Chương 10
Park Dohyeon bất lực tựa vào thân xe ô tô. Hắn đã dành cả đêm để đi tìm Choi Hyeonjoon. Choi Wooje cùng nhà họ Choi cũng đã huy động mọi lực lượng có thể, thậm chí là báo cả cảnh sát nhưng vẫn không tìm được chút manh mối nào.
Giống như một sự cố ý có chủ đích, hệ thống camera theo dõi trong khu dân cư cao cấp đột ngột mất toàn bộ dữ liệu trong vòng hai ngày trước đó. Không thể biết được liệu có ai đã tới đây và đưa Choi Hyeonjoon đi hay em đã tự mình biến mất khỏi căn nhà mà không có lấy bất cứ một nhân chứng nào.
Park Dohyeon biết, có lẽ đã tới lúc hắn phải làm một việc mà bản thân ghét nhất từ trước tới giờ.
"Hyeonjoon đang ở đâu?"
"Ồ cháu yêu, có lẽ ta đã đánh giá quá thấp sự kiên nhẫn của cháu rồi. Theo như ta đoán thì đáng lẽ cháu phải gọi ngay cho ta khi nhìn thấy cảnh tượng đó chứ nhỉ? Có nhìn thấy món quà nhỏ của ta không? Ngay trên sàn nhà ấy."
Park Soehye vẫn như mọi khi, tiếng bà ta vang qua điện thoại toát lên vẻ khoái chí nhưng lại được che giấu dưới sự thanh nhã.
"Bà giấu em ấy ở đâu rồi?" Park Dohyeon nghiến răng, tay hắn bấu chặt lấy vô lăng giống như đang tưởng tượng lớp da cao cấp trước mặt không phải của chiếc Cadillac mà là khuôn mặt ngạo mạn của Park Soehye.
Người đàn bà kia lại như ngó lơ câu hỏi của hắn mà tiếp tục trò chuyện giống như đang hàn huyên tâm sự: "Ta chưa từng thấy một làn da nào lại trắng trẻo mịn màng đến vậy. Hàng năm ta phải chi vài triệu đô để giữ gìn nhan sắc dần già nua này vậy mà thằng nhóc đó lại có vẻ bề ngoài như tắm trong ngọc trai mỗi ngày vậy. Lúc con dao cứa vào cần cổ thanh mảnh đó, ta đã nghĩ rằng thật tiếc khi nó phải chết mà không có ai chiêm ngưỡng. Cháu thấy sao hả Dohyeon?" Park Soehye dừng lại một chút, giọng điệu bà ta lúc này giống như đang bỡn cợt với hắn, "Có muốn gặp lại tình nhân bé nhỏ mới gặp lại sau mười năm xa cách không?"
Dohyeon vẫn còn giữ lại được chút lý trí cuối cùng trước khi đạp chân ga lái xe thẳng tới nhà bà ta, hắn gằn giọng: "Bà muốn gì?"
"Ta muốn gì ư? Còn gì nữa nhỉ? Cháu biết mà đúng không?" Giọng bà ta đột ngột cất lên cao vút, "Tối nay lúc bảy giờ, cầm theo toàn bộ giấy tờ liên quan tới việc chuyển giao toàn bộ số cổ phần mày đang có sang tên tao tới chân núi Inwang. Tại đó mày sẽ gặp một tên bảo vệ ở căn chòi dưới chân núi. Hắn sẽ dẫn mày tới gặp tao và thằng ranh kia. Tao biết mày cùng nhà họ Choi đã báo cảnh sát rồi. Vậy nên khôn hồn thì đừng nên hé răng nửa lời về việc này."
Park Soehye đã cúp máy ngay sau đó.
Park Dohyeon trân trân nhìn chiếc điện thoại trong tay.
Hắn đã phạm sai lầm rồi. Đáng lẽ hắn nên làm việc kín kẽ hơn, phải phanh phui mọi tội lỗi trước đó của Park Soehye để bắt mụ vào tù sớm hơn chứ không phải là chọc tức mụ ta vào ngày hôm qua. Tất cả mọi chuyện đã xảy ra cứ ngày một dồn lại và rồi lịch sử lại lặp lại, Hyeonjoon lại bị bà ta bắt cóc làm con tốt thí trong cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế Tập đoàn.
Eom Sunghyeon sau cả một đêm chạy đôn chạy đáo cùng Choi Wooje để tìm kiếm tung tích của Choi Hyeonjoon cũng đã kiệt sức. Còn chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi uống một hớp nước thì Park Dohyeon đã dựng anh dậy.
"Gọi đội pháp lý tới đây cho tôi đi, Park Soehye gọi điện rồi. Bà ta đang giữ Hyeonjoon trong tay."
Dưới sự chỉ đạo của Park Dohyeon, ngay trong buổi sáng mà những giấy tờ liên quan đều đã được sang tên cho Park Soehye.
Cầm lấy chiếc vali chứa đựng toàn bộ những giấy tờ chuyển nhượng, Park Dohyeon không nói không rằng đi một mạch về phía thang máy. Hắn bình tĩnh bấm nút xuống tầng hầm công ty, lên xe và lái một mạch ra ngoài.
Chiếc vali chưa giấy tờ quan trọng trị giá hàng nghìn tỉ nằm im lìm trên ghế phụ. Nó rung lên từng hồi theo mỗi nhịp xóc nảy của xe, tiếp kim loại cọ vào cửa xe ken két vang lên đầy khó chịu nhưng chủ nhân của chúng vẫn không để tâm tới.
Park Dohyeon đang cố gắng nín nhịn, hắn biết rõ chưa có điều gì là chắc chắn. Tính mạng của Hyeonjoon đang trông chờ vào hắn, không rõ trong vòng nửa ngày qua Park Soehye đã làm gì và muốn làm gì với em ấy.
Là một người mang họ Park, bản thân hắn hiểu rõ ông nội là người như thế nào và có thể làm ra những chuyện gì để đạt được mục đích của bản thân. Vậy mà trớ trêu làm sao, Park Soehye lại là người giống ông nội nhất trong nhà.
Tới nơi hẹn phải tìm cách để cả hai có thể trốn thoát an toàn, nếu như bây giờ hắn không giữ được sự tỉnh táo mà để cơn giận lấn át tâm trí, vậy thì có lẽ tương lai sẽ chẳng còn màn cầu hôn lãng mạn ở bờ biển mà Park Dohyeon đã cố gắng chuẩn bị bấy lâu nay nữa.
Xe ô tô dừng lại cạnh một chốt kiểm lâm bằng container được dựng dưới chân núi Inwang.
Đây là một trong những ngọn núi hiếm hoi ở ngoại ô Seoul vẫn còn được đơn vị bảo tồn thiên nhiên của Thành phố chú ý tới. Gần như không có một dấu vết tác động nào của con người xuất hiện tại đây ngoại trừ con đường mòn đủ cho một xe ô tô con đi qua và một chốt kiểm lâm được dựng tạm bợ.
Một người mặc đồ bảo vệ mở cửa container bước ra. Diện mạo người này rất bình thường, khuôn mặt là kiểu phổ thông rất khó để nhớ trong lần đầu gặp.
"Cậu Park, mời đi theo tôi."
Người đó không chờ hắn đi theo đã bắt đầu hướng về con đường mòn bên cạnh chốt kiểm lâm.
Con đường đất dẫn lên sườn núi vắng lặng đến mức từng tiếng bước chân dẫm xuống đất kèm theo tiếng lá cây khô vỡ vụn cũng trở nên ồn ào. Park Dohyeon vừa đi vừa quan sát, ánh mắt hắn quét nhanh qua từng tán cây và bụi cỏ như thể cố gắng ghi nhớ từng chi tiết. Lỡ đâu nếu có sơ hở thì hắn có thể dẫn Hyeonjoon về đây.
"Đừng phí sức làm gì, tôi đã làm ở đây gần năm năm rồi mà những ngày mưa còn có thể lạc đường. Cậu không thể tìm được đường về đây nếu không có người dẫn đường đâu."
Giống như biết rõ ý định của hắn, người kia đã buột miệng nhắc nhở vài câu.
"Anh là người của Park Soehye à?"
"Không." Trước câu hỏi của Park Dohyeon, người bảo vệ trả lời nhanh gọn. "Con mụ đó đã bắt con trai tôi đi rồi. Nếu tôi không làm theo lời bà ta thì không rõ bao giờ tôi mới gặp lại nó."
Park Dohyeon không trả lời. Chút chán ghét và phòng bị ban nãy của hắn dành cho người này đã giảm đi đáng kể. Cũng phải thôi, đây là chiêu bài không mới nhưng rất hiệu quả của Park Soehye mà. Bà ta luôn luôn nhắm vào tình thân gia đình, bắt cóc con cháu của người nào đó và sai bảo họ.
Không rõ đã đi được bao lâu, cả hai người cũng dần thấm mệt. Park Dohyeon giơ tay nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ rồi vuốt ngược mái tóc vốn đã hơi rối ra sau.
Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến hắn bất giác thả lỏng, đôi mắt nhắm lại vài giây để tĩnh tâm.
"Không sao đâu Hyeonjoon, anh tới cứu em đây." Park Dohyeon khẽ thì thầm với bản thân.
Người bảo vệ kia vẫn tiếp tục dẫn đường phía trước. Trông anh ta không có vẻ gì là quan tâm lắm tới người phía sau. Nhưng cũng đúng thôi, nếu như người sau lưng thật sự quan tâm tới người bị bắt cóc thì anh ta sẽ phải cố gắng theo kịp tốc độ của người bảo vệ mà thôi. Nghĩ sao làm vậy, người bảo vệ vẫn tiếp tục tiến về phía trước.
Con đường dẫn họ vòng qua một sườn núi hẹp, cây cối nơi này dày đặc hơn và ánh sáng gần như bị những tán cây nuốt trọn.
Sau khoảng hơn mười phút đi bộ nữa, cả hai dừng lại trước một khoảng đất trống nhỏ cùng một căn nhà kho cũ kĩ bằng gỗ.
Bên ngoài căn nhà có một chiếc bàn và ghế ngồi thưởng trà trông có vẻ lệch tông với mọi thứ xung quanh.
Park Soehye vẫn trông như thường lệ, bà ta ăn mặc kín đáo nhưng sang trọng và quý phái. Trên bàn là một ly rượu vang đỏ cùng một đĩa trái cây nhập khẩu cao cấp tươi rói.
Xung quanh là khoảng mười người mặc vest đen trông có vẻ là vệ sĩ. Ngoài những người đứng xung quanh xa gần như để đảm bảo an toàn thì còn có hai người đứng trước cửa căn nhà kho.
"Hyeonjoon đâu?"
Park Dohyeon lên tiếng hỏi. Hắn để ý người bảo vệ kia đã ngay lập tức quay trở về đường cũ để xuống núi.
Nơi này hiện tại chỉ còn một mình Park Dohyeon đối diện với những người kia.
"Chà, tới sớm hơn dự định của ta đó." Park Soehye gật gù, "Sáng nay ta vừa nhận được một hộp nho Úc ngon lắm. Nghe nói là giống quý, mỗi năm chỉ sản xuất năm mươi hộp. Cháu trai yêu quý muốn thử không?"
"Hyeonjoon đâu?" Park Dohyeon không chút do dự, hắn lặp lại câu hỏi của mình dứt khoát giống như chẳng hề đặt người cô của mình vào mắt.
Park Soehye khẽ tặc lưỡi khe khẽ, bà ta hất tay một cái để ra lệnh cho hai người vệ sĩ đứng trước cửa nhà kia.
Cả hai gật đầu nghe lệnh, rút từ trong túi áo ra một chiếc chìa khóa.
Nhà kho bị mở ra, không gian bên trong tối đen như mực.
Choi Hyeonjoon được kéo ra ngoài. Khuôn mặt em trắng bệch, đôi mắt nhắm chặt vì chưa quen với ánh sáng chói chang và khóe môi còn đọng vệt máu khô. Áo sơ mi trắng vốn được là thẳng thớm nay đã nhàu nát và dính vô số vết bẩn cùng máu tươi đến rợn người.
Tên vệ sĩ thả em xuống mặt đất. Đôi tay vốn đã bị trói chặt phía sau kèm với sự đau đớn khiến Hyeonjoon bất lực ngã xuống.
Trong một khoảnh khắc, Park Dohyeon cảm thấy như tim hắn đã ngừng đập.
Hắn không nói thêm một lời nào mà ném ngay chiếc vali về phía Park Soehye và chạy về phía Hyeonjoon.
Đám vệ sĩ thấy vậy liền ngay lập tức chạy theo để khống chế hắn.
"Để nó chạy."
Park Soehye ra lệnh.
Bà ta cúi người nhặt chiếc vali vừa bị ném xuống đất. Bên trong vali là những giấy tờ chuyển nhượng cổ phần mà Park Soehye hằng mong ước. Cả một đời bà ta đã tìm kiếm thứ này, tới bây giờ dù cho vẫn phải dùng cách làm bẩn thỉu kia thì vẫn là mãn nguyện rồi.
Dohyeon chẳng thèm để ý tới người đàn bà kia. Hắn chạy tới và quỳ sụp xuống, đôi tay xốc lấy cơ thể mềm yếu của Hyeonjoon mà nâng lên.
Đôi mắt em vốn nhắm nghiền nay đã có thể mở hé nhìn hắn.
"Dohyeon?"
"Ngoan, để anh đưa em về." Dohyeon khẽ thì thầm, bàn tay hắn vuốt ve mái tóc xơ rối của người thương.
Hyeonjoon nghe vậy thì sững người, trái tim vốn treo lơ lửng cả đêm nay đột ngột được hạ xuống. Cảm xúc như vỡ ra khiến em bất giác rơi nước mắt.
"Anh tới rồi."
Hyeonjoon ấm ức, nước mắt trào ra hai bên không ngừng. Em rấm rứt dụi vào cổ hắn để nước mắt chảy xuống thấm đẫm cổ áo, hai tay vừa được cởi trói dù đau đớn nhưng vẫn cố túm lấy vạt áo hắn như phao cứu sinh.
Đâu ai biết được, mười mấy tiếng đồng hồ em bị bắt giam ở đây phải chịu sự tra tấn thế nào. Cứ một tiếng lại có một tên bước vào đánh một trận. Dù rằng chúng đã nương tay theo mệnh lệnh của Park Soehye nhưng Hyeonjoon biết cách này còn dày vò cơ thể em hơn cả việc đánh một trận bầm dập ngay từ đầu.
Mối hận của Park Soehye với họ Park quá lớn, bà ta đem hết hận thù chuyển sang người Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon. Giống như một sự sắp đặt từ trước, Choi Hyeonjoon bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành quyền lực nhà họ Park giống như cái cách em bị bắt cóc ngày còn nhỏ hòng phục vụ cho dã tâm mưu hại cả nhà họ Choi của Park Soehye.
Park Dohyeon ôm chặt em, đôi mắt hắn bình tĩnh không để lộ chút cảm xúc nào. Gặp được Hyeonjoon rồi, tin tốt là em ấy vẫn còn lành lặn dù cơ thể chắc chắn đã chịu nhiều đau đớn. Nhưng hắn cần phải bình tĩnh.
Chắc chắn Park Soehye sẽ không để cả hai rời khỏi đây một cách an toàn. Nếu hắn là Park Soehye, hắn sẽ cho đám người này giết luôn cả hai để diệt khẩu.
Đúng như Park Dohyeon suy đoán, Park Soehye bình tĩnh cất đống giấy tờ chứa đựng ham muốn điên cuồng của mình vào vali rồi ra lệnh:
"Giết chúng đi."
Hyeonjoon đang nằm trong lòng hắn nghe thấy vậy cũng không tự chủ được mà khẽ run.
"Em có chạy được không?"
Park Dohyeon thì thầm, hắn nắm chặt lấy cánh tay Hyeonjoon để bắt em buộc phải tỉnh táo.
Choi Hyeonjoon biết rõ, nếu lúc này em còn có chút sức lực nào thì đây chính là lúc dùng hết chúng. Thà chạy trốn để bị bắt lại còn hơn là chôn chân tại đây chờ chết.
"Chạy thôi." Hyeonjoon khẽ nói.
Vừa dứt lời, Park Dohyeon kéo em đứng dậy và buông Hyeonjoon ra. Hắn rút cây súng ngắn từ bên hông quần ra bắn một phát về phía Park Soehye khiến bà ta sợ hãi lùi lại.
Tên vệ sĩ ở gần nhất cả hai lao tới nhưng ngay lập tức bị Park Dohyeon đá một cú nên phải lùi lại.
Dohyeon nhân lúc tất cả còn đang kinh ngạc thì bắn thêm một phát súng cảnh cáo nữa và kéo tay Hyeonjoon chạy đi. Cả hai sóng vai cùng nhau chạy vòng qua căn nhà gỗ vào trong khu rừng phía sau.
Tiếng hét giận dữ của Park Soehye vang lên rõ mồn một ở phía sau khiến cả hai cắm đầu chạy thật nhanh với toàn bộ sức lực của mình.
Hyeonjoon vì mới bất ngờ đứng dậy nên chứng tiền đình của em đã tái phát. Đầu óc quay cuồng và phía sau gáy đau như búa bổ khiến mắt em cay xè, nước mắt lại chảy ra không ngừng khiến tầm nhìn trở nên nhòe nhoẹt. Vậy mà đôi chân em vẫn cố gắng dẫm mạnh lên mặt đất, mỗi bước chạy giống như dốc cạn cả sinh lực nện xuống khiến mặt đất hằn sâu dấu chân.
Park Dohyeon không biết từ lúc nào đã vứt đi chiếc cà vạt vướng víu. Hắn còn muốn cởi cả áo vest bỏ đi nhưng lại sợ làm chậm tốc độ của cả hai. Một tay hắn vòng qua eo của Hyeonjoon, tay còn lại nắm chặt cánh tay của em đang khoác trên cổ.
Phía sau cả hai là một đám người hung tợn đang đuổi theo kèm tiếng đe dọa và hô dừng lại vang lên không ngừng. Tiếng súng lại vang lên phía sau lưng cả hai. Hóa ra bọn chúng cũng có súng.
"Cẩn thận." Dohyeon hét lên khi thấy Hyeonjoon vấp phải một cành cây nhỏ.
Choi Hyeonjoon nghiến răng tiếp tục chịu đựng cơn đau mà lấy lại thăng bằng rồi tiếp tục bám lấy Dohyeon mà chạy.
Chẳng mấy chốc cả hai đã chạy ra khỏi khu rừng. Thế nhưng trước mặt họ lại là một khoảng đất trống dẫn tới vực đá sâu.
Phía dưới là một thác nước và một con sông chảy xiết. Bọt sóng cuồn cuộn nổi lên và đập vào những tảng đá ven sông khiến khung cảnh càng trở nên nguy hiểm.
"Chạy cũng nhanh đấy. Ngày nhỏ hai đứa mày có từng tham gia đội chạy của trường trung học không? Nếu không thì thật là phí hoài tài năng."
Park Soehye cuối cùng cũng đuổi kịp cả hai. Bà ta trông cũng có vẻ có chút chật vật khi tóc tai vốn được búi gọn sau gáy nay đã xổ ra vài lọn tóc rối. Nhưng về tổng thể thì người trông chật vật nhất tại vách đá này chắc chắn vẫn là Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon.
"Bà biết gì không? Tôi từng xem nhiều phim truyền hình lắm, trong những trường hợp thế này thì nhảy vực sẽ có tỉ lệ sống sót cao hơn là chịu chết ở đây với bà." Một ý nghĩ xẹt qua đầu của Hyeonjoon, em khẽ đan tay nắm chặt lấy Park Dohyeon và kéo hắn.
Cả hai người vốn đang đứng vững ở mặt đất nay đã ngả người về sau và ngã về phía vực sâu.
Park Soehye kêu lên một tiếng thất thanh và cướp lấy cây súng của tên vệ sĩ gần nhất. Bà ta nổ liên tiếp vài phát súng về phía cả hai nhưng chẳng rõ có trúng đích không vì cả Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon đã rơi xuống vực sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co