Truyen3h.Co

Cà Phê Sữa Đá

Huy ơi! Sinh nhật

gabongthotrang2504

Tối hôm đó, sau khi tắm xong tôi ngồi xếp bằng trên giường, tóc vẫn còn ướt một nửa. Cái quạt trần quay lừ đừ phía trên đầu, thổi mấy sợi tóc trước trán bay lên bay xuống, còn ngoài cửa sổ là tiếng xe chạy đều đều dưới đường. Sài Gòn buổi tối chẳng bao giờ thật sự yên tĩnh, lúc nào cũng có tiếng người nói chuyện, tiếng xe máy chạy ngang, thi thoảng lại nghe tiếng rao hàng vọng từ đâu đó sang.

Tôi vừa lau tóc vừa nhìn đống đồ trên bàn học.

Sách vở chất thành một đống, hộp bút nằm chỏng chơ bên cạnh, mấy tờ giấy ghi từ vựng IELTS còn chưa học xong. Trên góc bàn là chiếc bánh quy Trâm Anh ăn dở từ chiều, được nó bọc lại bằng một mẩu khăn giấy rồi để đó như thể ngày mai sẽ quay lại ăn tiếp.

Tôi leo lên giường, kéo chăn phủ ngang chân rồi cầm điện thoại lên. Nhóm chat vẫn còn tin nhắn từ chiều, cả đám đang bàn chuyện sinh nhật Huy ngày mai.

Tôi lướt qua một lượt.

Nam là người nói nhiều nhất, từ chuyện mua bánh, mua nước cho đến việc phải làm sao để Huy không phát hiện ra. Đọc một hồi tôi mới nhận ra thằng này thực sự nghiêm túc với vụ tổ chức sinh nhật bất ngờ.

"Mai tao với Hy sẽ mua đồ ăn vặt và nước, thằng Tú với Lam Anh đi mua bánh kem nhé. Xong về ai hết bao nhiêu gửi lại cho tao, tao chia tiền đều. Anh em mình sòng phẳng."

Tôi phì cười rồi tiếp tục cắm sạc điện thoại. Nghĩa khí anh em thật đấy nhỉ? Mà tính ra sòng phẳng thế cũng tốt, bạn bè chơi vậy mới bền.

Tôi vốn không thân với Huy bằng mấy đứa còn lại. Nếu không phải sinh nhật nó được cả đám kéo nhau tổ chức thì có lẽ tôi cũng chỉ nhắn một câu chúc mừng là xong. Nhưng mà bây giờ tôi được phân công rồi, phải hoàn thành nhiệm vụ thôi.

Tôi lại vớ lấy chiếc điện thoại đang sạc bên góc giường, gửi tin nhắn cho Tú:

"Mai tan học mua vội mày nhỉ? Nam bảo có tầm 30 phút chuẩn bị thôi."

"Gấp vãi." Nó reply gần như ngay lập tức.

"Trên Lê Trọng Tấn có tiệm bánh sinh nhật ấy, tao không nhớ tên nhưng mà mai cứ đi thôi nhỉ."

"Oke tao biết rồi."

Tôi tưởng đến đây là xong nhưng nó lại nhắn tiếp.

"Gà quá."

Ý gì???

"Gà gì bố." Tôi nhắn lại kèm thêm một sticker đầu bốc lửa.

"Kkk tưởng vậy là hung dữ, là đáng sợ, là tao sợ mày hả?" Nó cười nhạo tôi qua tin nhắn, khỏi cần gặp cũng biết mặt nó lúc đó đểu cán như thế nào rồi.

Tôi thả icon mặt giận, tưởng thế là hết chuyện thật rồi nên out ra lướt TikTok. Nhưng chỉ vài phút sau lại thấy tin nhắn mới từ Tú.

"Ngủ sớm đi."

"Chi vậy mày?"

"Tao không biết."

Ủa là sao nữa cha?

Tôi tắt màn hình, đặt điện thoại sang bên cạnh rồi kéo chăn lên đến cằm. Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường vẫn hắt một vệt sáng nhàn nhạt lên rèm cửa. Tiếng xe ngoài đường dần thưa hơn, trong phòng chỉ còn tiếng quạt quay đều đều.

Tôi thích buổi tối như vậy, cảm giác cả căn phòng nhỏ được tách khỏi thế giới bên ngoài.

Tôi thầm nghĩ, ngày mai chắc sẽ vui lắm, tụi nó náo nhiệt thế mà. Nhưng mà tôi cũng hơi hồi hộp vì trước giờ chưa từng tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ cho người khác.

***

Hôm sau tan học, tôi đứng trước cổng trường chờ Tú. Thật ra Nam bảo hai đứa tôi đi cùng nhau nên tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ là bình thường tan học tôi hay về luôn, hôm nay lại phải ở lại mua bánh nên hơi lề mề.

Tú từ trong sân bóng đi ra, tóc còn hơi rối vì vừa tập xong.

"Đi mày." Nó gọi tôi.

"À ừ tao biết rồi." Tôi cũng nhanh chân bước theo.

Ngoài đường vẫn đông đúc như vậy. Xe máy nối nhau chạy qua, tiếng còi xe thỉnh thoảng vang lên giữa tiếng người nói chuyện và tiếng rao của mấy cô chú bán hàng rong ven đường. Mùi khói xe trộn với mùi đồ ăn từ mấy quán bên kia đường, quen thuộc đến mức chẳng cần nhìn bảng hiệu cũng biết mình đang ở Sài Gòn.

Tôi thẩn thờ nhìn ngắm con đường quen thuộc đã theo tôi suốt 2 năm nay. Chợt, Tú dừng lại trước một cửa tiệm bánh ngọt.

Tiệm bánh nằm ngay trên một con đường nhỏ gần trường. Mặt tiền không lớn, phía trước là lớp kính trong suốt nhìn thẳng vào bên trong, bên trên treo một tấm bảng hiệu màu sáng đã hơi cũ.

Nắng chiều vẫn còn rọi xuống vỉa hè, xuyên qua những tán cây ven đường thành từng mảng sáng loang lổ. Ánh nắng hắt lên lớp kính của tiệm, phản chiếu những chiếc xe đang chạy qua khiến mọi thứ trước mắt lúc sáng lúc tối.

Tôi và Tú dựng xe trước cửa, tháo nón bảo hiểm ra.

Tính tôi hơi hậu đậu một xíu, quay qua quay lại đã làm rớt cả hai cái nón.

"Phá gia chi tử." Tú lườm tôi, chọc ghẹo.

"Xin lỗi mà. Hì." Tôi cười nhẹ, muốn nhanh chóng bỏ qua vấn đề vì cũng sắp trễ giờ rồi.

Tú đẩy cửa vào trước rồi đứng đó giữ cửa cho tôi. Tôi nhìn sơ qua một lượt.

Bên trong những tủ kính là đủ loại bánh được xếp ngay ngắn trên từng chiếc khay. Những chiếc bánh kem nhỏ phủ đầy kem trắng, bánh chocolate có màu nâu sẫm, xen giữa là những chiếc bánh được trang trí bằng dâu tây đỏ và vài lát trái cây nhiều màu.

Không khí trong tiệm mát hơn bên ngoài. Mùi bơ, sữa và chocolate thoang thoảng từ phía quầy bánh, trộn với mùi nắng còn vương trên quần áo sau một buổi chiều đi ngoài đường.

"Mua cái nào hở mày? Ui cái màu hồng kia xinh vãi nhỉ?"

"Sinh nhật nó chứ mày à mà màu hồng." Tú trêu tôi.

"Ừ nhỉ?" Tôi le lưỡi, tỏ vẻ biết lỗi.

"Thế nó thích ăn gì hở?"

"Ai mà biết. Mua theo sở thích của tao đi." Tú dửng dưng như không có gì.

"NHINH NHẬT NHÓ NHỨ NHÀY NHÀ NHÀ NHÀU NHỒNG." Tôi nhái lại lời thằng Tú ban nãy, con này có vừa gì.

Nó nhìn tôi một lúc rồi phì cười.
"Mày tồ thế nhỉ? Cay à?"

Tôi xì một tiếng rồi quay sang chỗ khác. Cuối cùng chúng tôi chốt một chiếc bánh phủ đầy kem socola.

Chiếc bánh chocolate được phủ kín bởi một lớp kem chocolate nâu sẫm, mặt bánh láng mịn, bên trên rắc lưa thưa vài vụn chocolate. Không có quá nhiều chi tiết trang trí, nhìn đơn giản nhưng khá đẹp mắt.

"Sao mày không chọn cái có dâu?" Tú quay sang hỏi tôi dù tay đã đi thanh toán.

"Tao không ăn dâu được, với con trai bọn mày cũng đâu thích dâu đâu đúng không?"

"Ờ thì vậy." Vừa dứt câu cũng là lúc nhân viên đưa hoá đơn rồi chúng tôi quay về trường.

Trên đường đi tôi nhoài người lên để nói chuyện với Tú.

"Giờ làm sao hả mày? Giấu bánh đi hay sao? Nam có bàn kế hoạch với mày không?"

"Nói đ*o đâu, nó bảo tin tao tuỳ cơ ứng biến được. Mày tin tao không?"

"Không." Tôi bĩu môi, xì, làm như mình hay lắm vậy.

Nó cũng xì lại tôi một tiếng rồi rồ ga. Theo phản xạ, tôi đưa tay ôm chặt phần eo nó. Cho đến khi hoàn hồn lại tôi mới lúng túng bỏ tay ra.

"Sợ à?" Nó cười khẩy.

"Do mày chứ bộ, đi xe không đàng hoàng." Tôi lập tức lườm nó, chân mày nhíu lại, vẻ mặt vừa quê vừa không phục.

"Nữa không?" Nó lại trêu tôi.

"Nữa cái gì mà nữa."

"Mày ôm chặt thế mà." Tú khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy vẻ gian xảo. Nó liếc xuống tay tôi rồi lại nhìn lên, ánh mắt như cố tình chọc cho tôi quê thêm.

"Nín."

Cái đồ không biết điều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co