Nước suối
Tôi quay lại băng ghế đá rồi ngồi xuống cạnh nó. Gió đêm nhè nhẹ thổi qua khoảng sân, mang theo mùi lá khế và chút hơi đất sau một ngày nắng gắt. Bình thường giờ này tôi hiếm khi ra ngoài, vậy mà hôm nay lại ngồi giữa sân với một thằng con trai vừa đi nhậu về. Đúng là rồ mất.
Tôi vô thức liếc xuống hai bàn tay của Tú đang chống trên mặt ghế. Đến lúc ấy mới phát hiện trên mu bàn tay nó có một vết cắt khá dài. Máu không chảy nhiều nhưng vẫn rỉ thành một vệt đỏ mỏng.
"Mày ơi..tay mày."
"Hở, à, nảy tao làm vơ ly thou." Nó cười mặt vẫn đơ đơ ra vì có tí cồn trong người.
Cái thằng này sao cứ nghệch mặt ra cười cười như thế nhỉ? Không thấy đau à?
"Rửa đi, vòi nước bên kia." Nó nhìn tôi vài giây rồi ngoan ngoãn đứng dậy.
Tôi cũng chạy vội vào nhà tìm hộp y tế. Bình thường ba tôi hay để lung tung nên tôi lục gần cả ngăn tủ mới thấy được mấy miếng băng cá nhân.
Lúc quay ra, Tú đã đứng chờ sẵn. Nó chìa bàn tay về phía tôi.
"Gì thế? Lại kia ngồi đi, sao đứng đây." Tôi nhăn nhó.
"Chạy nhanh té." Nó vẫn cười hì hì, chắc cũng không biết mình đang nói gì đâu.
Bàn tay con trai đúng là khác thật. Lớn hơn tay tôi rất nhiều, lòng bàn tay còn có vài vết chai mỏng chắc do tập gym hoặc chơi thể thao.
Tôi cẩn thận lau phần nước còn đọng rồi mở miếng băng cá nhân.
"Đau thì nói tao nhé." Tôi dặn dò nó, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể.
"Ba cái này nhằm nhò gì." Nó cười xoà với tôi, chắc nó không đau thật, vết cắt dài như thế mà nó cứ để trơ trơ từ lúc nhậu về đến giờ.
Tôi cầm lấy tay nó, cẩn thận miết nhẹ mép miếng băng cá nhân cho dính chặt hơn rồi mới buông tay ra.
"Tadaaa tao dán cũng đẹp nhỉ?" Tôi cười tươi, lộ rõ vẻ tự hào vì miếng băng cá nhân được tôi dán ngay ngắn trên mu bàn tay của Tú.
Từ bé đến giờ tôi chẳng có dịp chăm sóc con trai bao giờ, cũng không nghĩ sẽ có ngày mình ngồi giữa sân nhà, nghiêm túc dán băng cho một thằng bạn. Bình thường Tú lúc nào cũng là người chạy qua chạy lại giúp tôi, hôm nay hiếm lắm tôi mới có cơ hội giúp lại nó một chút. Chẳng đáng là bao, nhưng trong lòng tôi vẫn thấy rất rất tự hào về bản thân mình, cảm giác như được ban phước ấy.
Ngẩng đầu lên, tôi định bụng dặn nó mấy câu kiểu đừng để dính nước hay gì đó.
Thế nhưng vừa ngước lên đã bắt gặp ánh mắt của Tú. Nó nhìn tôi chăm chăm, chẳng biết đã nhìn từ lúc nào. Lúc này khoảng cách giữa hai chúng tôi gần đến mức tôi có thể nhìn rõ hàng mi của nó. Con trai mà sao lông mi dày và dài ghê.
Gió đêm khẽ thổi qua, làm mấy chiếc lá khế trên đầu kêu lên xào xạc.
Tôi còn chưa kịp mở miệng thì Tú đột nhiên đưa tay lên, rất tự nhiên nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Bàn tay nó chỉ lướt qua mái tóc rồi dừng lại. Chính nó cũng khựng người. Tôi thì mở to mắt nhìn nó, còn nó thì cúi xuống nhìn bàn tay mình như vừa làm ra một chuyện hết sức kỳ lạ.
Nó ho khẽ một tiếng rồi rụt tay về trông rất là lúng túng. Tôi cũng chẳng khá hơn là bao. Hai má tôi nóng ran, tim đập thình thịch đến mức chính tôi cũng nghe thấy. Tôi vội cúi gằm mặt xuống, đưa tay vuốt vuốt mấy sợi tóc vừa bị nó xoa cho khỏi rối, giả vờ như mình đang bận. Thật ra là vì chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Tú nữa.
Nó chắc hẳn cũng nhận ra bầu không khí khó xử đang bao trùm lấy chúng tôi. Nó vội đứng dậy, lắp bắp:
"Chờ tí, tao có cái này cho mày." Lời nó nói rõ ràng như chưa hề có cuộc đi nhậu nào, có lẽ hành động vừa nãy cũng khiến nó ngượng, ngượng tới mức tỉnh cả men say.
Nó xoay người đi thẳng ra chiếc xe đang dựng ngoài cổng, nó cúi người mở cốp xe rồi tìm thứ gì đó quan trọng lắm. Tôi không dám lên tiếng hỏi, cứ nghĩ phải mở mồm nói chuyện với nó sau chuyện vừa nãy là tôi ngại lắm.
Lúc này Tú quay vào nhà, gãi gãi đầu:
"Của mày." Nó đưa chai nước suối hiệu Aquafina cho tôi.
"Hả? Cho tao à?" Tôi có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đưa tay ra nhận lấy.
Tôi xoay xoay chai nước trong tay. Thành chai vẫn còn đọng mấy giọt nước li ti, chắc nó vừa mới mua lúc về đến đây.
"Ừm." Không biết có phải tôi nhìn nhầm không nhưng lúc này mặt nó còn đỏ hơn lúc nãy, cả người nó thì cứng đờ như tượng đá.
"Tao cảm ơn. Sao lại mua cái này cho tao?" Tôi hỏi nó, cố giữ bình tĩnh mặc dù lúc này tôi buồn cười lắm rồi.
"Tiện đường thôi." Tôi thấy nó đang lảng tránh ánh mắt của tôi, cố tình nhìn sang hướng khác. Tiện đường gì chứ, nhà ai mà không có nước suối, tự nhiên lại mua cho tôi.
Tôi nghĩ chắc nó xỉn nên mới hành động như vậy. Chắc vậy, là vậy thôi.
Nhưng mà...cảm giác được ai đó mua cho mình cái gì đó cũng thật sự đáng trân trọng lắm.
"Thế tao về nhé. Mày ngủ đi." Nó lúng túng cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi, rồi một mạch bước ra cổng. Tôi cũng vô thức đi theo sau nó vài bước.
Đêm khuya yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng dép tôi cọ nhẹ xuống nền gạch và tiếng chìa khóa xe lách cách trên tay Tú. Nó đứng cạnh xe một lúc, cúi đầu cài quai nón bảo hiểm rất chậm, như đang cố câu giờ. Tôi cũng chỉ biết đứng đó nhìn, hai tay đan vào nhau, trong đầu nghĩ ra đủ thứ muốn nói rồi lại thôi.
Đến lúc nổ máy, Tú mới quay đầu nhìn tôi, cười nhẹ một cái.
"Vào nhà đi, mày ra đây làm gì?"
Tôi bĩu môi.
"Mày, mày chạy chậm thôi."
Nó gật đầu, giơ tay lên vẫy vẫy thay lời tạm biệt rồi mới từ từ chạy xe ra khỏi đầu hẻm. Tôi vẫn đứng ở cổng thêm một lúc, nhìn theo cái đèn hậu đỏ dần khuất sau ngã rẽ rồi mới khẽ đóng cổng lại.
Hình như chúng tôi đã tôi béng mất nó định hỏi tôi điều gì, nhưng tôi cũng không buồn hỏi lại nữa, đúng hơn là không dám, ngại vãi í.
Đêm hôm đó tôi nằm trên giường, nghĩ lại một loạt sự kiện vừa xảy ra ban nãy. Chẳng biết sao tôi lại không ngủ được.
Tôi lăn qua lăn lại thêm mấy vòng nữa mà vẫn chẳng tài nào ngủ nổi, cuối cùng lại bật dậy, vớ ngay cái điện thoại. Nhìn chằm chằm vào tin nhắn được gửi tới 30 phút trước.
Tú Nguyễn:
"t vefe eiif"
"t cảm one lam."
(Tao về rồi. Tao cảm ơn Lam."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co