1: Cơn mưa tháng 7
Tháng Bảy năm 2023, Sài Gòn vẫn mưa mãi không ngớt.
Mưa từ sáng đến chiều, có hôm vừa thấy trời hửng lên được một chút thì chưa đầy nửa tiếng sau đã nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn, rồi cứ thế kéo dài đến tận tối, khiến những con đường vốn đã đông đúc lại càng trở nên nhếch nhác hơn vì nước đọng thành từng vũng lớn nhỏ, xe cộ chạy qua là bắn tung tóe lên hai bên.
Tôi chẳng thích mưa cho lắm, không phải vì ghét cái cảm giác ngồi trong nhà nghe tiếng mưa hay nhìn những giọt nước chảy dài trên cửa kính, mà vì cứ hễ trời mưa là việc đi đâu cũng trở nên phiền phức, nhất là khi cái thây này vẫn phải lóc cóc chạy xe đến lớp học thêm gần nhà.
Năm nay tôi vào lớp 10.
Đúng ra thì còn tận hai tháng nữa mới chính thức bước vào năm học mới, nhưng chẳng hiểu sao kỳ nghỉ hè của tôi lại chẳng có vẻ gì là nghỉ cả. Sáng học cái này, chiều học cái kia, tối lại tiếp tục kéo nhau đến lớp IELTS, thành ra ngày nào cũng có cảm giác mình đang đi học như người workaholic ấy.
Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ.
Tôi dựng xe dưới mái hiên quen thuộc, phủi mấy giọt nước còn đọng trên tay áo rồi mới bước vào lớp. Căn phòng vốn quen thuộc đến mức tôi chẳng cần nhìn cũng biết chỗ nào có ổ điện, cái quạt nào quay kêu cạch cạch, cái bàn nào hơi lung lay mỗi lần chống tay xuống, vậy mà hôm nay nhìn qua một vòng lại thấy lạ hoắc.
Hình như là đông người hơn bình thường nhỉ.
"Lớp đủ chưa con?"
Tôi đang ngồi nghịch cây bút trên tay, nghe cô gọi thì ngẩng đầu lên đếm lại một lượt.
"Đủ rồi cô."
Nói là lớp học thêm thôi chứ ở đây cũng có tôn ti trật tự đàng hoàng lắm nha. Tôi học ở chỗ này ngót nghét tám năm, lâu đến mức cô giáo đã quen mặt tôi hơn cả mấy đứa trong nhà, thành ra chẳng hiểu từ bao giờ tôi nghiễm nhiên trở thành lớp trưởng.
Đáng lẽ lớp chỉ có ba người.
Tôi, Lê Quốc Anh - cậu bạn nối khố đã học ở đây khoảng năm năm và Lê Quốc Nam, đứa mới học sau Quốc Anh một năm.
Ba đứa chúng tôi đã quen với việc chiếm gần hết căn phòng, mỗi đứa một góc, đến giờ học thì ngồi yên, đến giờ nghỉ thì mạnh ai nấy làm chuyện của mình. Vậy mà hôm nay cô Hương chẳng hiểu đã đi chiêu sinh kiểu gì, tự nhiên kéo thêm một đám người mới vào, khiến căn phòng vốn chỉ có ba xác bỗng dưng chật chội và ồn ào hẳn lên.
Tôi chống cằm nhìn từng người một, cố ghi nhớ mặt để lát còn add vào group lớp.
Mà thôi, trước hết phải nói một chút về hai thằng bạn của tôi đã.
Lê Quốc Anh, nhìn qua thì khá ưa nhìn, nó không phải kiểu vibe học bá giả tạo đâu, nó thật sự là học bá. Á khoa đầu vào trường tôi với 28,5/30 điểm.
Một thành tích đáng nể nếu bỏ qua việc tính cách nó có hơi lập dị, không, cực kì quái luôn ấy chứ.
Quốc Anh ghét con trai. Ghét công khai, ghét không cần lý do.
Không phải vì từng bị bắt nạt, cũng chẳng phải vì từng bị cô lập hay gặp phải biến cố gì nghiêm trọng, đơn giản là nó theo trường phái "Tao thượng đẳng, chúng sinh hạ đẳng."
Còn Lê Quốc Nam thì ngược lại hoàn toàn.
Hai đứa nó cùng họ, cùng tên lót, nếu chỉ nghe tên mà không nhìn mặt thì người ta hoàn toàn có thể nghĩ đây là anh em ruột, nhưng đáng tiếc là trong mắt Quốc Anh thì có cùng họ hay không cũng chẳng thay đổi được việc Quốc Nam vẫn là một "thường dân thấp kém".
Quốc Nam là trưởng câu lạc bộ bóng rổ trường tôi, một trong những cái tên được nhắc đến khá nhiều mỗi khi người ta bàn về độ đào hoa sát gái. Nó đẹp trai, năng động, lại dẻo miệng, nói chuyện với ai cũng có thể tìm ra một chủ đề để nói, thành ra chẳng khó hiểu khi con gái trong trường ai cũng đều biết đến nó.
Cô Hương lần lượt giới thiệu những người mới.
Anh Khánh, sinh viên năm ba, học IELTS để lấy bằng ra trường.
Chị Trân, sinh viên năm nhất, cũng đang vội lấy chứng chỉ mới vì bằng cũ đã hết hạn.
Rồi thêm vài người khác nữa, cũng trạc trạc tuổi tôi.
Tôi vừa nghe vừa lén ghi nhớ tên, cho đến khi cô chuyển sang người cuối cùng.
"Bạn này là Hoàng Anh Tú."
Tôi ngẩng đầu lên.
Hoàng Anh Tú.
Cậu ta học chung trường với tôi, chỉ khác ban. Tú học Tự nhiên, còn tôi học Xã hội, nên dù học chung trường nhưng trước hôm nay chúng tôi chưa từng nói chuyện với nhau. Mà tụi tôi còn chưa đi học, do thằng Nam làm quen trước rồi kể cho tôi thế thôi.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ta không tốt lắm.
Tú khá cao. Tôi nhắm chừng phải hơn mét tám, vai rộng nhưng người hơi gầy, đứng giữa đám người trong lớp nhìn nổi bật hơn hẳn.
Khuôn mặt cậu ta góc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt sâu nằm sau cặp kính gọng đen khiến nhìn vào có cảm giác hơi khó gần. Làn da ngăm rám nắng, mái tóc đen cắt gọn, chẳng vuốt keo hay tạo kiểu cầu kỳ gì nhưng vẫn ngay ngắn, gọn gàng.
Ngược lại, Quốc Nam có vẻ khá thích Tú. Hai đứa mới gặp nhau chưa được bao lâu đã bắt đầu nói chuyện, chẳng biết phát hiện ra điểm chung gì mà cứ chốc chốc lại bật cười, nhìn thân nhau chẳng khác gì đã quen từ lâu.
Tôi nhìn hai người một lúc, trong lòng không khỏi cảm thán. Cũng có duyên phết nhỉ?
"Tự ngồi cạnh nhau đi nha, miễn đừng có tranh nhau là được." Lớp đông hơn bình thường nên cô chia lại chỗ ngồi.
Cô nói xong liền quay lên bàn giáo viên sắp xếp lại đống tài liệu, để mặc cả lớp tự ổn định.
Anh Khánh với chị Trân kéo ghế ngồi vào một góc, nhìn cách hai người nói chuyện thì có vẻ đã quen nhau từ trước. Mấy bạn mới cũng lần lượt tìm chỗ, tiếng ghế kéo trên nền gạch vang lên lạch cạch khắp phòng.
Còn Quốc Anh thì chẳng cần nhìn ai. Nó kéo thẳng cái ghế bên cạnh tôi ngồi xuống, động tác tự nhiên đến mức chẳng thèm hỏi ý kiến.
"Tao ngồi đây."
Bố mày biết ngay, lớp này ngoài tôi ra thì nó ghét tất cả mọi người, còn ngồi kế ai ngoài tôi nữa chứ.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, có khi hôm nào nó tự nhiên ngồi chỗ khác thì người xách đít đi theo lại là tôi ấy chứ.
Quốc Nam thì nhìn quanh một vòng, cuối cùng chọn cái bàn phía sau chúng tôi. Nó vừa ngồi xuống đã quay sang bắt chuyện với mấy bạn mới, chưa đầy vài phút sau đã nghe tiếng nó cười phá lên.
Tú cũng là nạn nhân của nó. Hai đứa nói chuyện một lúc rồi cùng nhìn nhau cười, đến khi tôi nghe loáng thoáng mới biết bọn nó vừa phát hiện ra một chuyện khá thú vị.
Chỉ hai tháng nữa thôi, Tú và Quốc Nam sẽ trở thành bạn cùng lớp.
Tôi chống cằm nhìn hai đứa nó. Thế giới này hình bánh donut.
Buổi học đầu tiên cũng chẳng có gì đặc biệt, chủ yếu là cô giới thiệu cách học IELTS, hướng dẫn vài dạng bài cơ bản rồi cho cả lớp làm một bài test đầu vào để cô nắm trình độ.
Con Mộc Lam Anh này thi được 9.8 điểm Tiếng Anh tuyển sinh vào 10 đấy, nhưng test ra chỉ có 3.5 Reading và 3.0 Listening. Nhục không tả nổi.
Tôi không dám hỏi điểm ai, chỉ lén nhìn những người gần gần mình.
Quốc Anh được 4.5. Quốc Nam được 4.0. Tôi nhìn hai đứa rồi tự an ủi rằng ít nhất mình cũng không phải người duy nhất thảm hại.
Cho đến khi ánh mắt vô tình rơi sang tờ giấy của Tú.
5.5. Á ĐÙ, 5.5 á???? Tôi há hốc mồm thật sự đấy.
Nghe nói Tú từng học trường quốc tế nên trình độ ngoại ngữ tốt cũng chẳng có gì quá bất ngờ, nhưng nhìn con số ấy vẫn khiến tôi hơi bị sốc.
Chắc tôi phải tạm biệt bạn sớm thôi, bạn học nhanh đạt aim rồi thì cút. Cũng tốt.
Tôi quay sang nhìn Quốc Anh, định bụng an ủi nó một chút.
"Kinh nhỉ mày? Test đầu vào mà tận 5.5 luôn."
"Thì sao?" Nó đáp cụt lủn, chẳng thèm nhìn tôi.
Tôi còn chưa kịp nói thêm câu nào, Quốc Anh đã đứng dậy, thu dọn sách vở rồi đi thẳng ra ngoài.
Tôi vội vàng đứng dậy đuổi theo, nhưng vừa ra đến cửa thì bóng lưng nó đã đi được một đoạn khá xa.
"Quốc Anh!"
Nó còn chẳng them ngoái đầu nhìn lại. Cũng dễ hiểu thôi, Tú nhìn không có vẻ gì là đam mê học hành cả, thế mà lại thắng Quốc Anh trong cuộc đấu ngầm của nó. Nó tức cũng phải, trước giờ chưa thua lần nào mà.
Tôi quay vào lấy đồ, dắt xe ra khỏi mái hiên, vừa bước xuống bậc thềm thì tiếng mưa đã lập tức át hết những âm thanh xung quanh.
Trời lại mưa. Mà lần này mưa rất lớn.
Tôi đứng nép dưới mái hiên, nhìn màn nước trắng xóa trước mặt, trong lòng bắt đầu tính xem mình có nên chạy về luôn hay đứng chờ.
Đúng lúc ấy, cô giáo từ phía sau gọi với ra.
"Lam Anh!"
"Con add các bạn mới vào group đi."
...
Anh Khánh, chị Trân và mấy bạn mới khác thì chẳng có vấn đề gì, nhưng ánh mắt tôi cuối cùng lại dừng ở người đang đứng gần cửa chính.
Hoàng Anh Tú.
"Tú." Tôi gọi khẽ.
Cậu ta chẳng hề hấn gì như thể tôi là không khí là bọt biển ấy.
Tôi đứng chờ một lúc, rồi bắt đầu âm thầm chửi thề trong đầu. Tôi biết người ta không nghe thấy mình gọi, biết rõ là như thế, nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy vẫn cảm thấy hơi bực.
"Tú ơi." Lần này tôi gọi lớn hơn.
"Gì?"
Hả?
HẢ?
Đây là cách một người bình thường trả lời bạn mới quen sao?
Tôi ráng nhịn một chút, nặn ra một nụ cười mà chính tôi cũng biết chắc lúc ấy trông nó méo mó đến mức nào.
"Tú ơi, mình add friend Facebook để tui cho ông vào group lớp nha."
"Ờ." Cậu ta đáp một tiếng, rồi đứng yên nhìn tôi.
"Tú Hoàng Anh."
"Người nào vậy Tú?"
"Trên cùng." Cậu ta chỉ vào màn hình điện thoại.
Con gái người ta đã chủ động bắt chuyện rồi mà thái độ vẫn dửng dưng như thể tôi mới là người đang làm phiền nó.
Tôi tự nhủ mình phải rộng lượng, không được đánh bạn. Dù sao hôm nay cũng là lần đầu gặp nhau.
Mưa lúc ấy đã nhẹ hơn một chút, đường phố loang loáng nước dưới ánh đèn, những chiếc xe chạy ngang qua kéo theo những vệt nước dài trên mặt đường. Tôi đội mũ bảo hiểm, phóng xe về nhà, vừa đi vừa nghĩ rằng chắc từ nay lớp IELTS sẽ đông vui hơn một chút.
Về đến nhà, tôi ăn cơm, tắm rửa rồi ngồi vào bàn làm nốt đống bài tập. Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng quạt quay đều trên đầu và tiếng bút chì sột soạt trên trang giấy. Đến lúc tôi ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ thì kim đã chỉ gần mười một giờ đêm.
Tôi ngáp một cái, vươn vai rồi tiện tay mở điện thoại.
Tên Hoàng Anh Tú vẫn nằm chễm chệ trong danh sách lời mời kết bạn như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Cậu ta còn chẳng thèm accept tôi???
|Tú ơi, Tú accept tui, tui mới add vào group được.| Tôi nhắn xong, đặt điện thoại xuống bàn rồi tiếp tục dọn sách.
Mãi một lúc lâu sau, tôi mới nhận được phản hồi.
|Ồ thế à, sorry bạn.|
Cái đồ điên, không biết điều!!!
Tôi lập tức add cậu ta vào group lớp rồi block.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co