Truyen3h.Co

𓈒𓋜⁺⑅ ྀི[𝑷𝒆𝒓𝒂𝒏] Cà phê thỏ

Chương 2

_meimei131

Kết thúc cuộc nói chuyện chóng vánh với Kim Minhee, Choi Hyeonjoon nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Thang máy vừa đến nơi thì cùng lúc đó, điện thoại Hyeonjoon vang lên tiếng thông báo tin nhắn.

Là Han Wangho nhắn tin hỏi em và Wooje tối nay có rảnh không, cả bọn muốn tụ tập một bữa vì lâu lắm đã không gặp nhau.

"Alo, em tưởng anh nói là hôm nay phải đi khảo sát đất cát gì cơ mà? Sao lại đã nhậu nhẹt rồi?"

"Nhậu nhẹt cái gì?" Tiếng Han Wangho vang lên ở đầu dây bên kia khiến Choi Hyeonjoon không nhịn được mà phải đưa điện thoại ra xa, em bước vào thang máy, để ý thấy cũng có người bên trong nên hạ giọng nói nhỏ.

"Anh nói nhỏ thôi, em đang ở trong thang máy đấy."

"Xin lỗi, anh mày đang ở chỗ sóng yếu nên sợ mày không nghe thấy." Han Wangho nghe vậy cũng nói nhỏ lại, "Mà biết tin gì chưa? Park Dohyeon về nước rồi đấy? Anh còn nghe phong thanh là bên Tập đoàn nhà nó tính hợp tác với nhà mày à? Có nghe tin tức gì chưa?"

"Nghe gì, đến gặp cũng gặp rồi." Choi Hyeonjoon thở dài, "Em không nghĩ là sẽ gặp lại nhanh vậy đâu."

"Cái gì? Gặp rồi á? Nhưng mà cũng gần mười năm rồi còn gì, nhanh gì mà nhanh?"

"Ý em là không hẹn trước nên bất ngờ thôi. Tối nay có những ai tham gia thế? Đừng nói với em là anh cũng mời hắn đến đấy nhé?" Choi Hyeonjoon thở dài, "Nếu Park Dohyeon tham gia thì em không tới đâu đấy."

Han Wangho chưa kịp nói gì thì thằng em đã tắt máy. Anh thở dài nhìn cái điện thoại rồi ngứa tay đập cho Park Jaehyuk một cái.

"Sao mày đánh tao? Huhu vợ ơi nó đánh anh." Đang yên đang lành bị đánh một cái nổ đom đóm mắt, Park Jaehyuk gào lên rồi quay sang mếu máo với Son Siwoo bên cạnh.

Son Siwoo vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh nhìn thằng chồng mất nết, "Nó đánh cho là đúng rồi anh còn kêu gì nữa? Không dưng tự nhiên lại mời một đứa bị câm tới nhậu nhẹt, Hyeonjoon chưa thuê người tông xe anh là may. Wangho cũng chỉ đang làm giúp Hyeonjoon việc nên làm mà thôi."

Bên phía này, Choi Hyeonjoon sau khi tắt cuộc gọi với Han Wangho thì không kìm được sự tò mò mà lên mạng tra thử cái tên Park Dohyeon.

Đang tra cứu dở thì một giọng nói vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của em.

"Hyeonjoon có vẻ ghét mình nhỉ?"

Park Dohyeon nãy giờ vẫn luôn tựa lưng trong thang máy im lặng mà lắng nghe cuộc điện thoại của em với Han Wangho. Hắn không nghĩ rằng em lại phản ứng gay gắt đến vậy khi nhắc tới việc mời hắn tham gia bữa cơm tối với mấy người bạn cũ. Nhưng đây cũng là việc có thể lường trước được, ít nhất vẫn chưa phải là trường hợp xấu nhất mà hắn nghĩ tới - Choi Hyeonjoon phớt lờ hắn.

"Giám đốc Park nghĩ nhiều rồi. Tôi không nghĩ giữa chúng ta có xích mích gì lớn tới mức phải ghét nhau?" Choi Hyeonjoon nở một nụ cười tiêu chuẩn nhưng trong đầu em thì đang âm thầm chửi tên này âm hồn bất tán.

Nghĩ thử tới việc người yêu cũ mười năm trước tới công ty của gia đình mình đòi hợp tác nhưng điều khoản thì nhập nhằng, nói xấu thì bị người ta nghe thấy tận tai. Ai cho Choi Hyeonjoon lương thiện?

"Ồ? Vậy có lẽ tôi nên đặt lịch hẹn với phòng khám tai mũi họng thôi? Tôi nghĩ mình vừa nghe thấy Cố vấn Choi nói rằng không muốn tới bữa tối mà anh Wangho tổ chức vì tôi sẽ có mặt tại đó. Nhưng chắc là tôi nghe nhầm rồi."

Park Dohyeon đáp lại với vẻ bỡn cợt. Choi Hyeonjoon im lặng nhìn hắn. Thang máy cũng vừa xuống tới tầng hầm, cửa vừa mở, Hyeonjoon đã vội rảo bước ra ngoài mà không chờ hắn.

Park Dohyeon cũng không chịu thua, hắn tiếp bước theo em. Cả hai một trước một sau đi xuyên qua hầm gửi xe về phía chiếc xe ô tô của Choi Hyeonjoon.

"Chờ đã, nghe anh giải thích một chút thôi Hyeonjoonie." Park Dohyeon sốt sắng bắt lấy cánh tay Choi Hyeonjoon, khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ khẩn trương.

"Giữa tôi và giám đốc Park không có gì để giải thích với nhau cả. Mong anh giữ tự trọng, đừng chạm vào người tôi." Choi Hyeonjoon cố gắng vùng tay ra khỏi Park Dohyeon nhưng sức lực của hắn quá lớn, cái nắm tay khiến bắp tay em tê rần, nếu kéo áo lên có lẽ đã hằn cả vết đỏ của từng ngón tay.

"Đừng gọi tên thân mật của tôi."

"Hyeonjoon, nghe anh giải thích, chỉ năm phút thôi."

"Park Dohyeon, tôi đang rất tôn trọng anh vì anh vẫn đang là đối tác tiềm năng của chúng tôi. Đừng khiến tôi mất đi chút tôn trọng cuối cùng này. Nếu anh muốn giải thích chuyện năm đó thì tôi xin phép trả lời là không muốn nghe. Tất cả đã kết thúc từ lúc anh thừa nhận anh không yêu tôi rồi. Tôi không hèn mọn tới mức phải sống trong cái ảo tưởng được yêu bởi người mình thích đâu."

Trước khi lái xe đi, Choi Hyeonjoon đã nói thế này: "Lần sau gặp mặt mong rằng anh sẽ giữ đúng lễ nghĩa, đừng quá phận."

Han Wangho, Son Siwoo, Park Jaehyuk, Park Ruhan, Lee Sanghyeok, Ryu Minseok đều biết chuyện Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon chia tay.

Hai gia đình họ Park và Choi từng rất thân thiết. Ngay từ những ngày còn nhỏ, Choi Hyeonjoon đã luôn có Park Dohyeon ở bên cạnh. Cả hai học cùng trường từ mẫu giáo tới Trung học, tới cả sở thích lẫn gu ăn mặc cũng đều na ná nhau.

Nhưng ít ai biết cụ thể lý do cả hai chia tay. Park Dohyeon đột ngột biến mất cùng cả gia đình, nghe nói là sang nước ngoài định cư. Choi Hyeonjoon thì cứ lầm lầm lì lì, ai hỏi han cũng chẳng trả lời.

Nỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai dần sau thời gian. Một năm hai năm không được thì ba năm bốn năm và tới bây giờ cũng đã là tám năm kể từ ngày cả hai chia xa. Nhưng với Choi Hyeonjoon thì không như vậy. Lớn lên trong gia đình gia giáo được dạy dỗ đàng hoàng, cha mẹ luôn dạy em mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó, việc Park Dohyeon rời đi không nói một lời tạm biệt nào giống như một cái gai trong lòng em.

Mỗi khi phải từ biệt một người bạn, kí ức cái ngày biết Park Dohyeon đã đi mất lại quay trở lại khiến Hyeonjoon day dứt không thôi. Dù cho không còn chút tình cảm nào dành cho nhau thì Hyeonjoon nghĩ rằng em xứng đáng được nghe một lời giải thích hợp lý.

"Nghĩ gì mà cứ ngẩn ngơ thế? Tối nay có tới ăn cơm không?"

Han Wangho không biết đã có mặt ở quán cà phê của Hyeonjoon từ bao giờ. Nghe tiếng gọi của anh, Hyeonjoon chợt bừng tỉnh, cà phê trong máy đã chảy hết từ bao giờ. Em luống cuống nhấc hai tách espresso ra khỏi máy rồi nhanh chóng đổ vào ly nước đá. Một ly Americano đã ra đời.

"Ăn cơm hả? Em không. Tối nay có việc cần làm rồi." Choi Hyeonjoon lắc đầu.

"Không phải là vì Park Dohyeon đấy chứ? Nếu không thích thì để anh hẹn nó hôm khác nhé?" Wangho nhận lấy ly cà phê, nhấp thử một ngụm thì nhăn mặt vì vị đắng khét. "Ê sao này cà phê khét vậy?"

"Khét à? Chắc nãy em rang hơi quá nhiệt." Hyeonjoon nhún vai, "Không phải vì cậu ta đâu, vốn là tối nay em đã có việc rồi."

Han Wangho mím môi, anh nhìn đứa em thân thiết trông vẫn có vẻ bình thường nhưng hồn vía lại bắt đầu bay đi đâu mất.

"Đừng nghĩ tới những chuyện đó nữa, khi nào cảm thấy sẵn sàng thì gặp mặt cũng được mà?"

Thế là Choi Hyeonjoon mang theo tâm trạng rối rắm như một mớ bòng bong về nhà.

Tối đó, em chỉ ăn uống qua loa vài đồ còn thừa trong tủ lạnh rồi ngồi luôn vào máy tính tra cứu. Những hoạt động trước đây và các hợp đồng của Ilsan đều được tiến hành khá minh bạch và chưa có gì quá đáng nghi.

Những thông tin về việc Tập đoàn Ilsan thâu tóm các doanh nghiệp từng hợp tác tại Châu Âu cũng có khá nhiều nhưng có vẻ là theo chiều hướng tích cực chứ không nghiêm trọng như tài liệu bên phía Soehye đưa ra.

"Do gặp khủng hoảng tài chính, không thể gồng thêm lỗ nên UKTech đã bán lại toàn bộ số cổ phần còn lại cho Ilsan. Sau hơn một năm được rót vốn thì mọi hoạt động đã trở lại bình thường và đã có lợi nhuận hàng quý."

Những bài báo Hyeonjoon tìm được về Ilsan đều theo chiều hướng tích cực và cũng có kha khá chuyên gia đánh giá cao tiềm năng phát triển và quản lý của Tập đoàn.

Vậy thì tại sao bên phía Soehye lại gửi tài liệu đó cho Giám đốc Kim ngay trước ngày Seolhwa và Ilsan gặp mặt?

Cùng lúc này, Park Dohyeon không tham gia bữa tối mà Han Wangho đã mời. Hắn đang ngồi trong một nhà hàng Tây sang trọng thưởng thức bữa tối với một người phụ nữ.

Người phụ nữ có vẻ ngoài khá trẻ trung xinh đẹp. Những nếp nhăn do tuổi tác trên gương mặt dù cũng đã xuất hiện nhiều nhưng có vẻ đã được che giấu khéo léo dưới lớp makeup kĩ càng.

"Ta không nghĩ cháu sẽ về nước nhanh đến vậy đâu Dohyeon."

"Cháu cũng nghĩ vậy, về nước vào thời điểm này là ngoài dự tính của cháu. Nhưng dù sao thì cháu cũng đã làm được điều mình muốn rồi." Park Dohyeon nở một nụ cười lấy lòng người trước mặt.

"Ồ? Có điều gì mà Dohyeon muốn nhưng phải về nước mới thực hiện được sao? Có muốn ta giúp một tay không? Từ nhỏ tới giờ, cháu luôn là đứa trẻ ta yêu thích nhất trong nhà mà?"

"Cảm ơn lời đề nghị của cô nhưng cháu có thể tự làm được ạ." Dohyeon lắc đầu từ chối, hắn im lặng nhìn người phụ nữ trước mặt thuần thục cắt miếng bít tết blue rare. Miếng thịt đỏ thẫm vẫn còn mọng nước và nhỏ giọt nước thịt đỏ xuống đĩa sứ trắng tinh khiến hắn hơi nhíu mày.

Park Soehye dùng dĩa ghim miếng thịt mỏng và đưa lên miệng. Vị thịt bò tươi ngập tràn khoang miệng khiến bà ta không khỏi nhếch mếp thích thú vì thỏa mãn.

"Dohyeon à, cháu biết đấy. Từ nhỏ, cha ta cũng là ông nội cháu đã răn dạy ba anh em trong nhà nhiều điều mà cho tới bây giờ ta vẫn luôn nhỡ kĩ. Một trong những điều răn của cha mà ta thích nhất chính là nếu ta muốn một thứ gì đó thì chỉ cần ta cố gắng, sớm muộn gì nó cũng sẽ thuộc về ta. Còn nếu như ta đã cố gắng mà vẫn không đạt được mục đích thì chỉ có thể trách bản thân chưa đủ cố gắng." Park Soehye thở dài, "Ta nghe nói hôm nay cháu đã có một buổi gặp mặt với phía lãnh đạo của Tập đoàn Seolhwa. Cháu thấy sao?"

Park Dohyeon hơi rũ mắt nhìn xuống đĩa bít tết của bản thân. Hắn không chọn blue rare như Park Soehye mà chọn well done. Thịt chín 100%. Đĩa thịt gần như còn sống nguyên của bà ta khiến Park Dohyeon phát ớn. Hắn đã phải cố nhịn lại cơn buồn nôn vẫn đang chực chờ ở ngực vì biết vẫn còn chuyện phải làm hôm nay.

"Nghe nói cô cũng đã hợp tác với Seolhwa được một thời gian rồi, có thể cho cháu một chút kinh nghiệm được không?"

Nụ cười trên môi Park Soehye hơi cứng lại, bà ta buông dao dĩa xuống bàn, bàn tay đeo chỉ một chiếc nhẫn bạc đơn giản cầm lấy ly rượu vang khẽ lắc lắc. Rượu vang sóng sánh trong ly pha lê theo từng nhịp lắc của chủ nhân như muốn thôi miên người đối diện.

"Chiêu này của cô cũ rồi. Còn chiêu nào mới hơn không?" Park Dohyeon thở dài, đáy máy hắn lạnh đi vài phần, không buồn che giấu đi sự chán ghét.

"Ồ? Đứa cháu ta yêu quý đã lớn thật rồi này, dám cãi lời người cô ruột này nữa... Ta nghĩ cháu cần một bài học để sáng mắt ra đấy Giám đốc Park." Park Soehye nhướn mày, biểu cảm tự mãn của bà ta không khỏi khiến Dohyeon nhớ tới ông nội. Chỉ tiếc hiện giờ ông vẫn đang nằm trong bệnh viện với chiếc máy thở không thể tách rời.

"Park Soehye, đừng nghĩ rằng tôi không biết những âm mưu của bà. Kể cả những chuyện bà đã làm từ khi tôi còn chưa có nhận thức, tất cả đều hiển hiện rõ như ban ngày. Tôi không thích nói nhiều với loại người không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích như bà. Tránh xa Choi Hyeonjoon và gia đình cậu ấy ra. Nếu bà muốn Seolhwa thì phải bước qua Ilsan trước."

Nói xong, Park Dohyeon đứng phắt dậy bước thẳng ra ngoài. Trợ lý theo sau bình tĩnh cầm lấy áo vest của hắn và cúi chào Park Soehye vẫn đang còn ngồi ở bàn ăn rồi mới chạy theo Giám đốc của mình.

Park Soehye vẫn ngồi yên tại ghế. Khuôn mặt bà ta không gợn chút cảm xúc nào nhưng bàn tay đang nắm chặt lấy đế ly pha lê đã tố cáo sự giận dữ của người phụ nữ ấy.

"Giám đốc Lee, điều tra xem nó biết những chuyện gì rồi."

"Dạ." Người đàn ông được gọi là Giám đốc Lee kính cẩn cúi đầu nhận lệnh. Anh ta toan quay đi thì lại bị Park Soehye ngoắc lại.

"Nghe nói anh đã gửi một email cảnh báo cho Giám đốc Kim bên Seolhwa hả?" Park Soehye đứng dậy, dù thấp hơn Giám đốc Lee nhưng khí chất quyền lực tỏa ra khiến anh ta vẫn phải nể sợ vài lần.

"Vâng ạ, Chủ tịch đã dặn dò phải khiến Seolhwa nghi ngờ động thái của Ilsan nên tôi đã gửi những tài liệu đó cho Giám đốc Kim. Tôi và cô ấy là bạn học cùng khóa Thạc sĩ."

"À, ra là vậy."

Park Soehye bật cười, ban đầu chỉ là tiếng khúc khích như mấy đứa trẻ con lén bố mẹ xem phim buổi tối với nhau mà không nhịn được. Về sau tiếng cười dần lần to hơn, khách hàng ngồi ăn tối ở mấy bàn xung quanh không khỏi tò mò mà ngó sang nhìn.

Bất thình lình, Park Soehye vung tay tát vào mặt Giám đốc Lee một cái. Chẳng rõ lực tay bà ta mạnh tới đâu nhưng có lẽ Giám đốc Lee nên đặt lịch hẹn khám với bác sĩ răng hàm mặt ngay trong tối nay luôn rồi. Một bên má lệch hẳn đi thế kia thì nào dám gặp nhân viên nữa?

"Giám đốc Kim, cậu biết câu chuyện Chim giẻ cùi và con công không? Chim giẻ cùi vì gắn lông công lên người và diễu võ dương oai trước mặt mấy con công nên đã bị mổ cho không còn mặt mũi nào nữa đấy. Theo ta được hơn mười năm rồi mà có vẻ cậu vẫn chưa biết thân biết phận lắm nhỉ?" Park Soehye nhăn mặt cầm lấy khăn ăn trên bàn lau tay như vừa chạm phải một thứ gì dơ bẩn.

Giám đốc Lee vẫn im lặng cúi đầu lắng nghe lời lăng mạ của Park Soehye, trong đầu thầm niệm rằng cứ im lặng chịu trận rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.

"Thằng nhãi ranh Choi Hyeonjoon thừa kế toàn bộ tài năng của bố nó, chỉ cần liếc mắt một cái là nó đã có thể nhìn rõ những điều khoản kép gây ảnh hưởng tới Tập đoàn nhà nó. Cậu nghĩ cậu là ai mà dám múa rìu qua mắt thợ? Tới cái ngữ tốt nghiệp thủ khoa bằng xuất sắc như Kim Minhee còn leo lên chức Giám đốc muộn hơn nó hai năm thì cậu nghĩ lý do gì khiến Choi Hyeonjoon tin tưởng vào cái mớ giẻ rách đó?"

Nếu lúc này Park Dohyeon mà quay lại nhà hàng thì có lẽ đã xem được một màn kịch hay rồi. Đáng tiếc, hắn đã ngồi yên vị trên xe ô tô rồi. Trợ lý Eom Sunghyeon khẽ liếc sếp qua kính chiếu hậu. Xe chạy băng băng trên đường cao tốc, thỉnh thoảng có xe đi ngược chiều chạy qua, đèn xe hắt ngược lại khiến khuôn mặt mệt mỏi của Park Dohyeon hiện ra rõ ràng qua kính chiếu hậu.

"Giám đốc không muốn ghé qua thăm ngài Cố vấn sao?" Eom Sunghyeon đắn đo rồi cũng mở lời.

Kể từ ngày trở về Hàn Quốc, không một buổi tối nào mà Park Dohyeon không dừng xe dưới căn biệt thự của Choi Hyeonjoon. Đôi lúc, hắn chỉ im lặng ngắm nhìn phòng làm việc ở tầng hai cho tới khi đèn tắt và đèn phòng ngủ bên cạnh sáng lên. Có một lần không chịu nổi, Park Dohyeon bảo trợ lý Eom chạy đi mua giúp mình một bao thuốc. Hôm đó hắn đã hút hết nửa bao. Tới khi tàn thuốc bị dập tắt dưới gót giày da thì đèn phòng ngủ cũng mới tắt.

"Không, hôm nay em ấy sẽ thức khuya lắm."

Giám đốc Park trả lời, đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng đã hơi giãn ra sau khi nghĩ tới người trong mộng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co