Truyen3h.Co

Cà Phê Sữa Đá

Cổ áo

gabongthotrang2504


Chiều hôm đó, sau khi mọi người về gần hết, nhóm tôi vẫn ở lại sân khấu để tập thêm.

Tụi tôi sắp đến ngày diễn rồi nên chẳng đứa nào muốn lơ là. Người đứng trên sân khấu tập thoại, người ngồi dưới xem kịch bản, lâu lâu lại có đứa chạy đi lấy đạo cụ.

Bên ngoài trời cũng đã dịu nắng.

Ánh chiều len qua mấy tán cây trước sân trường, rơi thành từng mảng sáng tối loang lổ trên nền gạch. Gió thổi vào hội trường mang theo chút hơi nóng còn sót lại, làm mấy tờ giấy đặt trên bàn cứ phập phồng muốn bay.

Sân trường giờ này yên hơn hẳn lúc tan học. Tiếng nói chuyện từ những lớp còn ở lại vọng ra từng đợt, xa xa thỉnh thoảng có tiếng xe chạy ngoài đường. Mùi bụi phấn, mùi gỗ của sân khấu với mùi nắng còn đọng lại trên mấy tấm rèm hòa vào nhau thành một thứ mùi rất đặc trưng của trường học sau giờ chiều.

Sân bóng của trường nằm ngay gần sân khấu, chỉ cách một khoảng sân nhỏ nên tiếng giày ma sát trên nền, tiếng bóng đập xuống đất rồi bật lên liên tục vọng vào bên trong.

Tôi đang đứng giữa sân khấu đọc lại phần lời dẫn thì vô tình nhìn xuống phía cửa.

Tú. Hoàng Anh Tú.

Nó không bước vào hẳn, chỉ dựa lưng vào cây cột gần cửa, hai tay khoanh trước ngực. Áo thể dục hơi nhăn, tóc cũng rối lên, chắc vừa chơi bóng xong. Một tay nó còn cầm chai nước suối đang uống dở.

Cả tuần nay tôi gần như chẳng gặp nó. Bình thường sau giờ học Tú đều chơi bóng ở sân gần đây, nhưng hôm nay mới ghé qua chỗ chúng tôi.

Tôi không đeo kính vì mấy hôm nay tập kể chuyện tôi muốn quen với việc nhìn sân khấu mà không cần kính. Thành ra từ khoảng cách này, khuôn mặt Tú chỉ hiện lên hơi mờ mờ trong mắt tôi.

Tôi nheo mắt nhìn thêm một lúc rồi mới bước xuống cạnh nó, hỏi:
"Chưa về hở?"

"Chưa." Tú ngẩng lên, đáp lời tôi.

"Thúi ùm lên rồi kìa." Tôi giả vờ bịt mũi, xua xua tay.

"Mùi thật à?" Nó khịt khịt mũi như cố ngửi mùi của mình.

"Không biết. Tao tháo kính ra là coi như mọi giác quan đều biết mất ấy."

"Thế có thấy đường không? Loạng choạng té chổng đầu chổng đít lên."

"Điên à? Vẫn khoẻ mạnh đây thây."

"Thấy rồi thấy rồi." Nó cười dịu dàng, chịu thua tôi.

"Mày không về đi."

"Lát tao về mà." Nó bình thản trả lời.

"Lam Anh, tới đoạn mày rồi!" Tiếng Trang gọi kéo tôi về lại sân khấu.

"Ờ! Đến đây." Tôi chạy lại chỗ mọi người, tiện tay vơ lấy kịch bản.

"Thế mày đứng đây nhé." Tôi quay lại dặn Tú như sợ nó về mất.

Tú khẽ gật đầu, đồng ý với lời dặn dò chóng vánh của tôi.

Thật ra tôi cũng chắc có gì để nói với nó cả, chỉ là hôm trước tôi quên trả nó mấy món đồ nay gặp thì tiện trả thôi.

Tôi chạy về phía sân khấu, cầm kịch bản lên nhẩm nhẩm lại rồi đưa cho phía hậu cần. Bắt đầu tập phần chào khán giả.

"Kính thưa quý đại biểu, quý thầy cô cùng các bạn học sinh thân mến. Em là Mộc Lam Anh, đại diện cho tập thể lớp..."

Có vài đứa bên dưới vừa nghe vừa lật kịch bản, có đứa còn tranh thủ uống nước. Trang ngồi ở hàng ghế đầu, một tay chống cằm, nhìn lên sân khấu không chớp mắt.

Tập đi tập lại một đoạn, tôi bắt đầu quen hơn với cảm giác đứng trên sân khấu. Ban đầu vẫn hơi ngượng, nhất là lúc mọi người đồng loạt nhìn mình, nhưng được vài lần thì cũng chẳng còn đáng sợ đến thế.

Buổi tập vẫn diễn ra như bình thường. Bình thường ở đây là cả đám cứ cùng cười toe toét ấy.

"Thôi, tập lại!" Trang gắt gỏng.

Có lẽ gần đến ngày thi rồi mà chúng tôi vẫn không nhịn được cười nên Trang cảm thấy căng thẳng. Ai nấy đều hiểu tâm trạng của Trang nên cố gắng nghiêm túc nhất có thể.

Tôi tiếp tục phần của mình, thỉnh thoảng nhìn về phía góc cột thấy bóng lưng Tú vẫn còn đứng đó.

Lúc thì nó cúi đầu nghịch điện thoại, lúc lại nhìn vào sân khấu. Có đôi khi tôi bắt gặp ánh mắt nó hướng lên phía mình, nhưng vì không đeo kính nên tôi chẳng nhìn rõ, cứ tưởng nó đang nhìn chung chung cả đám.

Đến gần cuối buổi, trời bên ngoài đã chuyển sang màu xanh xám. Ánh nắng cuối ngày không còn gay gắt nữa, chỉ còn một lớp sáng mỏng phủ lên hàng cây trước cửa hội trường, mọi người mới lần lượt thu dọn đồ đạc.

Sân bóng bên cạnh lúc này chỉ còn tiếng bóng nảy thưa thớt, rồi cuối cùng cũng im hẳn. Một vài tiếng gọi vọng lại từ xa trước khi mọi thứ chìm vào khoảng yên tĩnh của buổi tối sắp đến.

"Này mai đứa nào cầm loa đấy?" Thằng Khánh lên tiếng.

"Bố ai biết được." Hoàng trả lời.

"Thế nay dùng loa của ai." Trang hỏi.

"Không biết, Tùng lấy mà."

"Ừ tao thó đại của đứa nào trong lớp ấy." Tùng vừa xách ghế xếp lại chỗ cũ vừa trả lời Trang.

"Loa của ai trả về lớp đi. Mai tao mang loa nhà tao cho." Khánh Hy lên tiếng, giải quyết vấn đề.

Nghe ngóng xong, tôi cúi xuống gom tập kịch bản trên sàn, vừa đứng dậy thì thấy Tú vẫn còn ở cửa.

"Đây, đồ của mày này." Tôi chìa tay về phía Tú.

"Oke tao cảm ơn nhé." Nó đẩy người khỏi cây cột, bước lại gần rồi nhận vài món đồ linh tinh từ tay tôi.

Tôi nhìn nó một lúc rồi ánh mắt tôi va phải chiếc cổ áo đang lệch hẳn sang một bên của nó. Chắc là từ nãy giờ rồi nhưng giờ đứng gần tôi mới để ý.

"À Tú."

"Gì?"

"Cổ áo mày lệch này."

"Đâu?" Nó cúi xuống nhìn thử.

"Bên này." Tôi đưa tay chỉ vào phần cổ áo đang bị gập vào trong.

"Để tao chỉnh cho."

Tú chưa kịp trả lời, tôi đã bước tới. Tôi đưa tay kéo phần cổ áo bị lệch ra, vuốt lại nếp vải rồi chỉnh cho hai bên ngay ngắn. Chỉ mất vài giây thôi.

"Rồi. Được rồi đấy." Tôi vui vẻ mỉm cười, với một đứa thích sự chỉn chu như tôi thì cái cổ áo bị lệch khi nãy khó chịu thật đấy. Chỉnh xong tôi cảm thấy như gỡ được cái gai trong mắt vậy.

Thằng Tú không nói gì, thậm chí lời cảm ơn cũng quên luôn.

"Sao? Không định cảm ơn tao à?" Tôi ngẩng lên nhìn nó, bĩu môi.

"...Không. À có, tao cảm ơn." Nó chớp mắt, như thể vừa bị tôi gọi ra khỏi đâu đó.

Tú đưa tay lên chạm nhẹ vào cổ áo vừa được chỉnh lại, ánh mắt vẫn dừng trên mặt tôi thêm một chút.

"Trông gọn gàng tươm tất hơn rồi đấy." Tôi chống hai tay lên hông, vẻ mặt vẫn mang theo nét tự hào.

"Khùng. Lát về tao cũng tắm mà, còn đi đâu nữa đâu." Nó xoay người, nhanh chóng rời đi.

"Đợi tao!" Tôi đeo balo lên vai, quay đầu nhìn lại đám lớp tôi rồi chạy một mạch về hướng đó.

Cả đám vẫn chưa về được, nay mai là thi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co