Truyen3h.Co

𓈒𓋜⁺⑅ ྀི[𝑷𝒆𝒓𝒂𝒏] Cà phê thỏ

Chương 3

_meimei131

Không phải ai cũng từng sống và trải qua một sự kiện ảnh hưởng tới tâm lý.

Nhưng Park Dohyeon thì có.

Thứ gì sẽ là điều an ủi cho một đứa trẻ năm tuổi bị bắt cóc mười ngày và phải sinh tồn trong trạng thái đói khát, có thể bị đánh đập và chửi rủa bất cứ lúc nào? Có lẽ là nó không phải sinh tồn một mình vì còn có bạn đồng hành.

Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon vốn đã trái ngược từ khi còn nhỏ dù vô cùng thân thiết. Dù cùng là biếng ăn nhưng đứa thì nhất quyết không ăn salad nếu chưa gắp hết dưa chuột đi, đứa thì sẵn sàng nhịn ăn cả ngày nếu phải ăn bất cứ thứ thịt gì ngoài thịt bò. Tới khi trưởng thành, dù cùng có chiều cao đáng ngưỡng mộ nhưng thân hình của Choi Hyeonjoon lại mỏng như tờ lá lúa, còn Park Dohyeon thì vai rộng eo thon dù chẳng bước chân vào phòng gym bao giờ.

Thế nhưng ngày còn bé thì Choi Hyeonjoon mới là đứa có da có thịt và cao lớn hơn hẳn.

Ngày đó khi cả hai đang chơi ở vườn gần cổng sau biệt thự nhà họ Choi, Park Dohyeon đột nhiên thấy hai mắt tối đi và không còn ý thức gì nữa. Tới khi tỉnh dậy thì phát hiện đã bị trói bằng dây thừng trong một căn phòng cũ bụi bặm. Chiếc giường sắt nhỏ ở góc phòng kèm theo một giá treo quần áo và những chiếc thùng carton la liệt dưới đất khiến Park Dohyeon giờ nghĩ lại cũng biết đó là nhà kho.

Choi Hyeonjoon vẫn nằm bất động trên chiếc giường cọt kẹt bên cạnh Park Dohyeon. Hai mắt nhắm nghiền như say ngủ, hai tay sau lưng cũng bị trói giống như vậy. Cả hai đứa sau khi tỉnh lại cũng bắt đầu khóc lóc kêu gào đòi người bên ngoài mở cửa nhưng chẳng có ai đáp lại.

Khóc đến mệt lả đi thì mới có người vào phòng. Một người phụ nữ mặc đồ hầu gái mang theo hai bát cháo nóng cứ thế đút cho từng đứa ăn. Sau đó, mỗi ngày đều có một người phụ nữ tới phòng kho. Bà ta mặc váy đỏ, đầu đội nón đen rộng vành khiến khuôn mặt chìm trong bóng tối, chỉ để lộ đôi môi tô son tỉ mỉ. Hai đứa trẻ bị bắt mặc độc một chiếc áo cùng một chiếc quần mỏng manh giữa trời gió rét và lắng nghe bà ta kể chuyện. Mỗi lần kể chuyện, người phụ nữ váy đỏ luôn có thói quen lắc lắc ly rượu vang trên tay như muốn thôi miên hai đứa trẻ khiến chúng chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm tới cái lạnh cắt da cắt thịt.

Mấy ngày trôi qua, vì đều phải sinh hoạt trong điều kiện thiếu thốn khiến hai đứa trẻ con vốn được nuôi lớn trong điều kiện khá giả làm sao có thể không đổ bệnh. Park Dohyeon bắt đầu lên cơn sốt đến mê sảng. Thuốc thang được người hầu gái kia mang tới chỉ có thể giúp hạ sốt chứ không chữa dứt bệnh.

Ngày cuối cùng khi cả hai đều đang trong trạng thái tệ hại thì cánh cửa phòng bật mở, bước vào không phải là người hầu gái quen thuộc kia mà lại là người phụ nữ đó.

"Choi Hyeonjoon là đứa nào?" Bà ta nhẹ nhàng hỏi nhưng ánh mắt chẳng giấu nổi sự ghê tởm.

Những kí ức sau đó của Park Dohyeon khá mờ mịt. Dù sao cũng chỉ là trẻ con, hắn đâu thể nào cố gắng nhớ lại những kí ức kinh hoàng hồi đó. Nhưng Choi Hyeonjoon thì nhớ rất rõ. Em thậm chí còn ghi lại vào nhật kí sau này. Dù cũng chỉ là những mảnh thông tin rời rạc nhưng cũng đủ để đương sự nhớ lại mọi chuyện.

Choi Hyeonjoon ngày đó quá sợ hãi nên đã trả lời ngay rằng mình chính là Choi Hyeonjoon đây. Vậy là người phụ nữ váy đỏ ấy cho người kéo đứa nhỏ đi, bà ta quay sang nói với thuộc hạ rằng đứa bé dặt dẹo què quặt sẽ làm bà ta rất ngứa mắt nên hãy mau khử nó.

Tên thuộc hạ nhìn đứa nhóc mới chỉ năm tuổi, phân vân không biết nên làm gì thì một bóng đen đã vụt tới đẩy ngã hắn và ôm lấy đứa nhỏ đó.

Choi Hyeonjoon vừa khóc lóc vừa cầu xin: "Đừng mà, đừng làm hại cậu ấy, cháu sẽ làm theo tất cả những gì cô nói."

Thế nhưng đòn roi đâu có biết nói chuyện, Choi Hyeonjoon chịu mấy lần đau đớn từ thắt lưng da của bọn côn đồ đi theo người đàn bà kia. Tới lúc sắp ngất rồi mới nghe được tiếng hô hào cảnh sát tới. Hai đứa nhỏ, một đứa mê sảng vì ốm sốt, một đứa ngất vì che cho đứa kia và bị đánh. Cả hai cứ thế được đưa đi cấp cứu.

Tình trạng của cả hai đều nguy kịch nhưng Park Dohyeon lại nghiêm trọng hơn. Sốt lâu kéo dài kèm suy nhược cơ thể, điều kiện sống tồi tàn có thể khiến một đứa trẻ khỏe mạnh trở nên suy kiệt nhanh chóng.

Park Dohyeon mang nợ Choi Hyeonjoon ngày đó. Cả hai vẫn lớn lên và bên cạnh nhau. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Choi Hyeonjoon ngày càng để ý tới cậu bạn thân ngày nào còn thấp hơn mình nửa cái đầu nay đã cao lớn, bờ vai rộng rãi vững chắc khiến ai cũng ước ao một lần được tựa vào.

Và Choi Hyeonjoon cũng như vậy. Có điều tiệc tàn thì tình tan. Họ chia tay vào một ngày mưa tầm tã. Sau đó Choi Hyeonjoon cũng không gặp lại Park Dohyeon nữa, cho đến buổi gặp mặt hôm trước thì mới chạm mặt.

"Park Soehye là con gái của ông nội Park đấy. Anh có biết việc này không?"

Choi Wooje xông vào quán cà phê khi còn sớm tinh mơ, chẳng có vị khách nào trong quán ngoài cậu. Mấy nhân viên thấy cậu hai nhà họ Choi đến cũng không lấy gì làm bất ngờ mà chỉ cúi chào rồi tiếp tục việc dọn dẹp mở hàng.

"Anh biết." Choi Hyeonjoon đang pha cà phê cho nhân viên trong quán, em chẳng buồn quay lại nhìn Choi Wooje.

Giờ thì chỉ có trời sập hoặc Park Dohyeon bước chân vào cái quán này mới có thể khiến Choi Hyeonjoon quay mặt lại nói chuyện.

"Thế sao anh vẫn còn hợp tác với Soehye? Nhỡ đâu bà ta đang mở đường cho Park Dohyeon thâu tóm nhà mình? Anh đọc tài liệu em gửi chưa? Mấy ngày vừa rồi bên Ilsan chưa gửi lại hợp đồng cho em đâu nhưng em tìm hiểu rồi. Mấy cái chi tiết trong hợp đồng mà anh nói, chúng không hề đơn giản đâu. Em nghi ngờ Soehye và Ilsan đang hợp tác với nhau."

Choi Hyeonjoon vẫn chẳng nói gì, em rót cà phê ủ lạnh vào cốc, đổ thêm chút siro chanh vàng và lắc thuần thục. Chẳng mấy chốc một ly coldbrew chanh vàng đã ra đời.

"Anh có nghe em nói không đấy?" Choi Wooje suốt ruột nhắc nhở, "Nếu mình không làm gì đấy mà cứ tiếp tục hợp tác với Ilsan thì sẽ không ổn đâu."

"Bình tĩnh nào Wooje. Latte nóng không?" Hyeonjoon nhẹ nhàng trấn an cậu.

Không phải là Choi Hyeonjoon chưa nghĩ đến việc đó. Nhưng nếu chỉ đơn giản là vậy thì đâu cần em phải vắt óc suy nghĩ mấy ngày qua?

"Giờ giả sử anh không kí hợp đồng với Ilsan thì em nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?"

Choi Wooje chớp chớp mắt nhìn anh trai. Không phải là sẽ không còn những điều khoản bất lợi cho Seolhwa nữa sao?

"Ngốc ạ, không đơn giản như em nghĩ đâu. Hiện tại anh đang nghi ngờ có hai trường hợp. Một là Soehye đang mở đường cho Ilsan vào để thâu tóm chúng ta khiến chúng ta phải phụ thuộc vào cả hai. Hai là Ilsan nhảy vào để tranh giành quyền lợi với Soehye."

"Òm... anh ơi, thế có trường hợp số ba không? Ilsan nhảy vào để ngăn chặn Soehye?" Wooje chớp chớp mắt nhìn ông anh.

Choi Hyeonjoon cũng chớp chớp mắt nhìn lại cậu em. Chuyện này Hyeonjoon cũng đã từng nghĩ tới, nhưng em thấy khả năng trường hợp này xảy ra có vẻ thấp hơn hai trường hợp kia. Choi Wooje thì lại nghĩ đơn giản hơn, cậu cho rằng Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon ít nhiều cũng là người yêu cũ, chẳng lẽ Park Dohyeon lại có tham vọng tới mức muốn chiếm lấy Tập đoàn nhà họ Choi?

Và rất nhanh chóng, theo như ý nguyện của mình, Choi Wooje đã biết được ý định thật sự của Park Dohyeon.

Hôm đó là một ngày trời âm u. Hợp đồng phía Ilsan gửi cho Seolhwa cuối cùng được Kim Minhee phê duyệt sau khi có được cái gật đầu của Choi Hyeonjoon. Choi Wooje vốn ban đầu định tự mình lái xe tới công ty nhưng vì đêm trước đó ghé qua nhà anh trai ngủ nên đã mượn xe Choi Hyeonjoon để lái thẳng tới công ty trước. Còn ngài cố vấn thì vẫn đủng đỉnh ưu tiên bắt taxi tới quán cà phê.

Trên đường tới công ty, Choi Wooje đã để ý rằng có hai chiếc xe khác đã lặng lẽ theo đuôi mình. Ba xe cứ thế bám đuôi nhau tới khúc cua từ cao tốc vào đường lớn thì bất thình lình một chiếc xe tải từ con đường vắng vẻ bên phải lao tới.

Xe của Choi Wooje còn đang áp sát với vòng xuyến khiến cậu dứt khoát đạp phanh để tránh va chạm với chiếc xe tải kia. Nhưng có lẽ tới lúc này đã quá trễ, hai chiếc phía sau đột ngột nhấn ga lao tới đẩy chiếc xe yêu quý của Cố vấn Choi vào góc va chạm chết người.

"Rầm"

Chiếc xe Bentley sau khi đã bị kẹp nát bởi chiếc xe tải và xòng xuyến thì văng ra xa, xoay vài vòng rồi mới dừng lại.

"Bùm"

Một ngọn lửa bùng lên từ phía thùng xăng sau xe rồi cả chiếc xe chìm trong lửa cháy.

Giao thông tắc nghẽn, người qua đường sợ hãi hò hét nhau mau gọi cảnh sát và cấp cứu. Một số người cố gắng tiếp cận chiếc xe đang bốc cháy để xác định tình trạng của tài xế.

Tới lúc Choi Hyeonjoon nghe được tin báo thì em đã tới công ty. Phía bên kia điện thoại, cảnh sát giao thông cố gắng trình bày ngắn gọn vấn đề. Khi cảnh sát và phía cứu hỏa cùng cứu thương tới nơi thì chiếc xe vẫn đang bốc cháy dữ dội. Họ cố gắng liên lạc với chủ nhân chiếc xe vì không thấy người nào ngồi ở ghế lái.

"Người đâu? Sống phải thấy người chết phải thấy xác. Tìm em trai tôi mau lên, nó không có trong xe tức là nó đã bị văng ra ngoài rồi." Hyeonjoon lạnh lùng trả lời viên cảnh sát. Đừng có đùa. Choi Wooje từ nhỏ đã được xác định là mạng lớn, cả đời không gặp truân chuyên, có quý nhân phù trợ, gặp dữ hóa lành.

Chẳng bao lâu sau, bệnh viện Trung ương lại gọi tới. Choi Hyeonjoon chỉ kịp nhắn lại với trợ lý của Kim Minhee vài câu rồi ngay lập tức bắt xe tới bệnh viện.

Choi Wooje là đứa em trai mà Choi Hyeonjoon nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa trên tay. Cả nhà luôn coi trọng Hyeonjoon hơn vì em giống bố và thành tích đều xuất sắc hơn Wooje nhưng Hyeonjoon không hề coi thường mà còn rất thương yêu đứa em này.

Khi Hyeonjoon tới bệnh viện thì Park Dohyeon đã có mặt ở quầy thông tin.

"Sao anh lại ở đây?"

Park Dohyeon tình cờ có mặt ở bệnh viện nơi Choi Wooje vừa được đưa vào cấp cứu sau tai nạn giao thông à? Đừng đùa.

"Cố vấn Choi tới rồi à? Mau tới kí giấy nhập viện cho em trai đi." Park Dohyeon không trả lời câu hỏi kia, hắn nhét bút vào tay Hyeonjoon và đưa giấy tờ sang cho em.

Trên tờ giấy đồng ý nhập viện chữa trị là tên bệnh nhân: Choi Wooje.

Choi Hyeonjoon dứt khoát kí vào tờ giấy rồi đưa cho nhân viên y tế.

"Em trai tôi đâu?"

"Đang nằm ở phòng bệnh rồi. Đi thăm không?" Park Dohyeon hất đầu về phía khu phòng bệnh nội trú, hắn biết rõ em đang rất lo lắng cho em trai nên đề nghị họ nên tới thăm Choi Wooje trước.

Trái ngược với suy đoán của Park Dohyeon, Choi Hyeonjoon không nói không rằng, em kéo tay hắn đi vòng vèo một hồi rồi tới vườn hoa phía sau bệnh viện.

Khu vực này có khá ít người qua lại, chủ yếu là các cụ già và trẻ nhỏ ra ngoài hóng gió và phơi nắng. Nhưng hiện tại đang là giờ thăm bệnh nên chưa có ai xuất hiện ở đây.

"Tại sao anh lại ở đây? Anh có liên quan gì tới vụ tai nạn của Wooje?"

"Buộc tội người khác khi chưa có chứng cứ gì là vi phạm pháp luật đấy nhé Cố vấn Choi. Tôi có thể kiện em vì tội vu khống đấy." Park Dohyeon bật cười vẻ chẳng quan tâm, hắn gạt mấy cái lá vàng ở chiếc ghế dài gần đó xuống đất rồi mới ngồi. Áo khoác dạ dài được cởi ra vắt sang bên nên trên người hắn chỉ có chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt xanh lam và một chiếc ghim cà vạt trông rất quen mắt.

Choi Hyeonjoon im lặng chờ đợi hắn nói tiếp, em nhất thời vẫn chưa nhớ ra chiếc ghim cà vạt kia đã từng thấy ở đâu rồi.

"Tuy nhiên tôi có thể suy nghĩ lại việc kiện nếu ngài Cố vấn cùng tôi dùng bữa tối nay..." Park Dohyeon nghiêng đầu nhìn em, "hoặc nhanh gọn hơn thì tôi thích một nụ hôn kiểu Pháp."

Thằng khốn. Choi Hyeonjoon bật ra từ chửi thề nhưng vẫn chỉ là trong đầu. Em cố gắng trấn tĩnh lại bản thân rồi mới cất tiếng nói.

"Giám đốc Park, tôi chưa từng buộc tội anh. Tôi đưa ra hai câu hỏi là tại sao anh lại ở đây và anh có liên quan gì tới tai nạn của em trai tôi." Hyeonjoon ngừng lại một lúc rồi bổ sung, "Tất nhiên nếu ngài Giám đốc đây có tật giật mình thì có thể đã nghĩ tới việc tôi đang đổ tội cho ngài gây nên vụ tai nạn của em trai tôi. Tôi rất xin lỗi vì điều đó."

Choi Hyeonjoon biết rất rõ, cái miệng của Park Dohyeon vốn đã không phải là dao cùn mà là kéo sắc. Hắn sẵn sàng xù lông và bày tỏ thái độ cho người khác biết hắn đang nghĩ gì. Park Dohyeon chưa từng lo lắng việc người khác sẽ mất thiện cảm với hắn vì hắn biết rõ vị trí của bản thân. Khi còn nhỏ là cháu trai của Chủ tịch Tập đoàn Ilsan, lớn lên trở thành Giám đốc Tập đoàn Ilsan, có lẽ bản thân Park Dohyeon hiểu rõ nhất rằng hắn là ai và không cần để mắt tới ai. Vậy nên Choi Hyeonjoon cũng phải đặt bản thân ngang hàng với hắn thì mới có thể nói chuyện tử tế được.

"À ra là vậy, vậy là tôi nhạy cảm nên đã hiểu sai ý của ngài Cố vấn đây rồi. Rất xin lỗi ngài." Park Dohyeon gật gù, "Ngồi xuống đi Hyeonjoonie. Tôi nghĩ em nên lắng nghe câu chuyện này một cách nghiêm túc và khách quan vì chúng ta không còn nhiều thời gian đâu."

Choi Hyeonjoon chần chờ trong giây lát. Em nghĩ rằng em biết rõ những điều Park Dohyeon sắp nói có lẽ sẽ liên quan trực tiếp tới mối lo về việc hợp tác giữa hai Tập đoàn và cả vụ tai nạn của Choi Wooje nữa. Không có thông báo khẩn cấp từ bệnh viện và Park Dohyeon cũng không có vẻ sốt sắng, có lẽ Wooje cũng không bị thương quá nặng. Suy nghĩ một cách khách quan, Choi Hyeonjoon nên lắng nghe Park Dohyeon.

Vậy là ngài Cố vấn Choi và Giám đốc Park ngồi trong vườn hoa bệnh viện Trung ương và cùng đàm thoại về những vấn đề đao to búa lớn.

Vài tiếng sau cũng tới giờ ăn trưa, Choi Wooje nằm trên giường bệnh vì đói mà tỉnh dậy. Choi Hyeonjoon cùng mẹ ngồi ở cạnh thấy cậu đã tỉnh liền vui mừng gọi bác sĩ và điều dưỡng tới xem xét.

"Không có gì bất thường hết, đúng như chúng tôi đã cấp cứu và khám nhanh như ban đầu thì cậu ấy chỉ bị va đập và sây sát nhẹ, ngoài ra thì cũng có dấu hiệu chấn động não nên sẽ cần ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày. Gia đình nếu muốn thì có thể cử một người ở lại cùng để hỗ trợ cậu ấy nếu cần thôi." Bác sĩ sau khi khám qua thì kết luận như vậy.

Choi Hyeonjoon nháy mắt với Choi Wooje, ý bảo mau nói mẹ đi về đi để cả hai ở lại tự chăm nhau. Phu nhân Choi lúc đầu không nghe theo, bà thương con nên nhất quyết muốn đứa lớn về nhà nghỉ ngơi và xử lý công việc còn đứa nhỏ thì cứ để bà lo. Choi Hyeonjoon nói mãi thì mẹ mới chịu về nhưng lại nói rằng sẽ về hầm chút canh gà rồi tối mang đến cho hai đứa tẩm bổ. Trước khi đi, phu nhân còn cảnh cáo hai đứa không được ăn vặt trước bữa tối để còn ăn cơm của bà.

Chờ mẹ đi về, Choi Hyeonjoon mới có cơ hội hỏi chuyện Choi Wooje. Cậu vẫn còn khá nhức đầu sau khi tỉnh dậy nhưng vẫn cố gắng kể lại sự việc.

Choi Wooje đã nhận ra có kẻ theo đuôi họ ngay từ tối hôm trước đó. Ban đầu cậu định báo cảnh sát nhưng đúng lúc đó lại nhận được cuộc gọi của Park Dohyeon. Hắn hỏi cậu đã nhận ra rằng đang bị theo dõi chưa và đề nghị cả hai hợp tác với nhau.

Kế hoạch là Park Dohyeon sẽ cho người theo sau bảo vệ cho Choi Wooje, nếu có vấn đề gì xảy ra trước khi hai bên kí hợp đồng thì Park Dohyeon sẽ đứng ra nhận toàn bộ trách nhiệm. Chỉ là cả hai không ngờ những tên này lại quá mức điên rồ đến như vậy. Chúng bố trí cả một chiếc xe tải và mua chuộc người tài xế để dàn dựng vụ tai nạn. Mục đích là giết người cầm lái trong xe.

Vậy nên sáng nay Choi Wooje đã gọi xe cho Choi Hyeonjoon tới quán cà phê trước nhưng lại vờ như người lên xe là mình. Sau đó cậu mới lái xe của Choi Hyeonjoon tới công ty. Kết quả đúng như dự đoán, bọn chúng cho người theo sát phía sau xe cậu.

"Vậy làm sao em thoát ra được?"

"Em đặt cược theo lời anh Dohyeon. Lúc hai xe phía sau áp sát, em đã mở hờ cửa ghế lái. Trước khi con xe tải kia đâm vào xe anh thì em đã nhảy ra ngoài rồi. May là cái bùng binh đấy trồng hoa nên lúc em ngã xuống cũng không sao. Lúc đó em tính gọi cho anh Dohyeon luôn để xem nên xử lý thế nào nhưng vụ nổ to quá làm em ngất luôn. Hình như còn bị văng ra xa. May mà anh Dohyeon tới kịp nên cũng đến bệnh viện kịp thời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co