Truyen3h.Co

Cà Phê Sữa

Chương 40: Đụng Độ

midwinter156

Khang's POV 

''Mày bớt đi được không? Bố mày tởm'' Khôi liếc mắt nhìn tôi, khinh thường 

Tôi lờ đi ánh mắt khinh thường của nó đủng đỉnh bước vào, đang cãi nhau với Thu Trang nên cáu bẩn đấy mà

''Chơi hay về?'' 

''Chơi chứ sao, tao gọi mày đến đây để nhìn chúng mày phát cơm chó à?'' 

Ánh đèn neon xanh đỏ nhấp nháy hắt xuống nền gạch xám, mùi thuốc lá, mùi gỗ cũ và chút hơi lạnh của điều hoà hòa vào nhau tạo nên một mùi ngai ngái khó chịu, tôi ho nhẹ nhíu mày. 

Khôi đi trước đặt bàn, tôi bước vào cởi áo khoác, cầm điện thoại lên thì tin nhắn của Diệu Anh hiện lên, cô nói cô về nhà rồi. Tôi cong môi cười nhẹ, bấm thả tim rồi bước vào bàn xếp bi. 

Tôi đặt gậy bi-a xuống bàn, cúi người lấy góc ngắm. Mặt bàn nỉ xanh mát lạnh dưới tay, viên bi trắng lăn nhè nhẹ theo chiều tay. Tiếng cười cợt xen lẫn tiếng bi va chạm nhau, khói thuốc phả vào tầm mắt tôi, ngẩng lên thì đã thấy thằng Đức đứng trước mặt, ánh mắt khinh thường nhìn tôi rồi lướt qua. 

''Nó chuyển về trường NTT, cũng máu mặt ở chỗ đấy lắm'' 

''Trường NTT là trường cũ Thu Trang à? Đợt trước tao vô tình nghe được'' 

Khôi bị khựng lại mấy giây, bi trên tay nó cũng trượt mất, nó quệt mũi ậm ừ rồi chơi tiếp, đang định nói thêm thì thằng Minh cũng đến, nó cởi bỏ áo khoác, giật lấy gậy của tôi, bắt đầu cá cược. 

''Đứa nào thua trả tiền'' 

''Được'' 

Tôi chống gậy bi-a, tay lau nhẹ chuôi gậy bằng góc áo, mắt liếc về phía Khôi với Minh, mặt thằng nào cũng như đưa đám, Khôi không giấu nổi sự bực bội trong mắt. Từ cách nó nắm lấy gậy, đến từng bước đi quanh bàn, tất cả đều có chút gì đó gấp gáp và cứng nhắc. 

''Trượt rồi, gà thế'' 

Minh thì ngược lại. Nó không nói gì, nhưng không khí xung quanh nó lại lạnh đến mức cảm thấy rợn. Nó đánh chính xác, đầy tính toán, giống như đang cố kiểm soát cảm xúc, kiểm soát mọi thứ. 

Tôi xoa trán, đau đầu 

''Đm mày nên cược là đứa nào thua gọi điện xin lỗi trước'' 

Không ai cười, chẳng ai đùa. Chỉ có hai thằng điên, mỗi người mang một vết thương lòng giấu kín, chọn cách giải quyết bằng một ván bi-a, cú đánh nào cũng như nuốt giận, tôi bất lực bước xuống, mâm mê cốc nước trên tay, ngồi im xem chúng nó đánh. 

Cánh cửa bất ngờ bật mở, phát ra tiếng khiến mọi người cũng phải ngoái đầu lại nhìn. 

Thu Trang với Huệ bước vào, ăn mặc như dân cái bang, áo khoác jean sờn rách, mắt quét một lượt rồi dừng lại đúng ở bàn tôi. 

''Gì vậy hai bà?'' Tôi cắt ngang khoảng không ngượng ngùng 

''Chia đội đi'' Thu Trang đề nghị 

''Ờm mày với Khôi một đội, Huệ với Minh một đội, tao đứng ngoài làm trọng tài cho'' Tôi hắng giọng đề nghị

Bốn đứa nó không đồng ý, cuối cùng lại thành Trang với Minh một đội, Huệ với Khôi chung team, chẳng ai cho ai cơ hội thắng, tàn xát lẫn nhau căng thẳng trên bàn bia 

Tôi cũng mải mê quan sát, chẳng để ý đến từ nãy đến giờ vẫn luôn có ánh mắt kín đáo nhìn bọn tôi từ đầu đến cuối. 

Trang với Huệ bắn không giỏi lắm nhưng được hai thằng kia gánh nên cũng không đến nỗi, tự dưng tôi thấy mình cũng thừa thãi, xin về thì chúng nó đéo cho. Mãi đến lúc quán sắp đóng cửa thì Huệ mới bắn được quả vào lỗ, thắng đội bên kia. 

''Thua thì phải làm sao? Thu Trang lên tiếng 

''Thì xin lỗi trước'' Tôi cười cợt nháy mắt với Khôi 

''Cái gì?'' Trang nhíu mày khó hiểu 

Tôi hắng giọng định giải thích thì Khôi chặn họng 

''Muộn rồi về đi'' 

Minh cũng không nói gì, khoác áo bước ra khỏi cửa, gió đêm ùa vào, mát mát lành lạnh, Thu Trang đi theo sau bọn tôi, định nói gì đó lại thôi, Minh đi trước Huệ, đèn đường vàng nhạt, gió đêm lùa qua hàng cây bên vỉa hè. Bẵng đi không nhìn một lúc đã chẳng thấy chúng nó đâu.

''Tao đi trước nhé'' Tôi đề nghị 

*** 

Ngôi thứ ba nha cả nhà 

Gió đêm thổi qua từng kẽ tóc, khiến hàng cây ven đường xào xạc khe khẽ. Quán bi-a đã khuất sau lưng. Chỉ còn lại hai người đứng im lặng trên vỉa hè trước một tiệm cà phê cũ, ánh đèn vàng lặng lẽ chiếu từ ô cửa kính mờ.

Trang mân mê cốc cà phê nóng trên tay, muốn uống lại thôi, cô cứ đứng bần thần như vậy một lúc, chân nọ đá chân sau không muốn rời đi.

''Buổi tối uống cà phê không tốt đâu'' Khôi đổi lấy cốc cà phê trên tay Trang, nhét hộp sữa vào tay Trang. 

Bước chân đã nhanh chóng muốn rời đi thì Trang đã kịp ngăn cản, gương mặt cô mờ đi dưới ánh đèn, đôi mắt đỏ hoe nhưng không có nước.

''Khôi, từ đã'' 

Khôi xoay người, nghiêng đầu khó hiểu

''Chuyện hôm trước, xin lỗi mày''

''Mày có ý tốt cho tao, là tại tao quá bướng bỉnh''

Khôi vẫn im lặng, nhưng ánh mắt cậu đã không còn lạnh. Thứ gì đó trong lòng cậu bỗng dưng nhẹ  đi, có lẽ cậu cũng hiểu, bản thân mình đã chẳng thể giận đứa con gái  trước mặt này quá lâu. 

''Tại tao xen vào chuyện của mày quá nhiều, là lỗi của tao'' 

Trang ngẩng đầu lên, nước mắt đã lăn dài trên má. Cô cũng không hiểu nổi bản thân mình những ngày qua là như thế nào, cô hậm hực, khó chịu khi thấy Khôi thờ ơ với mình, cô ghen tuông khi thấy cậu được nhiều người vây quanh, cô do rằng mình là một người mạnh mẽ, cũng cho rằng bản thân chẳng có gì với tên đánh ghét này, cô lưà dối bản thân chỉ là đang không khỏe, lừa dối rằng chính mình thật ra đã có tình cảm với Khôi, đến lúc thấy Khôi hoàn toàn không quan tâm cô nữa, cô mới ngộ ra, hóa ra cô cần cậu tới vậy. 

Khôi đứng đó, đôi mắt tối lại, vươn tay gạt nhẹ lọn tóc Trang, bối rối trên mặt hiện ra gần hết

''Đừng khóc nữa, tao sợ con gái khóc lắm''

''Con gái....mày nhiều gái thế à?'' Trang nuốt nghẹn, bàn tay nắm chặt vạt áo trước ngực.

''Không....không.... ý tao là đừng khóc trước mặt tao như thế, chẳng giống mày tí nào cả'' 

Giọng Trang vỡ ra, ấm ức tủi thân tuôn thành nước mắt, ồ ạt như vòi van hỏng, tí tách rơi xuống như pha lê, Khôi hoang mang kéo mái đầu Trang nhẹ giọng 

''Tao xin lỗi mày, tại tao hết, mày đừng khóc nữa được không?'' 

Giọng Trang nghèn nghẹn.

''Mày còn quan tâm đến tao không?'' 

''Còn..... đừng khóc nữa'' 

Khôi đưa tay lên, chậm rãi chạm vào má cô. Lành lạnh, ướt nhẹp, chẳng khác gì con vịt xấu xí cả. 

Cậu cúi xuống, chậm rãi... đặt một nụ hôn lên môi cô.

Không có sự vồ vập, chẳng có gấp gáp. Chỉ là một nụ hôn dịu dàng, như muốn nói thay cho tất cả những điều cậu từng giấu kín, từng bỏ lỡ, trẻ con những ngày qua.

Trang sững người, hơi thở như ngừng lại.

Giữa tiếng gió nhè nhẹ và mùi hoa sữa thoảng trong không khí, hình ảnh nam nữ phản chiếu lên tường đẹp như một bức tranh thủy mặc, cô gái nghiêng đầu, kiễng chân, đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt của chàng trai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co