Truyen3h.Co

Cà Phê Sữa Đá

Đi học chung

gabongthotrang2504

Tôi và Quốc Anh ngồi cạnh nhau nên cũng thường được xếp vào một nhóm. Hôm nay cũng vậy. Tất nhiên ở cùng nhóm với Quốc Anh thì sẽ xong bài đầu tiên trong lớp.

Tôi vui vẻ đi xuống cầu thang, chắc có lẽ vì tôi vui quá.

"A.."

Tôi tiếp đất không an toàn lắm. Chắc là bị lật cổ chân? Cả người tôi ngã sõng soài nằm bẹp ngay dưới chân cầu thang.

Lúc đó tôi khá ngại, thật sự là mắc cỡ dù chẳng có ai nhìn thấy. Quốc Anh đã nhanh chóng xuống lầu và ra cửa từ lâu lắm rồi.

Tôi đứng dậy, chân có hơi đau nhưng cũng vẫn còn đi được.

Đứng dựa mình vào cánh cửa tôi chợt nhớ ra hôm nay mình không có xe, tôi thở dài một tiếng rồi cũng quyết định tự mình đi bộ về nhà (vì nhà tôi cách đó cũng không xa lắm, tầm 800m thôi).

Đi được một đoạn tầm 200m, bỗng có tiếng xe máy dừng lại sau lưng tôi. Tôi cứ tưởng do tôi đi chậm quá mà chắn lối của người ta.

Người ta ấy cất tiếng:

"Lên xe." Là Tú.

Tôi thì cũng ngại làm phiền bạn, tôi phẫy phẫy tay từ chối:

"Mày về trước đi, nhà tao gần đây mà."

"Chân cẳng như thế thì gần hay xa gì nữa. Lên xe."

À, hoá ra Tú đã để ý đến dáng đi khập khiễng của tôi. Đến lúc này tôi cũng không ngoan cố nữa mà leo lên xe ngồi im, ngay ngắn.

Đoạn gần về đến nhà, Tú bảo tôi:

"Mai tao sang chở mày đi học."

Tôi lúng túng, vội từ chối:

"Thế sao mà được, phiền mày lắm, tao không sao mà."

Tú không trả lời tôi, chỉ chở tôi đến trước cửa nhà rồi gật đầu chào ba mẹ tôi.

Xong xuôi Tú quay đầu xe đi về. Thậm chí tôi còn chưa kịp cảm ơn, cũng chưa nói lời tạm biệt.

Tôi có chút hoang mang nhưng rồi cũng thôi. Chắc tính nó thế, tôi nghĩ vậy.

Tắm rửa xong xuôi, tôi mở điện thoại lên nhắn cho Tú.

"Cảm ơn mày nhé."

"Không có gì." Tú rep khá nhanh, chắc cũng đang rảnh tay. Tôi thả tim và câu chuyện kết thúc từ đó. Chẳng biết sao ngày thường tụi tôi nói chuyện nhiều lắm, hôm nay lại cứ thấy ngại ngại.

***
Sáng hôm sau, tôi không nghĩ là Tú sẽ đến đón tôi nên vớ đại một chiếc xe trong nhà, định bụng dắt ra rồi đi học.

Đang loay hoay tìm nón bảo hiểm, tôi nghe có tiếng người, gọi tên tôi:

"Lam Anh!"

Tôi là dạng dễ giật mình, theo phản xạ quay phắt lại.

"Tao bảo tao chở mà?" Tú cau mày, nhưng cũng nhanh chóng giãn ra.

"À ờ, đây đây, tao lấy nón rồi đi với mày nhé." Tôi lúng túng, lắp ba lắp bắp, tay chân cứ cuống cuồng đi tìm cái nón bảo hiểm.

"Đi chậm thôi, không trễ đâu mà."

"Nhưng mà tao tưởng mày đùa." Tôi nhỏ giọng hỏi.

"Không, tao từ bi thật." Nó tự nhận xét về bản thân mình.

Sau khi tìm được nón, tôi ngoan ngoãn ngồi lên xe, không quên cảm ơn Tú lần nữa.

Suốt cả quãng đường chẳng ai nói với ai câu nào, tôi thấy ngượng, không biết Tú thấy sao.

Đoạn gần đến nơi, tôi mới mở lời:

"Hay là nay tao bao Tú ăn sáng nhé? Tao cũng chưa ăn."

Tú suy nghĩ một lát rồi khẽ gật đầu.

"Ừ, qua giờ mới thấy nói được một câu có ý nghĩa."

Đến cửa lớp, coi kìa, tôi và Tú thấy thằng Nam đang đứng trước cửa lớp tôi. Chả phải nói tôi cũng biết là đang đợi Khánh Hy.

Mà hai đứa này không thảo luận trước với nhau à? HyHy nhà tôi 7h15 vào học thì 7h14 mới tới nhé.

Tú tiến lại gần, vỗ vai Nam.

"Lên."

Nam liền gật đầu rồi xoay gót rời đi.

Tụi con trai bây giờ nói chuyện vắng tắt thế à?

Tiết 2 kết thúc, chuông ra chơi vang lên cũng là lúc tôi cặm cụi chép nốt vài dòng cuối trên bảng. Chưa được bao lâu, điện thoại tôi đã ting ting tiếng âm báo tin nhắn.

"Nhanh lên, tao đói rồi." Tú giục tôi.

"Chân đau, chờ tí." Tôi cũng lấy cái chân què của mình ra làm bia đỡ đạn để không bị nó mắng là chậm chạp.

"Mày đi đâu đấy? Tao xuống căn tin, đi cùng không?" Hy hỏi tôi, tay còn cầm thỏi son dặm lại.

"Đi. Nam hẹn mày à?" Tôi hỏi.

"Ừa, bảo là nay căn tin có bún Thái ngon lắm. Tao không ăn là phí của zời..."

Hy vẫn chưa kể xong tôi liền xì một tiếng.

"Mày fomo nên phải thử bằng được chứ gì?"

Hy cười xoà, dường như tôi đã đoán đúng.

"Cứ cho là vậy đi."

Trên đường đi tới căn tin tôi cũng tranh thủ hỏi thêm mấy chuyện.

"Mày không sợ à?"

"Sợ gì?" Nó hỏi tôi, mặt ngơ ngác.

"Fan thằng Nam đông như kiến, nó thì quen rồi chứ chắc gì mày đã quen, không sợ bị úp sọt hay kiểu gì vậy vậy à?" Tôi giải thích những lý lẽ luận chứng gì đó của mình. Nói chung là cũng sắc bén.

Hy cũng xoa cằm suy nghĩ một hồi lâu. Cuối cùng nó không trả lời tôi mà đánh trống lãng sang chuyện khác.

"Nay tao make up xinh không mày?"

Tôi chưa kịp trả lời thì người tôi giật thót lên khi cảm nhận được có một bàn tay của ai đó đặt lên vai mình.

"Tao đói rã ruột rồi Lam ạ." Tú vẫn không buông tay khỏi vai tôi, nó than vãn hệt như người đói sắp chết thật.

Tôi phì cười, cố gắng đi nhanh hơn dù chân tôi vẫn chỉ đi được những bước tập tễnh.

Đi được một đoạn ngắn, khéo còn chưa được nửa đường tới căn tin, Tú chợt dừng lại.

"Ủa sao tự nhiên không đi?" Tôi hỏi.

"Chân mày.."

"Chân tao sao?" Tôi nhíu mày nhìn nó.

Nó im lặng vài giây rồi nói bằng giọng giễu cợt dù sắc mặt vẫn tỉnh bơ.

"Hơi ngắn, sợ là theo không kịp đôi chân dài hơn 1m của tao."

Tôi như phát tiết, nhưng dạo này tôi không rủa sau lưng nữa, miệng tôi phát ra bao nhiêu là lời vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng để sỉ vả Tú.

Nó thì chỉ biết cười hì hì như thể trò đùa đó rất hay, rất hài hước.

Đồ điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co