3: Hiển nhiên
Từ sau lần rắc rối điện thoại, tôi dường như không còn gặp Tú ở trường nữa, cuộc sống của tôi cũng trở về quỹ đạo bên HyHy ngốc và ờm...bên Quốc Anh khó ở khi đi học IELTS.
Nếu Khánh Hy là nguồn năng lượng tươi mới, phơi phới của tôi ở trường thì Quốc Anh là con quỷ đội lốt người ngồi kè kè bên tôi hầm hừ mỗi 3 lần 1 tuần. Mặt lúc nào cũng ra vẻ ta đây thượng đẳng, mỗi chữ cậu ta nói ra đem đấu giá khéo giờ đã là Phạm Nhật Vượng rồi ấy?
Trông thằng bạn tôi khó gần vậy thôi, chứ tôi nghĩ nó là người tốt, i guess..
Có những chuyện diễn ra nhiều đến mức chẳng còn ai để ý nữa. Chúng trở thành thói quen, rồi dần dần thành điều hiển nhiên trong cuộc sống của tôi.
"Lớp mình đổi bài chấm nhé, ai gian dối tôi sẽ cho chép phạt nặng hơn đấy." Cô tôi dặn dò cả lớp, có chút đe doạ.
Tất nhiên dù có bướng cỡ nào tôi cũng sợ chép phạt chết đi được, kè kè người bạn yêu zấu của tôi đang ngồi cạnh, mặt lạnh tanh không hề biến sắc.
Tôi tự hỏi liệu thằng này có bao giờ sợ cái gì không nhưng mà chắc có chơi với nó thêm 10 năm nữa thì tôi cũng chẳng biết câu trả lời.
Thế mà lại hay, tôi đang ngồi ngẫm nghĩ, thậm chí còn chưa kịp nói lời nào, người ngồi bên cạnh đã đưa ra tín hiệu.
Nó chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt bất lực rồi chìa tay ra.
"Đưa đây."
Tôi hí hửng đưa bài sang. Cũng chẳng biết từ bao giờ, hễ đến tiết đổi bài chấm là hai đứa đều mặc định như thế.
Mỗi lúc vậy, tôi vẫn như lần đầu, tôi liền nghêu ngao bài ca vui sướng.
"Ôi bạn của tôi ơi, bạn của tôi, thật quý hoá quá." Lắm lúc tôi cũng muốn học con Hy, trêu Quốc Anh là ăm chã húi để nịnh nó.
"Mày có thể đừng vậy không?" Nó kì thị tôi ra mặt ấy. Thôi, chắc không nên trêu.
Chẳng biết một ngày tôi gọi tên Quốc Anh bao nhiêu lần, chỉ thấy nó trả lời có vỏn vẹn mấy ký tự mà tôi vẫn siêng gọi gớm.
"Quốc Anh, nay tao đi tìm quyển Harry Potter phần 1 mà không có." Tôi thở dài thườn thượt, mặt xệ xuống như vừa bị ai kéo thật mạnh.
"Có"
"Hả? Có gì?"
"Có sách chứ có gì"
"Quyển tao tìm hả?"
Quốc Anh không đáp, chắc là cảm thấy đã tiêu tốn quá nhiều lời nói cho những câu hỏi không cần thiết của tôi.
Sáng hôm sau quyển sách đã bay thẳng vào mặt tôi không chút thương hoa tiếc ngọc, nhiều lần tôi muốn lỗ đầu vì cái trò ném sách ấy nhưng mà thôi, cằn nhằn mắc công nó lấy lại. Khổ lắm ai ơi. Nhưng mà nói thì nói vậy, chứ cái tính rủa người của tôi thì sao mà bỏ được.
"NBAHAJJSHAHA bất lịch sự, vô nhân tính, tệ bạc, không có nhân cách, không có biết điều". Tôi lẩm bẩm trong miệng.
"Thì mày bảo mang? Ngay vào đầu đấy, chửi rủa gì?"
Thế quái nào tôi nói nhỏ thế mà nó cũng nghe được. Thôi không chấp mấy thằng thượng đẳng. Đúng hơn là tôi không đủ trình để chấp. Chỉ chốc lát sau lại có chuyện để tôi nhờ ấy mà.
Ví dụ như bình thường tôi vẫn hay quên thay ngòi bút mực, nhiều khi cả tuần, ngày nào cũng không có bút xài nhưng tối về thể nào cũng quên.
Ngay lúc tôi luống cuống, Quốc Anh đẩy hộp bút qua cho tôi "Tự lấy."
Ôi tôi cảm kích vô cùng. Người bạn nhân hậu của tôi.
Không chỉ quên ngòi bút đâu, tôi đãng trí lắm, nhiều khi còn quên mang cả tập vở sách cặp.
Và lần nào cũng như lần nào, Quốc Anh là người thu dọn và giải quyết những hậu quả của tôi. Hiển nhiên là không hề dịu dàng mà là trưng cho tôi cái mặt hầm hầm như thể là fan bóng đá mùa World Cup.
Nhưng cũng có những hôm tôi chủ động nhờ vả thẳng thắn. Nói chung là "lợi dụng" người bạn học bá của mình.
"Mày ơi, làm bài này giúp tao, x với chả y tự đi mà tìm ấy"
"Đang giờ học IELTS"
"KHỒNGGG, tôi buồn ngủ lắm rồi, bạn hoan hỉ giúp đỡ tôi tí"
"Việc của mày"
"Vì sức khoẻ mà bán rẻ đồng tiền, vì sĩ diện mà bán rẻ anh em"
"?"
Nó nhìn tôi mà mặt khinh khỉnh ra??? Chả hiểu, bình thường bạn bè ai mà chả lảm nhảm với nhau, có mỗi nó trưng cái mặt kì thị ấy ra thôi.
Nam ngồi đối diện cũng trêu "Mặt khó chịu thế mà có lúc nào từ chối đâu nhỉ?"
Tôi chả hiểu trêu cái gì, ý là Quốc Anh từ bi đưa tay ra giúp đỡ tôi, khẩu xà tâm Phật đồ ấy hả?
Nam lại trêu "Tôi nhờ thì bạn không giúp, Ấy thì bạn dễ dãi quá"
Nam cố tình gọi tôi bằng Ấy, chắc không muốn con này tự ái. Quốc Anh dường như chả suy nghĩ gì, cậu ta tỉnh bơ "Tại nó ngu"
Tôi ngớ người, vãi cả bạn ơi, độc mồm thế á? Chưa kịp tức giận, Quốc Anh thiếu kiên nhẫn, quay sang hỏi tôi:
"Bài nào? Tao làm"
Trong lúc nó làm bài hộ tôi, tôi vẫn quay sang làm phiền nó.
"Làm ván bạn tôi ơi?"
"Gì?" Nó lườm tôi.
"fifai sống dai thành huyền thoại." Tôi vẫn cợt nhả, cơ địa nó vậy.
"Mốt đi làm nhà tuyển dụng hỏi mày có tài năng gì, thì mày cứ bảo là mày ảo game"
Mẹ nó cái thằng ôn thần?
Tôi cứ nghĩ, chắc chỉ có HyHy và Quốc Anh chịu làm bạn với tôi, để tôi giả điên giả khùng mà không phát xét. Cho đến khi Hoàng Anh Tú bước vào cuộc sống tẻ nhạt của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co