Ăn sáng
*Hì từ chap này tui xin phép đổi tên nữ chính thành Mộc Lam Anh nhen, vẫn là tính cách ấy con người ấy nhưng mà cái tên mới này tui nghĩ sẽ hợp với nhân vật mà tui định xây dựng hơn.
Tiếng chuông ra chơi vừa vang lên, tôi cứ tưởng là tiếng chuông từ cổng thiên đường giúp tôi trốn chạy 2 tiết toán khắc nghiệt. Bên ngoài, dù không biết bạn bè lớp khác học môn nào nhưng nhìn mặt ai nấy vui mừng khi hết tiết, tôi đoán người ta cũng đã chật vật lắm.
Tôi với Khánh Hy vội vàng bôi lại son môi và chải chuốt tóc tai để xuống căn tin. Với tôi, tôi muốn hình ảnh của mình chỉn chu mọi lúc có thể (trừ những lúc không thể) dù cũng chẳng có ai quan tâm. Với Hy, Hy sắp gặp Nam.
Chả nhầm đâu, chúng nó là bạn thân thôi nhưng cứ như là đang mập mờ theo đuổi ấy. Tôi cũng chịu.
"Tao cảm tưởng ở trong lớp thêm một giây nào nữa tao sẽ biến thành thây ma đói khát." Nó ôm bụng, than vãn.
Tôi bật cười trước cái ví dụ không thể nào xàm chó hơn của nó. Một người thú vị như vậy sao lại chơi với tôi nhỉ?
Nó rầu rỉ ỉ ôi:
"Cứ đến tiết toán là tao mất hết năng lượng ấy."
"Tiết nào mày chả vậy. Nói gì thế?" Tôi lại bị nó chọc cười.
"Ê không có nha ba, cái đó là không đúng nha, tao phạt mày 7 triệu rưỡi bây giờ." Khánh Hy như phát cáu, nó đói rồi, giai đoạn nguy hiểm nhất của con gái là đói mà.
Sau khi mua được một tô bún thái nóng hổi, tôi vừa xuýt xoa trong lòng vừa đảo mắt quanh căn tin để tìm một chỗ trống.
A! Một chỗ cạnh cửa sổ, hơi khuất bởi cái tủ lạnh. Tuyệt vời. Từ khi nào mà tôi lại xếp hạng việc chọn được bàn chỗ khuất mắt người khác là việc vui vậy nhỉ?
Tôi lập tức đập tan suy nghĩ vu vơ ấy rồi thẳng tiến đến cái bàn vừa nhắm được. Không may, khi lại gần tôi thấy một bóng lưng đang ngồi đó, một mình.
Bỗng Khánh Hy gọi với tên tôi, làm tôi thót cả tim ra ngoài.
"LAM ANH, SAO MÀY KHÔNG CHỜ TAO? MÀY ĐỊNH ĐỘC CHIẾM BÀN GHẾ MỘT MÌNH MÀ KHÔNG CÓ TAO À?"
À ừ hôm nay là lần đầu tôi và Hy ăn cùng nhau dưới căn tin, bình thường tôi hay lẩn đi một mình và quên mất nó. Hôm nay tôi đã hứa với nó rồi mà lại theo thói quen cũ.
"Tao quên, xin lỗi mày." Tôi cười xoà, cố gắng xoa dịu Khánh Hy bằng một câu xin lỗi hết sức chân thành.
Bóng lưng từ nãy đến giờ vẫn ngồi đấy quay đầu lại, nó khẽ nói, giọng điềm đạm:
"Ngồi đây, Lam."
Tôi quay phắt lại nhìn chằm chằm vào hướng giọng nói ấy phát ra, là Quốc Anh chứ không ai khác.
Thấy tôi đứng nghệch ra nó đành đứng dậy lấy cho tôi và đương nhiên là cả Khánh Hy hai cái ghế, đặt đối diện nó. Thằng đấy thì không thích nhiều lời, nó hất cằm ra hiệu cho chúng tôi đến đấy ngồi rồi lại cúi mặt xuống ăn.
Khánh Hy đi lại gần tôi, nó còn đưa tay lên che miệng để thăm dò tôi:
"Ai đấy mày? Sao gọi mày mỗi chữ Lam thôi. Bạn trai à?"
"Bạn trai gì, bạn học thêm tao thôi, nhưng mà quen biết lâu rồi." Tôi phủi phủi tay, phủ nhận cáo buộc của nó.
Hai chúng tôi ngồi xuống đối diện Quốc Anh, nó thì thường vẫn vậy, phong cách nonchalant, không thèm ngẩng đầu lên nhìn một cái.
Khánh Hy thì khác nó lanh lợi lắm, nên tất nhiên nó đã làm quen với Quốc Anh, với thằng đấy thì tôi nghĩ nên dùng từ "làm phiền"
"Tui là Khánh Hy, ông tên gì?"
Quốc Anh vẫn không ngước lên nhìn, nó bảo tôi:
"Mày không tự nói bạn mày được à?"
Nói rồi nó cầm hộp xôi đi vứt rác, nhanh chóng lên lớp. Bố tổ cái thằng bất lịch sự.
"Mày kệ nó đi, nó tên Quốc Anh, á khoa đầu vào trường mình đấy. Nhưng mà tính nó hơi chướng khí." Tôi ngại ngùng bao che cho thằng bạn nếu không muốn nói nó là thứ âm binh. Cay thật.
Khánh Hy còn chưa kịp tức giận thì mặt trời nhỏ của nó đã tới, Quốc Nam, đi kèm là Anh Tú và Gia Huy. Hình như chúng nó vừa chơi bóng rổ nhỉ.
Nhỏ liền vui vẻ trở lại, nó đứng lên vẫy vẫy tay ra hiệu cho bọn kia đến ngồi cùng. Sao chọn góc khuất rồi mà vẫn um sùm người vậy nhỉ?
"QUỐC NAM, ANH TÚ, GIA HUY. LẠI ĐÂYY." Nó vẫy tay, cười tươi rói.
Quốc Nam cũng lập tức đáp trả:
"Anh đến ngay đây vợ."
???
Kinh vl.
Hai đứa này không nói với tôi là thân nhau từ cấp 1 thì tôi cũng nghĩ chúng nó yêu nhau rồi làm trò chó trò mèo đấy.
Hôm nay con Hy nó đói, nãy giờ bận nói chuyện nên nó chưa được ăn, nó chỉ cười lúc chào thôi, ngay phút sau đã nổi nóng.
"Vợ cái con ** mày. Lo mà ăn đi." Nó như phát tiết, chửi thẳng mặt Quốc Nam.
"Muốn ăn em hơn." Thằng Nam dường như biết rõ tính nó, vẫn tiếp tục trêu chọc.
"Ăn cù chỏ không?" Con Hy giận, quay người vào trong vách tường chả thèm đả động tới ai.
"Vợ anh ăn gì đấy?" Nó tiếp tục trêu rồi hai đứa nó đớp chát qua lại??? ÙM TRÊN BÀN ĂN.
"Bánh mì."
"Nãy nhắn bảo đói mà ăn bánh mì bé tẹo. Gọi tiếng chồng anh mua cho tô bún thái."
"*** ** mày." Ôi vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.
Tú ngán ngẩm, lắc lắc đầu.
"Ngày nào nó cũng chọc mày y vậy mà vẫn cay à?"
"Kệ tao." ???
Thằng Huy thấy tình hình căng thẳng liền đứng ra giải vây. Có thể nói Huy là người rất được lòng con gái bởi tài ăn nói khéo léo nhưng không đớp chát, trêu ghẹo như thằng Nam.
Huy cầm theo chai nước từ nãy đưa cho Hy, nó nhẹ nhàng:
"Bà là Khánh Hy nhỉ? Tôi nghe thằng Nam kể suốt. Tôi có chai nước, còn nguyên, bà ăn có cay thì uống nhé."
Tài, thằng này tài thật. Nó để ý con Hy ăn ổ bánh mì trúng miếng ớt, mặt nhăn nhó nãy giờ mà giận thằng Nam nên không dám làm mẹ thiên hạ đòi nước như mọi lần. Huy Gia Đặng coi vậy mà lại bá.
Khánh Hy cuối cùng cũng quay sang, mặt lấm lét, chọc chọc vai tôi.
"Ai đấy mày? Sao biết tên tao, mày nhiều bạn thế?" Nó thắc mắc với tôi.
Nói thật thì chắc vì thằng đẹp trai này quá để ý đến người khác, đến mức người ta chưa biết gì về nó, nó đã biết tỏng về người ta. Thật ra thì tôi nghe Tú kể nó hay lướt ig thì thấy đề xuất nên biết thôi.
Còn tôi với Huy thì ngoài cái tên, tôi chẳng biết gì về nó nên cũng không gọi là bạn được, nhưng mà nó lại biết về tôi??? Thôi để con Hy tự tìm hiểu vậy.
"Tao không quen." Tôi quay sang nói với nó.
"Hả? Gì? Nãy tao thấy nó chào mày mà." Mặt con Hy lộ rõ vẻ thất vọng, trung bình phản ứng của nó khi thấy trai đẹp mà không biết tên.
Thằng Nam nãy giờ mới lên tiếng:
"Thằng Huy thì gặp ai chả chào hả mày. Thấy quen quen là nó chào."
"Thà chào nhầm còn hơn bỏ sót." Huy khẳng định chắc nịch triết lý sống của mình.
Tôi phì cười trước lý lẽ của Huy Gia Đặng. Đúng lúc ấy tôi chạm ánh mắt của Tú, thấy vẫn ngượng từ đợt xoa đầu hôm trước nên tôi liền đảo mắt sang chỗ khác.
"Bố thằng điên."
"Sao mày có thể nói người đẹp trai như này là điên? Mày mới điên."
"Bà dùng khăn giấy không?"
"Bớt giả tạo đi tm*"
Ừm cái gì vậy? Tôi không thể ăn được vì chúng nó cứ cãi nhau như mấy đứa con nít. Lúc trước tôi chọn bàn riêng vì tình thế bắt buộc, bây giờ thì chắc là vì không muốn bữa ăn của mình bị gián đoạn.
Lúc này, Anh Tú đứng dậy, nó rời khỏi bàn ăn, khi ấy nó còn liếc lại 3 đứa đang chí choé kia, liếc cả tôi nữa.
Hình như từ nãy đến giờ nó chẳng tham gia mấy vào cuộc nói chuyện. Nó chỉ ngồi cười hùa vài lần rồi cúi xuống ăn tiếp, cứ như muốn giải quyết bữa sáng thật nhanh.
"Còn 5 phút, chúng mày cứ cãi nhau đi. Con Lam không cãi cũng đếch ăn, thua cái đám tụi mày." Nó giả vờ mỉa mai như thể mình là người xấu tính nhất thế giới.
Vậy mà chẳng ai sợ, mạnh ai nấy tiếp tục chửi nhau, vừa ăn vừa chửi. Thằng Nam còn chửi hùa sang thằng Tú, trong khi nó đã đi ra bồn rửa tay luôn rồi.
Cơ mà nó không ngại từ vụ hôm trước à? Vẫn gọi tên tôi, bình thường tôi không để ý nhưng giờ bất bình thường rồi. Để lại di chứng nặng quá, tôi nghĩ tôi sắp bị điên, còn nó thì chắc là say xỉn như thế thì không nhớ gì.
À con Hy lúc ấy có huých tôi, nó lại tí ta tí tởn hỏi:
"Thằng Tú cũng gọi mày là Lam kìa, nhưng mà tụi mày biết nhau có lâu lắm đâu. Thằng kia không phải là bạn trai thì nhất định là thằng này."
Tôi đến ạ cái suy nghĩ của con này. Ảo ngôn tình giai đoạn cuối à?
Thế mà lại hay, chúng nó hợp nhau kinh khủng, chắc vì đều không biết tự ái. Hôm nào cũng hẹn đi ăn sáng, không chửi nhau thì bàn chính trị, lịch sử loài người, thể thao, người mẫu,...Chịu đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co