Truyen3h.Co

Cà Phê Sữa Đá

Tai nạn

gabongthotrang2504

Thời gian cứ thế trôi, hết năm lớp 10 rồi cũng xong kì nghỉ hè năm đó, tức là bây giờ đã vào mùa thua năm thìn, tháng 9 năm 2024.

Ba buổi IELTS mỗi tuần, tôi vẫn ngồi nguyên chỗ cũ cạnh Quốc Anh. Tú thì ngồi cách tôi vài dãy bàn, đủ xa để cả buổi học không nói với nhau lấy một câu.

Thi thoảng giáo viên gọi đọc đáp án, tôi nghe thấy giọng cậu ta. Cũng chỉ vậy thôi.

Có lần cô chia nhóm thảo luận, tôi còn thầm cầu mong đừng chung nhóm với Tú. Không phải tôi ghét, chỉ là tôi ngại. Cuối cùng hai đứa vẫn khác nhóm, tôi lại thở phào nhẹ nhõm.

Kể cả ở trường cũng y như vậy.

Có hôm tôi đang ôm chồng sổ đầu bài chạy qua dãy hành lang thì thấy Tú đi ngược chiều cùng mấy bạn lớp bên. Cậu ta vừa đi vừa cười nói, còn tôi cúi đầu ôm sổ lách sang một bên. Hai đứa lướt qua nhau như người xa lạ.

Có lần thằng Nam thấy tôi, tính vốn muốn trêu chọc nên nó thả đại một câu:

"Vất vả nhỉ?" Rồi khoác vai Tú đi qua, tôi cũng chẳng bận tâm, mấy cái thằng trẻ trâu.

Thậm chí có lần tan học, tôi còn nhìn thấy xe cậu ta dựng ngay cạnh xe mình. Tôi đứng loay hoay mở khoá xe gần cả phút, cậu ta thì đã lấy xe xong chạy mất từ bao giờ.

Người này học chung trường, học chung lớp IELTS, vậy mà một tháng nói với nhau chỉ đếm được vỏn vẹn trên đầu ngón tay.

Thật ra thì mãi sau này thân nhau rồi, tôi mới biết Tú vốn không hề ở trong cùng một thế giới với tôi.

Cậu ta không phải dạng nổi tiếng hào nhoáng thân thiện như Quốc Nam, cũng không phải thông minh xuất chúng như Quốc Anh, chỉ là cậu ta luôn giữ được nguồn năng lượng tích cực nên được nhiều người yêu quý.

Bạn bè cậu ta không phải trải dài từ lớp này qua lớp nọ nhưng đã làm bạn của ai thì người ta cũng mến, cũng quý vì cậu ta chân thành.

Nghe bảo đâu là sôi nổi lắm, bất kể hoạt động nào cần giúp sức, Tú đều góp một tay, không màn danh lợi.

Tôi không biết điều đó vì thế giới của tôi hiu quạnh lắm, bạn bè ngoài HyHy và Quốc Anh thì thật ra chẳng có ai.

Một phần cũng do tôi chỉ thoải mái được với một số người nhất định và thật sự cảm thấy không tự tin khi phải kết bạn với ai đó xa lạ.

Cho đến buổi tối đầu tiên chúng tôi quay lại lớp học IELTS, tôi vẫn điểm danh như thường lệ, nhưng hôm nay lại vắng một người. Tôi nhìn quanh để kiểm tra xem đó là ai nhưng mãi chẳng nhớ được.

Nam lên tiếng trêu tôi:

"Lớp trưởng! Tệ quá bạn, Tú nó nghỉ mà bạn cũng không nhìn ra."

Lúc này tôi mới ngớ người "À!" một cái trong đầu.

Tôi cũng chẳng quan tâm nên không hỏi vì sao nghỉ, chỉ báo cáo lại với giáo viên là hôm ấy vắng Tú.

Nhưng kỳ lạ là một tuần sau cậu ta vẫn chưa đi học, tôi mới hỏi Nam:

"Mày ơi, Tú nó nghỉ luôn à?"

Nam ngẩng đầu lên ra vẻ không biết gì, lại còn nhún vai nữa chứ, sao bảo thân lắm mà.

Tôi báo cáo với giáo viên về việc hôm nay vẫn vắng Tú, cô liền kể chuyện, một chuyện vừa buồn cười vừa thấy thương thương.

"Tú nó chẳng biết học ai đu xà ở nhà, chẳng may trượt tay, té đập đầu xuống đất nhập viện rồi." Nói đoạn cô khẽ cười "Tai nạn gì mà kì cục, cũng may là không sao nhưng mà phải nghỉ ngơi vì rung chấn hơi mạnh."

Lúc ấy tôi cũng ngớ người, quay sang nói với Quốc Anh:

"Thằng đấy ngố à mày? Chả hiểu làm trò gì, trẻ trâu."

Quốc Anh dường như không quan tâm lời tôi nói lắm, chỉ khẽ đáp một tiếng "Ừ."

Người ta nghỉ học thì cũng là chuyện của người ta, tôi đâu thân đến mức phải hỏi han quan tâm làm gì. Chỉ là từ hôm ấy, mỗi lần cô điểm danh đến tên Tú, Nam đều tiện mồm thả miếng:

"Ai cũng nhớ Tú hết sao mãi không đi học, buồn."

Quốc Anh vẫn không ngẩng đầu lên, cũng chỉ tiện mồm mỉa mai:

"Mỗi mày nhớ."

Kkk thằng Quốc Anh tuất vl.

Đúng là trước giờ hai thằng này vốn không hợp nhau, đúng hơn là Quốc Anh thì không hợp với mọi thằng con trai trên đời này.

Mấy hôm sau đi học nhìn thấy ghế trống cạnh Nam mà tôi cũng thấy buồn buồn, dù chỉ có một chỗ ngồi nhưng mà trông cũng trống vắng quá.

Tối hôm ấy khi đang lướt điện thoại, chợt tôi nghĩ đến cái tên Hoàng Anh Tú với biệt tài đu xà té xỉu, tôi bất giác mỉm cười. Rồi cũng vô tình nhìn vào danh sách những người đã chặn, trong đó có Tú Hoàng Anh.

Nghĩ bụng cũng nên hỏi thăm người ta nhưng tôi cứ phân vân mãi, nào là "Thân thiết gì đâu mà hỏi?", nào là "Nhưng mà không hỏi thì người ta nghĩ mình vô tình, vô nhân tính."

Cuối cùng tôi chốt với một suy nghĩ hết sức từ bi "Hỏi thăm coi như làm phước."

Cũng một năm rồi tôi chưa nhắn lại cho Tú, thậm chí tin nhắn "Sorry bạn" tôi cũng chưa rep. Cứ gõ đi gõ lại, xoá tới xoá lui cuối cùng tôi cũng gửi được một câu kì quặc.

Cụ thể là "Nghe nói Tú té hả?"

Tú ở nhà nghỉ ngơi chắc cũng rảnh, rep ngay "Ừ sao vậy bạn?"

"Tui hỏi thăm ông thôi, thấy ông nghỉ học cũng lâu rồi."

"Cảm ơn bạn, tôi khoẻ, tuần sau là đi học lại được rồi."

"À ờ, thế Tú nghỉ ngơi nha."

Chả hiểu sao câu chuyện lại sượng ngắt và cụt lủn vậy nhưng mà kệ đi, có vẻ Tú không quan tâm việc bị tôi block nên cũng không tra khảo việc đó, tôi lo thừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co