Truyen3h.Co

𓈒𓋜⁺⑅ ྀི[𝑷𝒆𝒓𝒂𝒏] Cà phê thỏ

Chương 11

_meimei131

Cú va chạm với mặt nước là trong dự liệu của Choi Hyeonjoon.

Cả hai trước khi rơi xuống đã kịp nắm tay nhau nhưng tình hình lại không mấy khả quan như Hyeonjoon mong đợi.

Làn nước lạnh giá bao trùm lấy em khi cơ thể mỏi mệt và đau nhức dần chìm xuống, chút không khí ít ỏi còn lại trong buồng phổi đã cạn kiệt. Trước khi nhắm mắt, Choi Hyeonjoon mơ màng nhìn thấy Park Dohyeon cũng đang chìm xuống. Dưới chân hắn phía đùi phải, một làn nước hòa lẫn với máu đỏ đang tuôn ra. Có lẽ Park Dohyeon đã không may trúng phải viên đạn cuối cùng mà Park Soehye bắn rồi.

Ý thức của Choi Hyeonjoon dần biến mất, nước tràn vào miệng khiến em không thở nổi, hình ảnh Park Dohyeon ở đối diện cũng mờ dần.

Gió thổi từng cơn lạnh buốt khiến Choi Hyeonjoon vì lạnh mà tỉnh dậy. Trong họng và cả khoang mũi đều là vị nước tanh nồng của con sông bên cạnh. Tất cả đều được em nôn ra hết, dù chẳng là bao nhiêu nhưng chúng khiến dạ dày Hyeonjoon quặn lên từng cơn đau đớn.Cả người em đau ê ẩm tới mức không thể nhấc nổi một ngón tay lên, đôi mắt khó nhọc mở ra nhìn xung quanh.

Bầu trời đã chuyển sang màu xanh đậm báo hiệu mặt trời lặn. Khung cảnh xung quanh mờ ảo nhưng Hyeonjoon vẫn biết rõ em đang ở đâu. Một bờ sông dưới chân thác nước.

Ngọn núi phía trên đỉnh thác nước kia có lẽ là nơi mà cả hai vừa rơi xuống.

"Ha... thoát chết chuyến này thì về nhà phải thắp hương cảm ơn tổ tiên đã phù hộ độ trì mới..." Choi Hyeonjoon cố lắm mới ngồi dậy được nên tiện miệng cảm thán nhưng đột nhiên trở nên hoảng sợ, "Park Dohyeon... anh đâu rồi Park Dohyeon?"

Không gian xung quanh im lặng tới đáng sợ, chỉ có tiếng lá xào xạc cùng tiếng nước chảy xiết của con sông kia. Tầm nhìn hạn chế khiến Hyeonjoon không thấy được quang cảnh xung quanh mình là bao.

Trong đầu Hyeonjoon lại hiện lên hình ảnh cuối cùng của Park Dohyeon mà em nhìn thấy khi hắn đã bất tỉnh và dưới chân còn trúng một viên đạn.

Dọc theo hướng chảy của con sông, Hyeonjoon cứ đi mãi đi mãi. Đôi bàn chân mỗi lần chạm xuống mặt đất là một lần đau buốt nhưng vẫn cố gắng lê lết theo chủ nhân để đi tìm người kia.

"Park Dohyeon anh ở đâu?"

Choi Hyeonjoon vừa đi vừa hét lớn tìm kiếm nên sức lực chẳng mấy cũng đã cạn kiệt. Em buộc phải dừng lại khi trời quá tối và không thể xác định được phương hướng nữa. Giọng nói vốn đã yếu ớt nay trở nên khàn đặc khiến Hyeonjoon dần trở nên tuyệt vọng.

Khi cả hai cùng rơi xuống vực thẳm, Choi Hyeonjoon lúc này trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Giá như ngày đó khi cùng Park Dohyeon đắp chung một cái chăn ở ngôi nhà của hai ông bà cụ kia, em đã mềm lòng hơn một chút và chấp nhận lời xin lỗi của hắn. Nếu như vậy thì có lẽ thời gian ở cạnh nhau của cả hai đã nhiều hơn.

Park Dohyeon rốt cuộc là đã trôi theo dòng sông này tới đâu rồi.

Bỗng nhiên, một âm thanh quen thuộc vang lên.

Tâm trí đang hoảng loạn bất chợt trở nên bình tĩnh tới lạ thường, Choi Hyeonjoon bất chấp cơn đau mà đứng dậy thêm một lần nữa, nín thở để có thể xác định nơi phát ra âm thanh.

Là tiếng chuông điện thoại của Park Dohyeon, tuy nhỏ và đứt quãng nhưng vang lên rất rõ.

Xem ra Park Soehye cũng không được thông minh cho lắm, bà ta để con tin trốn thoát mà cũng không thèm kiểm tra xem họ có thiết bị liên lạc với bên ngoài hay không. Hoặc có thể nói là bà ta quá tự tin chăng?

Choi Hyeonjoon chầm chậm dò dẫm từng bước chân, trong bóng tối khi đôi mắt không nhìn rõ sự vật thì đôi tai lại trở nên nhạy cảm tới lạ thường. Tiếng chuông điện thoại hòa lẫn với tiếng nước chảy róc rách dẫn Choi Hyeonjoon đi thêm một đoạn khá xa nữa.

Lỡ như chiếc điện thoại hết pin, bị hư hỏng do va đập hay vào nước, hoặc người đang gọi lại dừng cuộc gọi thì sao? Phải nhanh chân hơn mới được.

Mặt đất trơn trượt dưới chân khiến Hyeonjoon vấp ngã một lần nhưng em vẫn cố gắng gượng dậy để tìm nơi phát ra tiếng chuông.

Và rồi Choi Hyeonjoon cũng nhìn thấy Park Dohyeon.

Dưới ánh sáng yếu ớt của ánh trăng khi không còn bị che khuất bởi những tán cây rậm rạp, khuôn mặt tái nhợt của Park Dohyeon hiện ra. Môi hắn đã hơi tím tái, đôi mắt nhắm nghiền thả lỏng như đã rơi vào trạng thái hôn mê, tóc mai dính vào trán càng khiến hắn trở nên chật vật hơn. Chuông điện thoại lúc này đã ngừng reo.

"Dohyeon à... tỉnh lại mau. Anh có nghe em nói gì không?"

Choi Hyeonjoon vỗ vỗ vào mặt hắn nhưng không có phản ứng gì. Nghĩ tới khả năng ngươi trước mặt có thể bị ngạt vì nước vào phổi, không rõ hắn đã phải chịu tình trạng này bao lâu. Với tất cả những kinh nghiệm sơ cứu của mình, Choi Hyeonjoon nhanh chóng bóp hai bên cằm của Park Dohyeon. Trong miệng hắn đúng là có một vài sợi rêu mỏng, em nhanh chóng móc hết những thức này ra, một tay bóp mũi Dohyeon một tay kéo hàm hắn xuống và tiến hành hô hấp nhân tạo.

Hyeonjoon lặp lại vài lần nhưng vẫn thấy không ổn liền ghé tai xuống lắng nghe, nhịp tim của Park Dohyeon đập yếu tới không ngờ.

Em hoảng hốt cởi cúc áo sơ mi của hắn, hai tay đè lên nhau và bắt đầu ấn theo nhịp trên lồng ngực. Được khoảng mười lần liền lặp lại động tác hô hấp nhân tạo.

"Đừng đi mà... ở lại với em nhé Dohyeon. Chỉ cần anh tỉnh lại... anh muốn gì em cũng sẽ làm..."

Choi Hyeonjoon vừa ép tim vừa bất lực lẩm bẩm, nước mắt tuôn ra từ đôi mắt em khiên tầm nhìn trước mặt nhòe đi. Trong lòng em lúc này hoàn toàn là sự hối hận và đau đớn, có lẽ em đã quá vô tình với hắn rồi.

May sao, Park Dohyeon cuối cùng cũng ho ra nước, hắn khó nhọc nghiêng người sang bên cạnh để dòng nước chảy ra khỏi miệng.

Choi Hyeonjoon trong một khoảnh khắc đột nhiên đơ ra như tượng, ngơ ngác nhìn người mình thương đang khó nhọc thở ra từng cơn yếu ớt nằm dưới đất. Trời tối, không gian xung quanh vốn không rõ ràng nhưng nụ cười của Park Dohyeon khiến em cảm thấy thật chói mắt.

"Hứa... thì... phải...làm... làm được nhé..." Dohyeon cố gắng nói vài từ nhưng Hyeonjoon vẫn nghe ra được sự vui sướng trong giọng nói của hắn.

Hyeonjoon thấy hắn đã nói vậy liền bừng tỉnh. Em ngay lập tức xe áo sơ mi trên người. Tiếng vải rách vang lên trong không gian tĩnh lặng khiến Park Dohyeon không khỏi chú ý.

Hắn cố gắng mở mắt thêm lần nữa, thích ứng với cái bóng tối xung quanh cả hai.

Một cơn đau nhói lên ở đùi phải khiến Park Dohyeon khẽ rên lên.

"Chảy nhiều máu quá... anh có đau không?" Hyeonjoon vụng về cuốn đống vải vụn em vừa xé quanh chỗ đạn bắn. Vải áo ép lên vết thương kèm theo lực ấn khá mạnh khiến Park Dohyeon khẽ kêu lên một tiếng nữa.

"Anh còn cảm nhận được à? Tốt...tốt quá rồi." Hyeonjoon khẽ nới lỏng mảnh vải hơn một chút rồi buộc gọn vào để cầm máu. "Sẽ đau lắm nhưng anh cố gắng chịu đựng nhé."

Đôi tay Hyeonjoon run run dính đầy máu nhưng em vẫn không ngừng việc băng bó lại, chiếc áo sơ mi trên người em cuối cùng cũng bị xé nát bươm. Chút vải vụn còn lại rơi trên nền sỏi ướt.

Chiếc điện thoại trong túi quần Park Dohyeon đột nhiên đổ từng hồi chuông không ngừng.

Choi Hyeonjoon vội rút lấy chiếc điện thoại, trên màn hình hiển thị người gọi là Choi Wooje.

"Alo Wooje à? Anh đây, bình tĩnh nghe này. Bọn anh rơi xuống khỏi núi và trôi theo một dòng sông rồi. Anh vẫn ổn nhưng Dohyeon bị trúng đạn vào chân. Anh sẽ cố gắng giúp anh ấy cầm cự qua đêm nay nhưng em phải cho người tới đón bọn anh càng sớm càng tốt nhé. Mọi việc liên quan tới Park Soehye cứ để đấy tính sau."

Choi Hyeonjoon nhanh chóng bật loa ngoài, em thuật lại tình hình mà không chờ người ở đầu dây bên kia trả lời. Điện thoại đã hiển thị pin yếu, vẫn dùng được bình thường thì có lẽ là chống nước. Nhưng cả hai cho tới sớm nhất là sáng mai sẽ không thể ra khỏi được nơi này, ít nhất thì vẫn cần có biện pháp dự phòng.

"Alo anh ơi..."

Choi Wooje ở phía đầu dây bên kia thấy có người bắt máy liền mừng tới phát điên. Nó hân hoan trả lời cuộc gọi nhưng lập tức lại bị anh trai bịt miệng bằng mớ thông tin gây sốc. Sau khi Choi Hyeonjoon kết thúc cuộc gọi thì nó mới lấy lại được sự bình tĩnh.

"Sao rồi?" Eom Sunghyeon đứng cạnh sốt ruột nhìn chằm chằm Choi Wooje như đang muốn nó nói gì đó.

"Hiện tại đã an toàn, không hẳn nhưng đã tạm trốn khỏi tay Park Soehye. Nhưng mà giám đốc nhà anh bị súng bắn, tôi không rõ tình hình nghiêm trọng thế nào nhưng chắc chắn phải tìm thấy họ càng sớm càng tốt. Không thể loại trừ việc Park Soehye cử người xuống dưới đó đi tìm họ."

Ở bên này, Choi Hyeonjoon dựa vào ánh đèn pin từ chiếc điện thoại kiên cường của Park Dohyeon mà đã tìm được một hang động tương đối khô ráo.

Em cố gắng hết sức dìu Park Dohyeon về phía hang động đó, tìm một chỗ tương đối bằng bẳng và để hắn nằm ở đó.

Park Dohyeon nằm yên tại nơi em sắp xếp cho mình.

"Nằm yên đây nhé, em đi tìm chút củi."

Hyeonjoon nhẹ nhàng trấn an hắn rồi nhanh chóng rời khỏi hang động.

Park Dohyeon trong bóng tối lại tiếp tục chìm vào cơn mê, cho tới khi hắn tỉnh dậy sau đó thì cơ thể đã được bao bọc bởi hơi ấm của ngọn lửa cách đó không xa.

Hyeonjoon đang cố gắng rải nốt đám lá khô xuống chỗ hắn đang nằm. Em im lặng nhìn hắn, đôi môi khẽ mấp máy tính nói gì đó nhưng lại thôi. Em đỡ hắn nằm xuống đống lá khô.

Quần áo cả hai đã ướt hết, giờ mà nằm trên đá lạnh nữa thì chắc sáng mai chỉ còn hai cái xác chờ Choi Wooje tới tìm mất.

Choi Hyeonjoon ngồi bó gối im lặng cạnh đống lửa. Mặc dù cơ thể em đau nhức, hai bàn chân cũng đã sưng tấy lên nhưng em không thể ngủ.

Nơi này ngoài em ra, không còn ai có thể bảo vệ Park Dohyeon nữa.

Hyeonjoon im lặng tự vòng tay ôm lấy bản thân mình. Em gác đầu lên cánh tay rồi đưa mắt nhìn Park Dohyeon.

Gương mặt của hắn vẫn tái nhợt như lúc nãy nhưng đôi môi cũng đã có chút sắc hồng trở lại.

Hyeonjoon đưa tay lên, em do dự vài giây rồi mới chọc nhẹ vào má hắn một cái. Lạnh quá, người hắn quá lạnh.

"Anh...đúng là đồ ngốc."

Em khẽ thì thầm, lời nói nhỏ tới mức như tan vào trong không khí trước khi kịp tới được tai hắn.

"Đã nói là đừng đến mà..."

Tay em khẽ chọc thêm một cái, "Vậy mà vẫn đến..."

Chiếc áo khoác ướt nhẹp của Park Dohyeon hơ gần lửa đã khô. Hyeonjoon mặc áo của hắn vào rồi tiến lại gần người kia. Em nằm xuống cạnh hắn, nâng đầu người bên cạnh lên để hắn gối lên cánh tay mình. Cả người Park Dohyeon theo phản xạ cũng rúc lại gần nguồn ấm gần mình là Choi Hyeonjoon.

Cả hai ôm nhau nằm cạnh đống lửa, dùng chính thân nhiệt của mình để sưởi ấm cho nhau.

Choi Hyeonjoon sau một lúc cố gắng cũng chìm vào giấc ngủ.

Tiếng gỗ cháy lách tách trong đống lửa vang lên đều đặn trong góc hang. Bên ngoài gió lạnh vẫn thổi từng cơn.

Không rõ là cả hai đã nằm được bao lâu nhưng khi đống lửa sắp tắt thì Choi Wooje cũng đã dẫn được người tới tìm họ.

Đứa em trai của Choi Hyeonjoon đúng là quá xuất sắc. Có lẽ khiếm khuyết duy nhất của nó là có một người anh trai ruột còn xuất sắc hơn khiến bản thân cậu hai nhà họ Choi bị lu mờ mà thôi.

Choi Wooje ngay từ khi nhận được cuộc điện thoại kia đã ngay lập tức huy động đám người dưới trướng đi tìm Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon chứ không đợi tới lúc trời sáng . Còn Eom Sunghyeon sẽ là người phụ trách đi tìm tung tích của Choi Soehye và ngăn cản đám thuộc hạ của bà ta đi tìm hai người kia.

Đúng như cả hai dự đoán, Park Soehye biết rõ bà ta chỉ có một đêm để tìm Dohyeon và Hyeonjoon. Chỉ cần đợi tới khi trời sáng, phía nhà họ Choi và nhà họ Park sẽ đi tìm người.

Dưới chân núi trong đêm là đám người của Park Soehye. Nghe nói bà ta đã phát điên mà bắt ép đám thuộc hạ phải lật tung cả khu vực lên để tìm người. Bà ta biết rõ dưới chân núi bên kia là một thác nước và một con sông chảy xiết. Người bình thường rơi xuống khả năng rất cao là sẽ tử vong. Nhưng Park Soehye biết sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác.

Bà ta yêu cầu bật đèn thắp đuốc sáng rực cả ngọn núi và chân núi để tìm người. Người dân địa phương thấy hiện tượng lạ liền báo cho phía cảnh sát và kiểm lâm. Khu vực này được nhà nước đặc biệt ưu tiên bảo tồn nên bình thường ít người qua lại, vốn là một đặc điểm tốt để bắt cóc người khác nay lại trở thành điểm yếu chí mạng tố cáo bà ta.

Thông tin nhanh chóng bay tới tai Choi Wooje, ngay trong đêm nó đã báo cảnh sát yêu cầu huy động lực lượng truy tìm anh trai mình.

Dựa trên những dấu vết dưới chân núi và thông tin từ cuộc gọi điện thoại nhanh chóng của Choi Hyeonjoon, Choi Wooje nhanh chóng khoanh vùng được nơi mà anh trai mình sẽ ẩn náu.

Khi đội cứu hộ tìm được hang động nơi Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon đang nằm thì cả hai đã chìm vào trạng thái hôn mê sâu. Đặc biệt nguy hiểm tính mạng thì phải nói đến Park Dohyeon, ngoài viên đạn vẫn còn găm trong đùi, hắn còn gãy một bên bả vai và có một vết cắt rất dài sau lưng nghi là do va phải đá ngầm.

Cả hai nhanh chóng được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy cấp.

Cha mẹ Choi Hyeonjoon nhanh chóng có mặt tại bệnh viện để thăm con trai. Dù không có vết thương nào đặc biệt nghiêm trọng nhưng cơ thể Choi Hyeonjoon cũng lâm vào tình trạng suy kiệt trầm trọng và cần được theo dõi đặc biệt.

"Dohyeon thì sao? Thằng bé có gặp nguy hiểm không?" Phu nhân Choi sau khi xác nhận tình trạng của con trai cả đã hỏi han tình trạng của Park Dohyeon.

Dù sao thì cả hai nhà cũng vẫn còn liên lạc với nhau, bố mẹ Park Dohyeon không có ở đây, Phu nhân Choi cho rằng bà cũng nên thay mặt họ chăm sóc Park Dohyeon.

"Mẹ bình tĩnh đi. Giờ anh ấy đang được phẫu thuật rồi. Con cũng đã gọi điện thông báo cho hai bác, họ nói sẽ lên máy bay chuyến sớm nhất để về nước. Bên kia cũng có anh Jaehyuk và anh Siwoo lo rồi, mẹ đừng hoảng hốt kẻo ảnh hưởng sức khỏe." Choi Wooje ra sức ngăn cản mẹ mình khi bà đang muốn tới trước cửa phòng phẫu thuật.

"Cứ để mẹ con đi nếu bà ấy muốn." Ông Choi đang ngồi cạnh giường bệnh của Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng lên tiếng. "Dù sao thì ta cũng coi Dohyeon như con ruột mình, ngày đó nhà họ Park xảy ra biến cố như vậy cũng là điều không ai muốn. Hơn nữa Dohyeon cũng đã hy sinh bản thân để cứu anh trai con, để mẹ con đi đi."

Phu nhân Choi không còn con trai ngăn cản liền ngay lập tức ra khỏi phòng bệnh. Trước khi đi bà cũng không quên nhắc nhở Choi Wooje rằng phải báo cho bà ngay nếu Choi Hyeonjoon tỉnh lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co