Truyen3h.Co

Cà Phê Sữa Đá

Matcha latte

gabongthotrang2504


Nắng chiều dần tắt, hoàng hôn đã nhuộm đỏ cả một khoảng trời. Hôm nay lớp IELTS dời giờ học sớm hơn một chút, cụ thể là 1 tiếng đồng hồ. Trường tôi tan tầm lúc 4 giờ 30 nhưng nếu tính cả vụ kẹt xe đông đúc ở cổng khu công nghiệp thì phải 5 giờ 15 tôi mới có thể về đến nhà.

Xui sao hôm nay tôi cũng không có xe, đang định đặt xe về thì đằng sau có tiếng gọi, là gọi tên tôi "Lam Anh!"

Tôi quay đầu lại, à, thằng Tú.

"Chưa về à? Bình thường ra về là mày chạy tót đi rồi còn gì, hiếm hoi lắm mới thấy tan trường được 15 phút rồi vẫn đứng ở đây." Tú sổ một tràn vào mặt tôi, ý là thân rồi nên mình được nghe câu dài thế à?

"Xe tao hư rồi, người ta bảo sửa cũng cả tuần vì nhiều vấn đề lắm." Tôi bộc bạch, giọng như oan ức lắm.

"Sao mà hư?" Tú hỏi.

"Tao đâm vào xe người ta mày ạ, cũng may người ta không sao."

"Vãi ***, thế mày thì sao?"

"Hả? Tao thì sao?" Tôi ngơ ngác trước câu hỏi của nó, tôi sao là sao nhỉ.

"Có trầy xước chỗ nào không?" Uầy, bạn Tú tôi nay lại biết hỏi thăm người khác đấy.

"Tao không, ngoài việc chân mày tao được kẻ một đường đây này." Nói rồi tôi vén tóc lên khoe với Tú vết cắt ở đuôi lông mày của tôi do kính xe vỡ, lúc ấy tôi vẫn hớn hở lắm, nghĩ thế là ngầu.

Tú thở dài, đột nhiên cầm lấy cổ tay tôi, dắt tôi đi một mạch, Tú nói:

"Đi, tao chở về"

Cái giọng điệu tổng tài quái quỉ gì thế trời? Nhưng mà Tú có vẻ khí thế quá nên tôi cũng ậm ừ theo nó xuống nhà xe.

Nhà xe lúc tan học đông nghịt. Tiếng dắt xe, tiếng bấm còi inh ỏi, mấy cô lao công vừa quét sân vừa nhắc học sinh đừng chạy. Tú len lỏi giữa hàng trăm chiếc xe máy rồi dừng trước một chiếc Vision màu đen.

"Đội nón vô."

Nó quăng cái nón bảo hiểm về phía tôi. Tôi chụp hụt, cái nón rơi thẳng xuống đất.

Tú đứng nhìn tôi một lát rồi bật cười thành tiếng.

"Con gà này, khéo có ngày vào mặt đấy."

"Thế mày đừng có ném." Nói rồi tôi ngoan ngoãn trèo lên xe.

Tôi ngồi sau lưng nó, hai tay lúng túng chẳng biết nên bám vào đâu. Bám vai thì ngại, ôm eo thì càng không thể. Cuối cùng tôi chỉ dám túm nhẹ vạt áo sau lưng nó.

Chiều tan tầm, xe cộ chen kín cả con đường trước cổng trường. Tiếng còi xe, tiếng mấy cô bán nước mía rao nhau í ới, tiếng học sinh cười nói hòa vào nhau ồn đến nhức cả đầu. Tú chẳng nói gì, chỉ chậm rãi luồn xe qua từng khoảng trống. Tôi ngồi phía sau, lâu lâu lại nghiêng người theo mỗi lần nó quẹo cua.

Hai đứa cứ thế chạy thêm một đoạn. Chẳng ai nói câu nào. Tôi thì bận ngắm bầu trời đỏ rực phía trước, còn Tú chỉ chăm chăm nhìn đường. Không hiểu sao cái im lặng ấy lại chẳng hề ngượng chút nào.

Lúc về gần tới chỗ học IELTS, Tú giảm ga, nó ngả người về phía sau rồi hỏi tôi:

"Ăn tối không?"

"Ừa oke." Nghe Tú mở lời tôi mừng lắm, vì đi nhờ người ta nên tôi không dám dừng chân mua gì, may sao Tú là người tinh tế.

"Gỏi cuốn đi, được không?"

Tôi như mở tiệc trong lòng, đây là món tôi thích nhất. Thế nên Tú vừa đề nghị tôi đã gật đầu lia lịa.

Tú phì cười, quay lại nhìn tôi:

"Rồi, biết thích rồi."

Tú quan sát một lúc rồi mới qua đường, nhưng mà sao xe nó nghiêng thế nhỉ, tôi cứ sợ mình nghiêng mà rơi xuống đất mất, lúc đó cua qua để quay đầu xe, tôi theo phản xạ mà bám chặt lấy áo nó.

Tú lại phì cười, trông sảng khoái lắm.

"Chân tôi dài bạn ạ, không lo ngã đâu." Xì, tưởng giò dài là hay chắc, nhưng mà ít ra thì cũng hay hơn tôi.

Nó dừng lại trước một hàng gỏi cuốn.

Quán đông nghịt người. Chị bán hàng thoăn thoắt cuốn từng cuốn gỏi, tiếng kéo nilon, tiếng gọi món liên tục. Tôi ngồi sau lưng Tú, hết nhìn người ta cuốn gỏi lại nhìn sang mấy chiếc xe chạy qua chạy lại. Chẳng biết nói gì nên cứ im im.

Tú quay đầu lại hỏi tôi:

"Tương hay mắm nêm? Có kiêng cữ gì không?"

"Tương, tao ăn rau, hẹ các thứ được." Tôi trả lời một mạch như robot.

Tú cười cười, mí mắt nó hơi cong lên, trêu ghẹo:

"Động vật ăn tạp nhỉ?" Cái thằng mắc toi.

Tôi còn chưa kịp tức giận, Tú đã gọi to:

"Cho con 10 cuốn gỏi, tương, không cay mang về ạ."

"Mày cũng không ăn cay được hở?" Tôi vui vẻ như tìm được đồng minh. Thông thường những người xung quanh tôi rất thích ăn cay, đi cùng họ tôi chẳng ăn uống được gì nhiều. May mà có Tú.

"Không, tao ăn cay được. Nhưng mày thì không mà."

"Sao biết?"

"Lần trước mày ăn bánh tráng trong lớp xong chả nước mắt nước mũi tùm lum đấy. Gớm."

Tôi quê quá, vội quay mặt sang chỗ khác, chốc lại cúi gằm mặt xuống nghịch quai cặp, không nói gì với Tú nữa.

Trong lúc chờ đợi, nó nhìn phía trước thấy có một quán nước mới mở, nó hỏi tôi:

"Matcha latte hay cacao oreo?"

"Nước suối." Tôi đáp mà không cần suy nghĩ.

Tú dường như khựng lại trước câu trả lời của tôi, nó tự quyết định:

"Ừa thế matcha latte."

Nó lấy ví ra trả tiền rồi đưa túi đồ cho tôi. Cũng không quên cắm sẵn ống hút.

"Cầm chắc nhé, tao chạy nhanh về lớp cho mày ăn trước khi vào học, không lại đói."

Chẳng hiểu sao tôi thấy cảm kính vô cùng, hoá ra tôi cũng có thể kết bạn với một người tốt như này sao.

"Hết bao nhiêu? Tao bank lại nhé." Tôi ngỏ lời khi vẫn ngồi sau lưng Tú.

Tú có vẻ không vui trước câu hỏi của tôi, nó đáp:

"Tao có tiền."

"Thì tao cũng có tiền mà?"

Tú bất lực trước câu trả lời của tôi, nó phì cười.

Tôi lúc này nhường như mất kiên nhẫn "Đọc số tài khoản mau lên."

"Tao chả nhớ, mày lấy điện thoại tao, bên hông cặp ấy, tao có set tiện ích là QR của tao."

Phiền phức thế nhỉ?

"Ừa tao lấy rồi. Pass là gì?"

"4 số đầu của số điện thoại tao."

Tú ơi? Tú trêu Vân đấy à?

"Là số mấy?"

"0901******"

"Oke được rồi."

"Lưu vào đi." Tú bảo tôi.

"Lưu cái gì vào cái gì hả mày?" Tôi ngơ ngác hỏi nó.

"Số điện thoại của tao lưu vào danh bạ của mày."

"À à ờ, tao biết rồi."

Tôi ngoan ngoãn nghe lời, lưu vào danh bạ tôi số điện thoại của nó. Lúc thêm tên, tôi ngẩn ra một lúc rồi gõ vài chữ.

Matcha latte.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co