Chương 39: Chọc Tức
Khang nắm tay tôi xuyên qua dãy hành lang của trường học, nắng buổi chiều rơi nhẹ xuống bậc thềm, tôi ngước nhìn bầu trời trong xanh trên cao, cảm nhận hơi ấm từ tay Khang truyền sang, mà lòng lại man mác một nỗi buồn khó gọi thành tên.
Tôi tự mình chứng kiến những người bạn quanh mình từng chở nhau đi khắp phố, từng hứa hẹn đủ điều rồi lặng lẽ rời xa nhau. Không cãi vã, không nước mắt, chỉ là... mọi thứ kết thúc một cách lặng lẽ đến đau lòng.
Khang siết chặt lấy tay tôi, cọ vào mái đầu tôi không nói gì, tôi lay cánh tay Khang quay qua hỏi
''Minh không kể gì với cậu à?''
''Không'' Khang lắc đầu
''Thật không?''
''Thật, cậu không tin tớ à?'' Khang cốc đầu tôi trách, có lẽ chính Khang cũng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra đến mức này, vốn dĩ tôi cũng tưởng là chúng nó chỉ giận dỗi nhau vài ngày rồi lại thôi, nhưng qua ánh mắt và vẻ mặt của Huệ, có lẽ chuyện không chỉ đơn thuần là giận nhau nữa rồi.
''Cậu lát nữa tìm cơ hội nói chuyện với Minh nhé, tớ nói chuyện với Huệ''
''Ờ'' Khang gật đầu, tôi nhíu mày giật tay Khang lại
''Thế còn Khôi?''
''Cũng không luôn'' Khang lắc đầu, tay vẫn nắm chặt tay tôi đi xuống
''Thi xong đã, xong rồi tính, còn mỗi mấy ngày nữa, mình cũng chỉ là người ngoài thôi, quyết định là ở chúng nó, giúp được ít nào thì hay ít đấy''
Tôi thở dài đồng ý, trước lúc rời đi vẫn theo thói quen leo lên xe Khang, hất cằm về phía yên sau.
''Lên xe''
''Võ mèo cào của cậu tới đâu rồi?''
''Tới lúc đánh được cậu rồi'' Tôi vặn tay ga, phóng ra khỏi trường
''Thế thi xong thử nhé? Xem cào được tới đâu'' Khang cười cợt nghịch tóc tôi phía sau, tiếng cười mang theo tiếng gió, tôi lười biếng đáp lại
''Được''
''Ai thua được thơm tớ một cái'' Khang chồm người lên thơm vào tóc tôi ra điều kiện
''Còn lâu''
''.....''
''Này cậu đi cẩn thận, đâm vào xe bây giờ''
''Thề Diệu Anh, cậu đi thế có ngày tớ vào viện mất''
''......''
***
Chuông báo hết giờ reo lên, tôi bước ra khỏi phòng thi, tay vẫn cầm chặt cây bút đã mòn đầu sau hai tiếng đồng hồ căng thẳng. Trời cuối chiều, nắng đã dịu, chỉ còn lại những tia sáng vàng nhạt vắt nhẹ trên hành lang dài lặng gió. Tôi thở phào. Đề không quá khó. Có vài câu hơi căng não thật, nhưng may là trước khi thi Khang đã giảng qua cho tôi rồi. Cuối cùng thì tôi cũng được xả hơi một cách trọn vẹn....
Tôi bước xuống bậc thềm, lờ đi hàng chục con mắt đang nhìn về phía mình, có tiếng thì thầm to nhỏ, tôi cúi thấp đầu bặm môi, có vẻ như tôi cũng đang dần quen với những ánh mắt chú ý của mọi người rồi.
''Người yêu thằng Khang A3 à?''
''Xinh vãi''
''.......''
''Nó còn học giỏi nữa đấy, mẹ hai bọn học giỏi yêu nhau, ghen tị vãi''
Tôi chưa bao giờ muốn mình là trung tâm, nhưng nếu vô tình trở thành như thế... thì đành phải chấp nhận thôi...
Thi xong tôi nghé qua cửa hàng bánh ngọt gần nhà, ngày mai là sinh nhật của bố.
''Ô Diệu Anh kìa, đi đâu đấy'' Tiếng cợt nhả vang lên sau lưng, tôi quay lại thì bắt gặp Ngọc Linh với đám bạn của nó, váy áo ngắn cũn.
Từ ngày nó yêu đương với thằng Đức, tần suất nó kiếm chuyện với tôi cũng ít đi, tôi tưởng giữa tôi với nó đã chẳng còn gì để nói với nhau rồi chứ.
''Sao đây, bạn chào mà chảnh thế'' Ngọc Linh đứng chắn trước mặt tôi, tiện tay cầm lấy cái bánh ngọt tôi vừa mua. Tôi nhíu mày ngẩng đầu lên, mái tóc xoăn nhẹ của nó bay nhẹ, kẻ mắt sắc lẹm nhìn tôi như đang thách thức, tôi tiến tới muốn đòi lại cái bánh.
''Đưa đây''
''Không đưa đấy, làm sao''
Ngọc Linh cười lớn, giơ hộp bánh lên lắc lắc, mấy bọn sau lưng nó cũng cười phá lên theo, tôi ngẩng cao đầu, ánh mắt sắc lạnh như dao.
''Tao không đùa với mày đâu''
''Ai thèm đùa với con *** nhà mày, yêu đương với cả Duy Khang cơ đấy, đúng là cái loại hãm, nhà nghèo còn đú đởn yêu trai giàu''
Tôi khẽ cau mày, ánh mắt thoáng lạnh buốt, lửa giận trong người tăng lên ngùn ngụt. Gió chiều thổi nhẹ qua, cát mịn bay mù mịt, lòng tôi dồn nén như bão tố cuộn trào.
''Mày nói cái gì? Nhà ai nghèo?''
''Điếc không hiểu tiếng người à? Tao bảo mày chứ ai? Nhà nghèo rớt mồng tơi còn đeo bám trai giàu, Khang yêu mày tới 1 năm tao tụt váy tao đi giữa đường cho bọn mày xem'' Ngọc Linh cười lớn, cái kiểu cười the thé, cố tình kéo dài như thể sợ người ta không biết mình đang vui. Tôi nhếch mép cười lạnh.
Không phải vì quá sợ, chỉ vì tiếng cười đó... quá chói tai.
Ngọc Linh tiến tới nắm lấy cổ áo tôi, cả đám bạn nó tiến lên theo gây chuyện, tôi giật phăng tay nó ra, dắt xe thật nhanh tới ngõ, chúng nó cũng đuổi theo ngay sau tôi.
''Sợ à? Qùy xuống xin chị thì chị tha cho''
''Ờ, chưa biết ai phải xin ai'' Tôi bẻ tay
Tôi đã nhịn. Rất nhiều lần. Nhưng có lẽ lần này thì không!
Chúng nó đứng thành nhóm ba đứa, tay khoanh trước ngực, mặt đầy vẻ thách thức. Tôi siết chặt nắm tay, tim đập như trống bỏi. Gió lạnh thổi ào qua ngõ vắng, lá khô bay toán loạn dưới chân, máu trong người tôi thì sôi lên từng đợt.
Ngọc Linh nghiến răng tiến tới giật tóc tôi, da đầu tôi đau đến mất cảm giác, tôi hít sâu xoay người lại, túm lấy cổ áo nó.
Tiếng la hét bắt đầu vang lên, bàn tay tôi vung ra theo bản năng, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, tiếng tát giòn giã vang dội theo từng đợt, không chừa cho ai chút kiêu ngạo nào.
Tôi quăng cặp vào lồng, một tay giật lại cái bánh, một thân xoay người đá ngang đầu Ngọc Linh, gót chân xoẹt qua tóc nó, gió theo đó mà thổi lên nhè nhẹ.
''Con chó này mày dám''
Cả đám bắt đầu nhào tới chỗ tôi, tôi lấy chân trái làm trụ, giật lấy cặp của một con, đeo vào cổ nó, chân phải đá ra sau trúng cằm con còn lại.
''Tao đã bảo là tao không đùa với mày rồi''
Ánh mắt tôi lạnh. Và tôi thề, tôi chẳng hối hận..
Đang tính bỏ đi thì gặp trúng Khang với Khôi đi tới, khung cảnh nó là thế này, xe điện của tôi ngã xuống mặt đường, lồng xe méo mó, xe của ba đứa kia cũng không lành lặn là bao, bánh ngọt bị rơi vung vãi ngoài đường, có chỗ còn trét đầy lên váy của mấy đứa kia. Ngọc Linh chật vật đứng không vững, cả đám ngước mắt lên nhìn hai nhân vật tự nhiên đột ngột xuất hiện.
Tôi còn loáng thoáng nghe rõ tiếng thằng Khôi thì thầm đằng sau lưng Khang:
''Dạy vợ từ thuở còn thơ''
Lúc nãy đánh chúng nó xong tôi thấy phấn chấn hẳn, tự dưng nhìn thấy Khang đứng đó cứ chú mục vào tôi, cảm giác xấu hổ như làm việc gì xấu bị bắt gặp ập tới. Tôi bấu chặt mép váy, cúi thấp đầu nhìn chằm chằm xuống mặt đường, không dám lên tiếng.
Đám kia cũng biết ý tự chạy mất, còn lại mỗi tôi với hai người kia, Khôi biết ý tránh mặt, còn mỗi Khang cứ đứng yên lặng nhìn tôi không nói gì.
Khang dựng lại xe cho tôi, cầm cái bánh méo mó quăng vào thùng rác, cậu vẫn chẳng chịu nói gì, cứ nhìn mãi thôi. Không khí này, ngột ngạt quá!
''Tớ bị chảy máu chỗ này'' Tôi chỉ tay vào khuỷu chân, có một vết xước nhẹ
Vẫn im lặng.
''Chỗ này nữa'' Tay phải cũng có một vết xước
''Còn chỗ này nữa''
''Đánh người xong, làm mấy cái trò này, biết người ta gọi là gì không?''
''Là gì?'' Tôi khó hiểu ngẩng lên nhìn Khang
''Là ăn vạ''
''......''
Tôi im lặng, không lên tiếng, lúc sau Khang mới lắc đầu thở dài
''Diệu Anh học cũng giỏi mà..... đánh người cũng giỏi ghê ấy''
''Lần sau tớ chắc không dám trêu cậu mất thôi'' Khang nhăn mặt, ánh mắt hiện lên sự cẩn trọng rõ ràng
''Yên tâm, tớ chỉ đánh người đáng đánh''
Khang gật đầu, cười nhẹ
''Biết bảo vệ mình rồi đấy, giỏi''
''.....''
Khang dắt xe giúp tôi ra đường lớn, mua bù cho tôi cái bánh gato, còn cố mặt dày đòi tôi chở về, đang định leo lên xe của tôi thì thấy Khôi vẫn đang đợi, nhìn thấy Khôi tôi mới nhớ ra, chuyện của nó với Thu Trang không biết sao rồi.
''Về trước đi, tớ đi với nó qua đây chút'' Khang quệt mũi tiến tới chỗ Khôi
Tôi nắm tay Khang lại khó hiểu, tối rồi còn rủ nhau đi đâu?
''Không sao, mai tớ kể cho, ngủ ngon''
''....''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co