soobin chỉ cười nhẹ. không khí bỗng im ắng, đến mức có thể nghe thấy tiếng tim hai người đập.
hắn khẽ ho một tiếng, lúng túng:
"ờm... thôi tao về nhé, mày vào nhà đi kẻo lạnh."
"ừm, mày về cẩn thận, tạm biệt..."
"tạm biệt."
họ vẫy tay nhau, nụ cười ngượng ngùng cùng hơi ấm còn vương nơi đầu ngón tay. khi cửa đóng lại, tim mỗi người vẫn chưa kịp bình ổn.
chẳng ai nói ra, nhưng cả hai đều biết:
có gì đó đã thay đổi.
và có lẽ, chẳng thể quay lại như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co