Truyen3h.Co

Cà Phê Sữa Đá

Luật

gabongthotrang2504


Chẳng mấy chốc, trường tôi lại tổ chức thêm hoạt động.

Tiếng chuông báo hết tiết vừa vang lên, cả lớp lập tức nhốn nháo. Người cất sách, người kéo ghế, vài đứa đã đứng dậy chuẩn bị chạy xuống căn tin trước khi chỗ bán đồ ăn đông nghẹt. Tôi cũng vừa kéo khoá hộp bút thì cô chủ nhiệm bước vào lớp, trên tay cầm một xấp giấy.

"Mấy đứa ngồi xuống một chút, cô có thông báo." Cô đứng giữa lớp, cất giọng.

Tiếng kéo ghế loạt xoạt vang lên khắp lớp. Tôi chống cằm, tò mò nhìn xấp giấy trên tay cô.

"Năm nay trường mình tổ chức cuộc thi "Trao gửi thông điệp". Chủ đề là pháp luật và ý thức của học sinh. Mỗi lớp sẽ chuẩn bị một tiết mục để tham gia."

Cả lớp bắt đầu xì xào.

"Thi cái gì vậy cô?"

"Kể chuyện, diễn kịch hay sao ạ?"

"Có được xin nghỉ tiết không ạ?"

"Cô chưa nói hết mà mấy đứa đã hỏi chuyện nghỉ tiết rồi." Cô Liên bật cười.

Cô tiếp tục:
"Lớp mình sẽ tự xây dựng nội dung. Có thể kết hợp kể chuyện, diễn xuất, hình ảnh hoặc bất cứ hình thức nào phù hợp. Nhưng cô đề xuất lớp mình sẽ diễn kịch."

Con Trang đưa tay lên, xung phong làm leader. Tôi cũng nể nó thật, bản thân là bí thư đã phải làm bao nhiêu việc nhưng vẫn năng nổ tham gia.

Thấy Trang đã nhận nhiệm vụ, Thảo My - lớp trưởng cũng không thua gì. Nó xung phong cho khâu viết kịch bản.

Lần lượt cả đám thằng Khánh, thằng Hoàng, thằng Tùng, con Trân, con Mi,... đều được chọn làm diễn viên.

Đến cuối vẫn thiếu một người dẫn chuyện.

Tôi nghĩ không đến lượt mình tham gia nên chỉ chú tâm viết nốt bài khi nãy, cho đến khi nghe thấy tên mình vang lên.

"Lam Anh."

Tôi khựng lại, ngóch đầu lên để nghe ngóng tình hình.

"Em đề cử Lam Anh ạ. Giọng bạn tốt, học cũng nhanh nên rất phù hợp với vị trí này." Thảo My lên tiếng.

"Thế Lam Anh nhé. Dù gì cũng không có ai phù hợp hơn. Vì lớp nhé em." Cô nói một tràn rồi quyết định luôn.

Thật ra tôi chưa từng đứng trên sân khấu. Nhưng mọi chuyện đã xong xuôi rồi, cứ làm hết sức mình chắc sẽ ổn thôi.

Tôi cố trấn an mình như vậy.

"Có tao nữa. Không sao." Khánh Hy huých nhẹ hông tôi, chắc nó cũng thấy tôi đang hơi căng thẳng.

***

Chiều hôm đó, cả lớp bắt đầu chia nhóm chuẩn bị.

Một nhóm tìm hiểu nội dung pháp luật, một nhóm lo phần diễn, một nhóm phụ trách hình ảnh và âm thanh. Còn nhóm viết kịch bản thì ngồi lại ở mấy chiếc bàn cuối lớp.

"Lam Anh, vào viết chung với tụi tao. Thống nhất nội dung cho mày dễ tập." Trang gọi tôi.

"Ừm tao tới ngay đây."

Thế là tôi kéo ghế ngồi xuống.

Trên bàn là một đống giấy, vài tờ thông tin về pháp luật học sinh, bút nhớ dòng đủ màu và mấy chiếc điện thoại đang mở tài liệu.

Ban đầu chúng tôi định viết về những chuyện khá nghiêm túc, nhưng càng bàn càng thấy khô khan quá.

"Đoạn này nghe giống đọc luật quá."

"Ừ, tao là người xem thì tao bỏ về đấy."

"Hay như này nhé." Tôi vẽ vẽ lên tờ giấy nháp.

"Đây là năm lớp 10 này, Hoàng lúc ấy vẫn là học sinh ngoan. Lên 11 thì gặp Khánh xong bị dụ hút vape."

"Nghe được đó."

"Rồi chúng nó nghiện gây ra hậu quả thì thằng Khánh mới biết sợ, không đi dụ dỗ người khác nữa."

Tôi bắt đầu lấy bút khoanh vài chỗ.

"Đoạn này cũng nên đổi. Nếu kể trực tiếp thế này thì lại rõ ràng quá mày ạ."

"Ừ."

"Còn chỗ này..."
 
Cả đám chăm chú mãi thì trời cũng đã chập chờn tối. Chúng tôi thu dọn rồi nhanh chóng ra về.

***

Những ngày sau đó, giờ ra chơi và sau giờ học gần như đều được dùng để tập. Có những hôm phải thức khuya họp mặt trên Google meets để sửa cho xong kịch bản.

Chúng tôi vừa tập, vừa thấy đoạn nào không ổn là giấy bút sửa ngay. Có những đoạn phải đổi lời thoại vì khi đọc lên nghe không tự nhiên. Có những câu dẫn luật phải làm nó dễ hiểu mới tiếp cận được nhiều người.

"Đoạn này dài quá không mày?

"Nhưng nếu mình bỏ đi lại thiếu nội dung đấy."

"Không thiếu đâu. Mình chuyển ý này sang phần sau là được. Từ phần 3 khi Tùng cũng tập thành ấy."

"Vậy sẽ đỡ bị lê thê. Tao thấy được, bọn mày ok không?"

Mọi người nhìn nhau rồi gật đầu.

"Ok."

Đến lúc tập thử, tôi mới nhận ra làm người kể chuyện không đơn giản như mình tưởng.

Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở việc phần ai nấy làm mà còn phải để ý lẫn nhau.

Tôi phải nhớ vị trí đứng, nhớ lúc nào nhìn sang diễn viên, lúc nào nhìn xuống khán giả, lúc nào dừng lại để người khác có thời gian diễn.

Lần đầu tôi đọc thử Trang đã nhắc nhở:
"Mày đang nhìn giấy hơi nhiều đấy, hôm diễn không được nhìn đâu mày ạ. Cố gắng 2 hôm nữa là thuộc luôn nhé."

"Được."

"Với lại đoạn này cần mạnh hơn một chút."

Tôi gật đầu, ghi chú ngay vào khoảng trống để note lại những lưu ý. Với tôi việc này thật sự khá khó, khi phải thuộc 4 mặt a4 và kể trong vỏn vẹn 20 phút.

Những buổi tập kịch sau đó lúc nào cũng ồn ào hơn tôi tưởng.

Cứ mỗi lần bắt đầu tập được vài câu, chẳng hiểu vì sao một đứa lại phì cười, rồi kéo theo cả đám cười theo. Hoàng đang diễn cũng có thể tự nhiên quên mất lời chỉ vì Tùng đứng bên cạnh.

Thật ấy, Tùng chẳng làm gì mà Hoàng cũng cười, để rồi kéo theo cả con Mi con Trân cười theo. Tôi, Trang và My cũng không ngoại lệ. Chẳng biết tụi tôi đã tốn bao nhiêu thời gian cho việc cười nữa.

Khánh là người đóng vai đứa chuyên đi dụ người khác hút vape. Mặt nó vốn khá trẻ con, nhìn chẳng có chút gì đáng sợ, nhưng cứ bước vào vai là lại cố làm ra vẻ ngông nghênh. Nó kéo lệch cổ áo, nhướng mày, đứng dựa vào bàn rồi nói chuyện bằng cái giọng hống hách. Trông chẳng đâu ra đâu, hôm nào đến cảnh của nó chúng tôi cũng cười cho đã rồi mới nghiêm túc được.

Hoàng thì nhận vai ông chủ tiệm net. Nó còn cố tình mặc hẳn áo ba lỗ, quần đùi, đi dép lào đến buổi tập. Tôi thề, trông nó y hệt mấy ông chú hàng real. Buồn cười đ*o tả được.

Tùng vào vai một đứa hơi lơ ngơ, dễ bị Khánh dụ dỗ. Vấn đề là mặt Tùng lại chẳng ngây thơ nổi. Mỗi lần nó cố mở to mắt, làm vẻ ngơ ngác hay gật gù nghe lời trông nó còn gian hơn thường ngày ấy.

"Mày là trẻ em hay là bắt cóc trẻ em thế? Trông gian đ*o chịu được." Con Hy cười khà khà, đập tay lên vai thằng Tùng.

"Kệ bố. Biết thế l** nào được. Mặt tao sinh ra đã thế."

Con Mi chẳng hiểu gì, đột nhiên làm tiếng vịt kêu quạc quạc...
"Không hài à tụi mày?"

"Không." Khánh khoác vai Mi.

"NMahab ¥\€

v!&/₫/&/) Đ** MẸ TỤI MÀY, ĐỪNG MONG CON MI NÀY GIỠN NỮA."

=))))))))) Có bà tui thấy cuộc sống vui hẳn đấy Mi ạ.

Trước giờ tôi vẫn như kẻ vô hình trong lớp, hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng mà được quan sát mọi người vui vẻ thế này cũng thú vị phết đấy chứ.

Có những hôm tập mãi một cảnh vẫn không xong. Người quên lời, người vào sai chỗ, người đang diễn thì tự nhiên lại bật cười.

Cũng có những hôm tập xong cả đám kéo nhau sang quán bánh tráng trộn đối diện trường. Vừa ăn vừa trêu ghẹo nhau về buổi tập.

À, có khi còn quay Tiktok nữa đấy.

Cứ thế, một buổi tập vốn chỉ định kéo dài một tiếng lại thành hai, ba tiếng. Kịch bản được sửa đi sửa lại, thoại được đọc đến thuộc lòng, còn tiếng cười thì gần như chẳng bao giờ thiếu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co