Truyen3h.Co

Cà Phê Sữa Đá

Cười

gabongthotrang2504


Chúng tôi vừa chạy xe vào bên hông trường thì con Hy đã từ bãi sạc điện chạy ra. Nó vừa thấy chúng tôi đã lập tức đưa một ngón tay lên môi, đôi mắt mở to, vẻ mặt căng thẳng như thể chỉ cần nói lớn hơn một chút là kế hoạch của cả đám sẽ bị phát hiện.

"Mày điên à? Thằng Huy đứng ở tận nhà thi đấu." Tú nhíu mày, càm ràm.

Khánh Hy không quá để ý, nó dặn hai bọn tôi:
"Bây giờ nha, tụi mày đi kín kín đi, đi vào cửa sau nhà thi đấu ấy. Tao đi lấy đồ ăn vặt, thằng Nam đi dụ đám khối 10 về. 5 phút nữa có mặt ở nhà thi đấu hết."

Tôi gật đầu lia lịa. Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi cũng căng thẳng theo nó, tay còn vô thức siết chặt quai túi. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên tôi làm tiệc bất ngờ cho bạn nên tôi nghe theo răm rắp.

Tôi và Tú đi dọc theo hành lang xuống sân sau, nhà thi đấu. Nó đi trước, tay cầm bánh còn tôi lẽo đẽo theo sau.

Hành lang bên hông trường vắng hơn hẳn phía trước, nắng buổi chiều xiên qua những ô cửa, kéo bóng hai đứa dài ngoằng trên nền gạch. Tú cầm hộp bánh bằng cả hai tay, đi cẩn thận hơn bình thường. Thỉnh thoảng nó còn quay đầu lại nhìn tôi, để chắc chắn rằng tôi vẫn đi theo.

Chúng tôi phải lẻn vào bằng lối bí mật của nhà thi đấu, sợ vào bằng cửa chính lại hỏng hết việc.

Thằng Nam từ xa đã thấy chúng tôi. Nó đứng giữa sân, một tay chống hông, tay kia giơ ngón cái lên báo hiệu thành công. Trên mặt nó còn hiện rõ vẻ đắc ý.

Cuối cùng cả năm đứa bọn tôi đã đứng giữa sân bóng rổ của nhà thi đấu, Hy ôm một đống bánh kẹo trước ngực, Nam còn đang chỉnh lại tóc vì vừa chạy từ ngoài vào, Tú đặt chiếc bánh xuống bàn rồi nhìn đồng hồ.

Giờ lành đã điểm.

Chúng tôi đồng thanh:
"Huy ơi hôm nay là ngày gì vậy?"

Huy hiểu ý ngay, nó hát, chúng tôi cùng hát.

"Ngày hôm nay ta cùng họp quan nơi đây
Mọi người bên nhau ta chúc mừng sinh nhật
1 2 3 Ta cùng thổi tắt nến
Happy Birthday
Happy Birthday to youuuu"

Tiếng hát vang lên giữa nhà thi đấu rộng, chẳng đứa nào hát đúng nhịp, thậm chí có đoạn còn đứa trước đứa sau. Nhưng càng hát càng buồn cười, đến cuối bài thì cả đám đã cười không ngừng được.

"Vãi l** cảm động thật đấy, tao cảm ơn bọn mày nhé." Nó cúi gập đầu 90 độ, tỏ vẻ cảm kích, mặt cười đến đỏ cả lên.

"Làm đ*o gì vội thế? Còn chưa thổi bánh mà." Tú cắt ngang, nó cầm chiếc bánh socola đã được thắp vài ngọn nến. Ánh nến nhỏ rung rinh theo từng bước chân của nó.

Huy vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy chiếc bánh, hai mắt sáng rỡ.

"Vãi??? HUHU Tôi biết ơn anh em nhiều lắm."

"DCM Mày phát biểu cảm nghĩ sau được không? Nến tắt bây giờ." Giờ lại đến lượt thằng Nam cáu.

Huy cười cười rồi bắt đầu chắp tay ước nguyện, nó thổi một hơi cho tắt nến. Ánh nến phản chiếu trong mắt từng đứa đứng xung quanh, còn tôi chẳng hiểu sao cũng thấy vui lây.

Lúc này tôi mới để ý, Huy cười lên, đôi mắt cong cong theo khoé môi nó, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ. Gương mặt Huy vốn đã sáng sủa, lúc cười lại càng trông dễ thương hơn hẳn, có chút tinh nghịch của một đứa lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.

Đoạn, con Hy nhảy cẫng lên, nó vui vẻ cười nói:
"Cắt bánh đi Huy, nhìn ngon quá."

"À ờ oke, dao đâu." Nó cười, loay hoay nhìn quanh tìm con dao nhựa cắt bánh.

"KHOANNN." Bỗng con Hy hét lớn làm tôi cũng giật mình, tôi nghĩ không phải mình tôi mà ai cũng giật mình cả.

"Sao thế? Mày bị sao hả?" Thằng Nam là người phản ứng đầu tiên, nó gặng hỏi.

"Hì. Chụp locket cái đã." Con Hy lè lưỡi.

??? Khùng.

"Locket xong đi tụi mình chụp hình chung nữa." Huy sáng rỡ, nó vui vẻ đề nghị.

Theo thói quen, tôi đề nghị:
"Thế để tao chụp cho nhé. Tụi này chải chuốt tóc tai đi."

"Không cần. Tao set đếm ngược là được mà." Tú cười, nó lấy điện thoại ra bắt đầu cài đặt thời gian.

Tôi hơi ngớ người khi Huy kéo tôi lại gần, cánh tay nó tự nhiên khoác lên vai tôi như thể chuyện đó vốn chẳng có gì đặc biệt.

Từ trước đến giờ, tôi gần như toàn là người cầm điện thoại đứng phía sau máy ảnh. Hiếm khi có ai chủ động kéo tôi vào khung hình, lại còn thân mật khoác vai như vậy, nên cả người tôi lập tức cứng đờ, hai tay chẳng biết nên đặt ở đâu. Tôi cúi mặt, khóe môi mím lại, trong lòng vừa ngại vừa luống cuống.

"Cười lênnn."

Huy vẫn vô tư nhìn vào camera, còn hơi nghiêng đầu về phía tôi, cánh tay trên vai vẫn giữ nguyên.

Thêm cả con Hy, nó từ phía thằng Nam chạy đến bên cạnh tôi, khoác tay còn lại rồi nhéo tôi một cái.

"Cười tươi lên đi chứ." Nó lầm bầm nhắc nhẹ tôi.

3 2 1

"Tách."

Cảm đám liền xúm lại xem ảnh, vừa xem vừa chỉ chỉ trỏ trỏ hệt như một đám con nít.

Trong ảnh, Huy đứng giữa, một tay khoác lên vai tôi, nụ cười sáng bừng trên gương mặt. Khánh Hy thì đứng sát bên còn lại, tay vẫn thân thiết khoác lấy cánh tay tôi. Phía sau, Tú và Nam đứng ở hai bên, cùng hướng mắt về phía ống kính và giơ tay kiểu "hi" quen thuộc.

"Vcl Lam, sao mày trông ngố thế hả?" Thằng Tú ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Nhưng mà trông cũng hơi tồ thật...Trong bức ảnh tôi nặn ra một nụ cười không thể nào sượng hơn, lộ hết cả hai hàm răng. Thậm chí tôi còn nhìn về đâu đó thay vì giữa ống kính nữa.

"Có muốn chụp lại không? Lam Anh." Huy khẽ gọi tôi, chắc nó cũng thấy tôi buồn cười nên mới đề nghị như vậy.

"Thôi, không cần. Tao thấy tự nhiên mà." Tôi xua xua tay, lịch sự từ chối nó.

"Ừ, vừa sinh ra đã ngố như vậy thì đúng là tự nhiên rồi." Tú vẫn cười gian xảo, giọng điệu chẳng khác gì đang trêu một đứa con nít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co