Chương 5
Khu dân cư cao cấp mà Choi Hyeonjoon ở nằm ở vùng ngoại ô phía bắc Seoul. Mỗi xe ra vào đều cần có thẻ dân cư hoặc có sự xác nhận của người sống trong khu này.
Chiếc xe Cadillac của Park Dohyeon vài phút trước vừa phóng như bay trên đường cao tốc thì nay chậm rãi di chuyển trong khu dân cư. Người bảo vệ ngồi ở bốt kiểm soát sau khi thấy biển số xe của hắn thì đã mở cửa ngay mà không cần phải kiểm tra danh tính.
"Giám đốc muốn đưa ngài Cố vấn về nhà hay qua nhà cậu?" Eom Sunghyeon tủm tỉm cười, anh mới liếc mắt qua kính chiếu hậu nhưng đã nhìn thấy hết hình ảnh ở băng ghế sau. Choi Hyeonjoon vẫn nằm ngủ trên đùi Park Dohyeon giống như lúc ở quán nhậu, chỉ khác là em đang ngồi trên xe hắn thôi.
"Về nhà em ấy. Tối nay tôi vẫn cần có việc phải làm." Park Dohyeon nhàn nhạt trả lời, ngón tay hắn vẫn bận gẩy gẩy vài sợi tóc rũ trước mặt Choi Hyeonjoon, hơi thở của em nhẹ tựa lông hồng lướt qua tay hắn. Ánh mắt Park Dohyeon tối lại, quét một đường từ mặt người thương tới eo thon. Đôi tay không tự chủ được bóp nhẹ tại đó một chút.
"Ưm..." Người trong lòng phát ra một tiếng kêu không rõ lời khiến hắn bỗng chốc tỉnh táo hơn.
Xe dừng lại trước cổng biệt thự nhà Choi Hyeonjoon. Eom Sunghyeon đỗ xe cạnh cổng gọn gàng, nhanh chóng giúp Park Dohyeon bấm mật khẩu cửa nhà đưa Choi Hyeonjoon vào trong.
Không còn là hai đứa trẻ bé bỏng dễ bị tổn thương, Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon đã lớn lên và đều trưởng thành. Bờ vai của Park Dohyeon đã đủ vững chắc để làm điểm tựa cho Choi Hyeonjoon. Hắn bế em lên nhẹ nhàng như một món đồ chơi dù Choi Hyeonjoon còn cao hơn hắn vài phân.
Đặt em xuống giường ngủ, cởi áo khoác và tất, dùng khăn tắm trong nhà lau sơ qua mặt mũi, Park Dohyeon xoa đầu Hyeonjoon rồi mới trở về.
Sáng hôm sau, Choi Hyeonjoon ôm đầu tỉnh dậy. Cơn đau đầu như búa bổ khiến em nhíu mày ôm đầu. Một lát sau, Hyeonjoon mới hoàn toàn tỉnh táo mà bước vào phòng tắm.
Ngắm nhìn bản thân trong gương, Choi Hyeonjoon mơ hồ nhớ lại đêm hôm qua. Ai đó nói với em rằng người đã ngả ngớn vào lòng Park Dohyeon vì say không phải là em đi.
Thế nhưng chẳng để Choi Hyeonjoon có thời gian kiểm điểm lại cái thói xấu khó bỏ của bản thân khi say thì Trợ lý của Kim Minhee đã gọi điện thông báo, rằng giám đốc Kim hôm nay có lịch đi khảo sát khu vực Trung tâm thương mại mới chuẩn bị khởi công do Tập đoàn Ilsan và Tập đoàn Seolhwa hợp tác.
"Ừm, giám đốc Kim có cuộc họp đột xuất đúng không? Để tôi đi thay cho. Đại diện Ilsan đang chờ ở đâu?"
Hai mươi phút trước tự tin nói thế, còn bây giờ thì Choi Hyeonjoon chỉ muốn quay về quá khứ tát cho cái thằng Choi Hyeonjoon đấy một cái vì Park Dohyeon đang ngồi uống cà phê ở phòng chờ của đối tác kìa.
"Hyeonjoonie tới rồi hả?" Dohyeon nhướn mày, hắn biết rõ em sẽ khó chịu khi phải gặp lại hắn vào sáng sớm nhưng không nghĩ rằng biểu cảm của người thương lại có thể thú vị đến vậy.
Choi Hyeonjoon đã đảo mắt hơn mười lần kể từ khi lên xe ngồi cùng Park Dohyeon nhưng người đang lái xe kia thì lại coi như không hề biết đến sự bất mãn của em.
"Giám đốc Park lái xe chậm lại chút được không? Đường vắng vẻ như vậy mà sao anh lái xe như có chó đuổi sau mông vậy?"
Park Dohyeon cũng không vừa, nghe được câu cà khịa của Choi Hyeonjoon cũng chẳng nể nang mà bật lại ngay, "Tôi sợ có ai đó hôm qua uống nhiều rượu quá, đi xe ô tô chạy chậm lại say xe nên mới phải lái nhanh cho người đó được xuống xe sớm ấy. Chắc là Cố vấn Choi không lấy làm phật ý đâu nhỉ?"
Ngoài mồm nói là vậy nhưng có vẻ như tốc độ chạy xe cũng đã chậm lại đôi chút nên Choi Hyeonjoon chỉ đảo mắt lần thứ mười bốn rồi cũng chẳng nói chuyện với hắn nữa.
"Đừng xù lông như thế với anh mà, hôm qua Hyeonjoonie có vẻ cũng rất hưởng thụ khi nằm trên chân anh nữa đấy."
Ôi ai đó bảo Park Dohyeon im đi được không? Cái thói uống rượu say rồi ngả ngớn vào người bên cạnh của Choi Hyeonjoon vốn đã có từ khi cả hai uống trộm rượu của ông nội Park lúc học cấp hai. Ai mà biết được tới bây giờ vẫn còn giữ lại cái thói xấu đó chứ?
"Im đi Park Dohyeon."
Thấy con thỏ bên cạnh đã xù lông, Park Dohyeon mím miệng nhịn cười, một lát sau mới mở miệng nói tiếp: "Em biết hôm nay chúng ta đi đâu chứ?"
Địa điểm khảo sát hôm nay mà cả hai phải tới là một khu dân cư đang trong quá trình giải tỏa để làm mặt bằng xây dựng Trung tâm thương mại mới do Seolhwa là chủ đầu tư chính.
Từ trung tâm thành phố tới điểm đến cũng phải lái xe hơn ba tiếng đồng hồ và băng qua một cây cầu khá dài. Lái xe một hồi thì cả hai người cũng đã tới được khu dân cư ấy.
Khu dân cư này vốn đã được giải tỏa gần hết, chỉ còn một vài hộ dân chưa sắp xếp được chỗ ở mới.
"Dự kiến thì hai tháng nữa sẽ khởi công mà mặt bằng còn chưa giải tỏa hết thì nên làm gì nhỉ ngài Cố vấn?" Park Dohyeon thở dài nhìn hai dãy nhà vẫn đang yên vị trước mắt hắn.
"Giám đốc Park nói nhiều quá đấy, tất cả những hộ dân này đã cam kết sẽ chuyển đi hết trong vòng ba ngày nữa rồi. Phải để họ có thời gian sắp xếp nữa chứ?"
Choi Hyeonjoon muốn quay sang đấm vào cái bản mặt của người yêu cũ lắm rồi đấy. Đẹp trai lai láng mà sao cứ mở mồm ra thì cà khịa vậy? Em biết là từ khi em hét vào mặt Park Dohyeon rằng đừng có gọi tên thân mật của em nữa thì hắn đã tổn thương lòng tự trọng rồi đấy. Nhưng mà việc cứ mở mồm ra gọi là ngài Cố vấn càng khiến em thấy hắn chỉ đang muốn trêu ngươi mình thôi.
"Vậy rồi ngài Giám đốc có muốn tới từng nhà một để thuyết phục họ chuyển đi luôn không, hay là có thể chờ thêm ba ngày nữa?"
"Trong mắt ngài Cố vấn đây thì tôi là người hẹp hòi đến vậy sao?"
Khảo sát mặt bằng đã xong, thật ra cũng chỉ là tới thăm anh em công nhân và các kỹ sư ăn dầm nằm dề ở khu vực này thôi nên Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon cũng nhanh chóng lên lại xe để trở về thành phố.
Xe chạy vừa chạy ra khỏi khu dân cư thì trời đổ mưa lớn xối xả. Bầu trời đen kịt toàn là mây khiến Park Dohyeon phải bất đắc dĩ bật đèn pha để nhìn rõ đường dù mới đang là hơn bốn giờ chiều. Xe chạy hơn một tiếng đồng hồ cũng tới cây cầu cũ dẫn vào thành phố, chỉ có điều hình như không thể vượt qua cây cầu này.
Ngay giữa đường lên cầu là một khối đất khổng lồ chắn ngang đường đi. Nhìn sang bên cạnh là một vách đá dựng đứng. Có lẽ do cơn mưa lớn quá đột ngột kèm theo thời tiết Seoul dạo này cũng mưa nhiều nên đã xảy ra sạt lở tại khu vực này rồi.
"Tôi vừa nhắn tin cho trợ lý, Hiện tại phía bên kia cầu cũng xảy ra hiện tượng sạt lở tương tự nhưng còn nghiêm trọng hơn. Có hai xe ô tô đã đâm nhau do điều kiện tầm nhìn kém và bị vùi lấp bởi đất cát. Họ đang cố gắng giải quyết tình hình nhưng với thời tiết mưa lớn thế này thì có lẽ phải tới ngày mai mới có thể thông xe được." Park Dohyeon cho xe lùi lại, vừa giải thích vừa lấy trong hộc đồ bên cạnh cần số đưa cho Choi Hyeonjoon một thanh chocolate, "Em ăn tạm đi, chúng ta sẽ quay lại khu dân cư vừa rồi, xin nghỉ nhờ một đêm rồi quay về thành phố vào sáng mai."
Hắn tự ý quyết định việc quay trở lại khu dân cư mà không hỏi ý kiến em. Có điều Choi Hyeonjoon cũng không phản đối. Em biết Dohyeon là người luôn tính toán chu toàn cho mọi việc, họ có thể chờ ở đây cho tới khi có đội cứu hộ tới thông xe hoặc vòng đi một con đường khác xa hơn. Tuy nhiên trời mưa to và lâu, cũng chưa có dấu hiệu dừng lại nên khả năng sạt lở đất sẽ tiếp tục diễn ra vẫn là rất cao. Họ cũng chưa ăn gì cho bữa trưa vì mải đi khảo sát khu vực, nếu cố gắng cầm cự trong xe thì sẽ dẫn tới thiếu năng lượng, ảnh hưởng tới khả năng giải quyết vấn đề.
Nhưng hình như Park Dohyeon cũng cần năng lượng chứ nhỉ? Hắn chỉ đưa thanh chocolate cho em chứ không có ý định ăn.
"Chỉ có một thanh thôi à?" Choi Hyeonjoon ngập ngừng.
"Ừm, để chống đói nên có một thanh thôi, tôi chưa nghĩ đến trường hợp sẽ có ai ngồi ở ghế phụ ngoài em. Mà em ngồi ở ghế phụ xe tôi thì có vẻ xa vời quá." Park Dohyeon thản nhiên dập tắt suy nghĩ đang nhen nhóm của Choi Hyeonjoon.
Em cắn môi nhìn hắn rồi lại nhìn thanh chocolate.
"Há miệng đi."
Một miếng chocolate được bẻ ra đưa tới trước môi Park Dohyeon. Hắn đỡ ra, không biết nên làm gì nên hơi liếc về phía người bên ghế phụ.
"Gì vậy? Tôi không đói, em ăn đi."
"Mau há miệng ra đi, tôi mỏi tay lắm." Choi Hyeonjoon mất kiên nhẫn ấn luôn miếng chocolate vừa bẻ vào môi hắn.
Park Dohyeon cũng đành hết cách, hợp tác há miệng để Choi Hyeonjoon đút cho mình ăn. Đôi môi hắn còn nhẹ lướt qua ngón tay em khiến Hyeonjoon giật mình rút tay lại vẻ ngượng ngùng.
"Ngọt đấy." Hắn tủm tỉm cười.
Choi Hyeonjoon bĩu môi vẻ giận dỗi, "Giám đốc Park ăn vậy chắc đủ rồi nhỉ? Phần còn lại tôi ăn nhé."
Khi cả hai quay trở lại khu dân cư thì trời cũng đã sập tối. Mưa xối xả dội xuống khiến tầm nhìn xa càng trở nên khó khăn. Park Dohyeon rút ô từ trong cốp xe ra rồi cùng Choi Hyeonjoon tiến về phía đèn điện đang sáng.
Có một ngôi nhà vẫn còn bật điện bên ngoài. Cửa ra vào lẫn cửa sổ đều đóng chặt nhưng tiếng chương trình ca nhạc phát trên ti vi vẫn lọt ra. Cả hai người liếc nhìn nhau ra hiệu, không hẹn mà cùng chỉnh trang lại trang phục rồi mới gõ cửa.
Ngay lập tức, có một bà lão phúc hậu ra mở cửa.
"Cháu chào bà ạ. Chúng cháu ở bên xây dựng hôm nay tới khảo sát địa điểm, phía cầu đằng kia xảy ra sạt lở nên không thể về được. Bà có phiền không nếu chúng cháu xin ngủ nhờ một đêm ạ?"
Choi Hyeonjoon đã khẽ nhéo mặt mình mấy cái cho hơi đỏ trước khi gõ cửa. Kết quả rất thuận lợi, hai ông bà lão ở một mình này khá cô đơn, chuẩn bị phải chuyển đi khỏi ngôi nhà đã ở mấy chục năm nay nhưng vì con cái chưa về kịp nên phải chờ để cùng chuyển đi. Có lẽ vì cũng có hai đứa con trai như Dohyeon và Hyeonjoon nên cả hai ông bà rất hiếu khách.
Ông lão dẫn họ vào phòng ngủ của cậu con trai cả, lấy chăn đệm từ tủ và cả hai bộ quần áo cho cả hai thay tạm. Bà lão thì vào bếp nấu thêm hai phần cơm nóng rồi xếp lên bàn gỗ, bưng tới phòng.
"Hai cậu cứ tự nhiên nhé, nhà tôi chuẩn bị chuyển đi nên cũng đang khá bừa bộn. Quần áo đều là đồ cũ của con trai tôi thôi chứ cũng không quý giá gì, nếu cần gì thì cứ gọi nhé, chúng tôi ở phòng khách thôi."
Bà lão dặn dò Park Dohyeon, tay thoăn thoắt mở nắp mấy bát đồ ăn kèm rồi nhanh chóng chào tạm biệt hắn, đóng cửa phòng ngủ.
"Cố vấn Choi, em nên tắm nhanh rồi ra ăn cơm nhé. Cơm nóng mà nguội thì ăn không ngon đâu." Park Dohyeon đi tới gõ cửa phòng tắm nhắc nhở. Đáp lại hắn là một tiếng gõ cạch cạch.
Một lát sau, Choi Hyeonjoon bước ra. Trên người em mặc bộ quần áo ngủ sạch sẽ, tóc vẫn còn ẩm được trùm khăn lên trên, hai má hây hây đỏ vì hơi nước nóng.
"Anh mau đi tắm đi." Thấy Park Dohyeon đang ngây người nhìn mình, em chỉ về phía nhà tắm.
"À ừ." Park Dohyeon giật mình bừng tỉnh, hắn vơ vội lấy quần áo xếp gọn trên đống chăn đệm rồi cuống cuồng chạy vào nhà tắm.
Treo quần áo lên móc xong xuôi, hắn nhìn chằm chằm vào gương. Mặt có hơi đỏ. Hình như là vì ban nãy nhìn thấy Choi Hyeonjoon bước ra từ nhà tắm nên có chút xao động. Dohyeon lắc lắc đầu để những hình ảnh về Hyeonjoon tan biến đi. Hắn cởi áo sơ mi và quần tây nhưng đến khi chuẩn bị cởi quần thì phát hiện ra hình như bị kẹt.
Park Dohyeon cương rồi.
"Aishhh chết tiệt." Giám đốc Park lúc này chỉ muốn đập đầu vào tường luôn cho xong. "Nhưng mà em ấy đáng yêu thật đó."
Ở ngoài phòng ngủ, Choi Hyeonjoon thì lại tập trung nhắn tin với thư kí của Kim Minhee trao đổi thông tin công việc. Nhắn tin xong xuôi mà vẫn nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm. Không biết người kia làm gì mà lâu vậy nhỉ?
Hyeonjoon mơ màng nghĩ, em ngả người lên chăn đệm đã trải. Hơi ấm của sàn sưởi tỏa ra khiến chú thỏ nhỏ không khỏi thoải mái rúc thêm vào trong chăn.
Tới khi Park Dohyeon xử lý xong vấn đề của thằng em và tắm rửa xong thì Choi Hyeonjoon đã say giấc từ lúc nào.
Hắn bất lực nhìn người kia nằm trong chăn ngủ ngon lành dù mâm cơm bên cạnh vẫn còn nguyên.
Tiếng máy sấy êm ru vang lên khiến Hyeonjoon giật mình tỉnh giấc. Em mơ màng nhìn sang bên cạnh thấy Park Dohyeon đang sấy tóc.
"Ồ ngài Cố vấn dậy rồi à? Có muốn ăn cơm chưa?" Park Dohyeon để ý thấy em đã dậy liền tắt máy sấy.
Hyeonjoon ngơ ngác nhìn hắn. Tóc mới sấy xong còn rũ xuống dưới trán, ừm có vẻ đẹp trai đấy. Đẹp hơn mọi ngày một chút. Chỉ một chút thôi.
Nhưng vì cái một chút đấy mà Choi Hyeonjoon cứ ngơ ngác ăn cơm, ngơ ngác đánh răng rửa mặt, ngơ ngác nằm xuống đệm bên cạnh người đẹp trai hơn mọi ngày một chút trước khi ngủ.
Đèn tắt. Cả căn phòng chìm vào sự im lặng, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài hiên vang vọng vào nhà, tiếng chương trình ca nhạc trên ti vi cũng đã biến mất. Có lẽ hai ông bà lão kia cũng đã đi ngủ rồi.
Choi Hyeonjoon nhắm mắt, cố bắt bản thân chìm vào giấc ngủ nhưng tâm trí vẫn còn đang chú ý đến người nằm bên cạnh. Park Dohyeon vốn là người có thân nhiệt cao từ nhỏ, nằm bên cạnh hắn không khác gì nằm cạnh một chiếc lò sưởi di động. Hyeonjoon cố gắng nhích sang bên một chút để cảm nhận hơi ấm của người nằm cạnh.
Tay em đột nhiên bị nắm lấy, bao trọn bởi một bàn tay khác.
"Hyeonjoon chưa ngủ à?"
"Ừm. Anh cũng chưa ngủ còn gì."
"Vậy có muốn trò chuyện chút không?"
"Chuyện gì?"
"Chuyện anh muốn theo đuổi lại em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co