Chương 4
Trời đổ mưa như trút nước.
Đường xá trơn trượt khiến Choi Hyeonjoon lo lắng gọi điện về nhà dặn cha không được để mẹ tới bệnh viện nữa. Phu nhân Choi nghe vậy liền dỗi không thèm nghe điện thoại của con trai, phải năn nỉ mãi bà mới đồng ý sẽ không tới bệnh viện mà cho tài xế giao tới.
Choi Hyeonjoon mím môi chịu trận cầm hai hộp cơm to như tráp cỗ cưới từ tay người lái xe của mẹ giao tới mang vào phòng bệnh. Thằng em trai nhìn thấy ông anh mình thì không nhịn được cười ha há khiến điều dưỡng phải vào mắng cho một trận vì tội làm mất trật tự khu vực.
"Thấy chưa, nói rồi mà không nghe. Giờ người ta vào mắng cho thì đẹp mặt."
"Anh chả yêu em í." Choi Wooje vùng vằng vẻ giận dỗi, không chịu ăn cơm nhưng cái bụng thì đã réo nãy giờ vì mùi canh gà hầm thơm lừng bốc lên từ hộp cơm.
"Kinh quá nha mày ơi, anh mày trăm công nghìn việc không phải để mày nũng nịu kiểu đấy đâu." Choi Hyeonjoon mặt không đổi sắc gỡ thịt gà đặt lên phần cơm nóng trong hộp rồi đẩy sang cho con vịt béo đang nằm trên giường.
Cả hai ăn uống nhanh gọn rồi dọn dẹp và lên giường nghỉ ngơi. Không ai bảo ai đều đắp chăn tới ngực rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Choi Hyeonjoon thật ra không có thói quen ngủ sớm nhưng mấy hôm nay chuẩn bị cho cuộc gặp mặt tại công ty nên cũng thức khuya. Sáng ra vừa đặt chân tới công ty đã nghe tin em trai gặp tai nạn không rõ tình trạng. Đến bệnh viện thì gặp lại người yêu cũ kiêm đối tác kinh doanh chuẩn bị kí kết hợp đồng.
Cứ ngỡ rằng mọi chuyện trong ngày đã qua khi màn đêm buông xuống, khu hành lang bệnh viện chìm trong bóng tối và sự tĩnh lặng. Hai anh em nhà họ Choi vẫn đang say giấc trên giường bệnh, Choi Wooje tướng ngủ xấu còn đạp chăn, áo kéo tới giữa bụng trông quá khó tả.
Ngoài hành lang tĩnh lặng, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Người nào đó cẩn thận bước tới gần phòng bệnh. Tiếng bước chân ngừng lại, thay vào đó là tiếng kéo cửa phòng bệnh thật khẽ.
Bóng đen rón rén bước vào phòng dừng trước giường bệnh bên ngoài, hắn chăm chú nhìn Choi Hyeonjoon đang say ngủ với với ánh mắt phẫn uất. Bàn tay rút một ống kim tiêm từ trong túi áo ra giơ lên đâm xuống cổ Choi Hyeonjoon.
"Giám đốc Lee, có chuyện gì mà lại xuất hiện ở phòng bệnh của tôi vào buổi đêm vậy?" Choi Wooje không biết đã tỉnh từ bao giờ, con dao sáng loáng đặt sau gáy người kia sẵn sàng đâm xuống bất cứ lúc nào. Cánh tay đang định hạ xuống cần cổ của Choi Hyeonjoon cũng bị cậu giữ lấy. Cả hai giằng co qua lại khiến con dao trong tay Choi Wooje rơi xuống đất tạo ra tiếng động chói tai.
"Tách"
Đèn điện trong phòng bệnh bật sáng, Park Dohyeon cùng Han Wangho lao vào phòng như đã liệu trước mọi việc. Cả hai ngay lập tức khống chế Lee Kangseo, bẻ quặt tay anh ta về phía sau lưng.
Choi Hyeonjoon cũng đã mở mắt, thần kinh căng như dây đàn khiến em không khỏi cảm thấy ngột ngạt. Hóa ra những gì Park Dohyeon nói là đúng thật. Park Soehye muốn giết em.
"Giám đốc Lee, anh tới đây theo chỉ dẫn của Park Soehye à?"
Lee Kangseo thở dài, anh ta đúng là nên nghe theo lời của Chủ tịch mà cẩn trọng với Choi Hyeonjoon.
"Không, tôi tự tới đây. Chủ tịch không liên quan."
Cảnh sát nhanh chóng đưa Lee Kangseo đi, trả lại không gian yên tĩnh cho bệnh viện. Han Wangho bực dọc ngồi phịch xuống ghế sofa, anh rót một cốc nước lọc tu ừng ực để hạ hỏa nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà chửi một câu: "Thằng chó đấy nghĩ nó có thể công khai hại người như thế à? Không chỉ một mà tận hai lần trong một ngày?"
Park Dohyeon ngó lơ Wangho, hắn lấm lét nhìn sang Hyeonjoon vẫn đang ngồi thừ trên giường suy nghĩ. Choi Wooje ngáp ngắn ngáp dài lại nằm xuống giường đắp chăn ngủ tiếp, trước khi chìm vào giấc ngủ còn nói khéo đuổi khách.
"Hai vị giám đốc khuya rồi cũng nên về nhà ngủ đi, anh em nhà họ Choi này vẫn còn tự lo cho thân mình được."
Han Wangho bước tới kí vào đầu Choi Wooje một cái làm thằng nhóc kêu oai oái rồi cũng kéo Park Dohyeon đi. Căn phòng lại trở về trạng thái yên tĩnh như ban đầu.
"Anh ngủ chưa?" Choi Wooje thì thầm.
"Chưa, sao thế?" Choi Hyeonjoon đáp lại.
"Anh nghĩ sao về anh Dohyeon?" Wooje rụt rè hỏi, cậu vội vàng phân trần, "Không phải vì hôm nay anh ấy cứu em nên em hỏi vậy đâu. Chỉ là thật ra anh ấy cũng đã âm thầm làm nhiều điều vì anh lắm đấy. Hay là anh thử cho anh ấy một cơ hội đi?"
Choi Hyeonjoon thở dài. Những điều đấy em biết chứ, biết rất rõ là đằng khác. Park Dohyeon những ngày gần đây đã cử vệ sĩ bí mật đi theo bảo vệ em. Choi Hyeonjoon ban đầu còn nghi ngờ có ai theo dõi mình nhưng thấy những người kia không có vẻ ác ý nên cũng mặc kệ. Thậm chí từ ngày về nước tới giờ, Park Dohyeon giống như stalker luôn đỗ xe trước cửa nhà em mỗi tối em đều rõ.
Choi Hyeonjoon không biết Park Dohyeon muốn làm gì khi cứ làm ra cái vẻ si tình nhưng nhiều lúc lại cũng lạnh lùng với em. Và em cũng không muốn biết. Nếu như Park Dohyeon muốn cả hai quay lại thì e là hơi khó, trước hết thì hắn cần giải thích rõ vấn đề ngày trước đi đã.
Sáng hôm đó, Choi Hyeonjoon đã có một lần cá cược với Park Dohyeon. Không rõ cả hai đã cược gì nhưng những ngày sau đó, hợp đồng kí kết giữa Seolhwa và Ilsan đã diễn ra thành công tốt đẹp. Bên phía Park Soehye cũng im hơi lặng tiếng mà không có chút động tĩnh nào.
Tuy nhiên việc này lại khiến Hyeonjoon cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm. Rõ ràng Park Soehye những năm nay hợp tác với tập đoàn nhà họ Choi rất cẩn thận, các hoạt động kinh doanh liên quan tới việc hợp tác giữa hai Tập đoàn được kiểm duyệt rất gắt gao. Bà ta cũng là người cẩn trọng, không phải kiểu sẽ bất cẩn sai người gây ra những chuyện đã xảy ra với Wooje và Hyeonjoon đêm ở bệnh viện.
Phía bên cảnh sát báo tin đã thẩm vấn xong Lee Kangseo. Anh ta khai nhận là kẻ chủ mưu đứng sau việc dàn dựng vụ tai nạn xe của Choi Wooje và đột nhập vào khu nội trú bệnh viện để mưu hại Choi Hyeonjoon. Mục đích rất đơn giản, vì hợp đồng mà hai Tập đoàn Seolhwa và Ilsan kí kết có thể khiến sự hợp tác giữa Seolhwa với Soehye rạn nứt nên anh ta muốn làm hại Choi Hyeonjoon, cố vấn cấp cao của Seolhwa đồng thời cũng là người có tiếng nói và có thể can thiệp vào các công việc của Tập đoàn.
Lee Kangseo phủ nhận các cáo buộc rằng anh ta nhận chỉ thị từ phía Chủ tịch Park Soehye và luôn khẳng định rằng chỉ có một mình mình là người chủ mưu.
"Nói gì hợp lý hơn đi, chỉ là một Giám đốc nhỏ nhoi mà dám làm mấy trò đó à? Lee Kangseo không phải là trẻ mồ côi được Park Soehye nhận nuôi à?" Ryu Minseok tức giận dằn ly rượu xuống bàn. Đũa kim loại được gác trên bát đồng loạt rơi xuống đất phát ra mấy tiếng kêu leng keng, thu hút sự chú ý của mọi người trong quán.
Choi Wooje xấu hổ quá nên đành kéo Ryu Minseok ngồi xuống, đồng thời quay người cúi đầu xin lỗi những vị khách khác trong quán nhậu.
Mấy người còn lại thì đã quá quen với phản ứng của Ryu Minseok nên cũng không nói gì. Han Wangho rót thêm rượu vào ly cho Choi Hyeonjoon rồi đẩy về phía em. Hyeonjoon cũng chẳng nói chẳng rằng cầm ly nốc một hơi cạn đáy, tay đưa sang ý bảo Wangho rót thêm cho mình ly nữa.
"Chưa ăn uống gì mà cứ nốc rượu như nước lã thế thì sao mà khỏe được?"
Ly rượu bị cướp đi, Choi Hyeonjoon cau mày ngước lên để nhìn xem tên nào dám cướp rượu của mình. Tới khi nhìn rõ mặt Park Dohyeon thì bao nhiêu câu chửi rủa vừa chạy đến môi lại bị nuốt vào.
"Ái chà Giám đốc Park, ngọn gió nào đưa ngài tới đây?" Son Siwoo nheo mắt giễu cợt nói, ánh mắt sắc như dao lam chiếu vào tên cún béo bên cạnh như muốn lột da xẻ thịt, "Hay là có con cún béo nào đấy nhà tôi không biết giữ mồm giữ miệng nên thông tin mới lọt được tới tai ngài?"
Park Dohyeon uống hết ly rượu của Choi Hyeonjoon rồi mới trả lời: "Anh Siwoo nghĩ nhiều rồi, em cho người theo dõi Hyeonjoonie nên mới biết mọi người tụ tập ở đây thôi."
Vãi. Ai đấy nói cho Hyeonjoon biết là em đang say nên nhìn nhầm đi, chứ hình như Park Dohyeon vừa nhấp môi vào đúng vị trí em đã uống lúc nãy trên miệng cốc đúng không? Nhưng mà hình như đấy không phải vấn đề quan trọng.
Son Siwoo hả một tiếng, cằm như muốn rớt xuống bàn tới nơi. Ai cho người theo dõi ai cơ?
"Vì để bảo đảm sự an toàn của cậu ấy thôi. Ăn cái này đi." Park Dohyeon ngồi xuống ghế cuối bàn nhậu, thành thục lấy một đôi đũa rồi lau sạch bằng giấy ướt, gắp vài miếng thịt nướng vừa tới vào bát Choi Hyeonjoon.
Cả bàn im phăng phắc nhìn Choi Hyeonjoon ngoan ngoãn ăn thịt dưới sự chăm sóc của Park Dohyeon.
"Em ấy say rồi nên ngoan lắm, mọi người bàn chuyện tiếp đi." Park Dohyeon giải thích.
Biết bàn chuyện gì bây giờ? Nhân vật chính đáng lẽ sẽ bị nấu đang ở ngay trên bàn tiệc rồi mà.
"Ờm, anh nghe cha nói là chú mày về nước để hợp tác với nhà họ Choi à?" Park Jaehyuk hắng giọng hỏi, không ai nói gì thì thôi anh mày đành phải đưa đầu ra chịu trận chứ sao.
"Ừm, không hẳn là hợp tác. Mọi người biết Park Soehye đúng không?"
"Ờm... chờ chút, hôm trước em vừa điều tra thử. Park Soehye là con gái của ông nội Park đúng không? Tức là bà ta là bác hoặc cô ruột của anh Jaehyuk và anh Dohyeon à?" Choi Wooje đăm chiêu suy nghĩ.
"Là cô ruột của bọn anh." Park Jaehyuk thở dài khẳng định.
Ông nội nhà họ Park của Park Dohyeon có ba người con, hai trai một gái. Người con cả chính là bố ruột của Park Jaehyuk. Người con thứ hai là bố ruột của Park Dohyeon. Về huyết thống, hai người này là anh em họ.
Người con út và cũng là con gái chính là Park Soehye. Nhưng bà ta không có cổ phần trong Tập đoàn nhà họ Park tức Tập đoàn Ilsan. Chủ tịch tạm thời đang là bố của Park Dohyeon, ông Park Dohwi. Bố của Park Jaehyuk đi theo con đường nghệ thuật, làm đạo diễn phim điện ảnh nên không tham gia vào công việc của Tập đoàn.
"Vì sao thế? Không lẽ nhà anh trọng nam khinh nữ à?" Ryu Minseok cắn cắn đũa vẻ khó hiểu.
"Không, gia đình anh rất thoáng. Anh Jaehyuk cùng anh Siwoo còn cưới được nhau thì làm gì có chuyện nhà anh cổ hủ đến vậy." Park Dohyeon lắc đầu, hắn tính nói tiếp nhưng chợt dừng lại. Trên vai đột nhiên tăng thêm trọng lượng, mái đầu bông bông của Choi Hyeonjoon đang ngả vào người hắn.
Choi Hyeonjoon dù mới uống có vài ly nhưng vì tửu lượng thấp nên đã say quắc cần câu, gà gật sang hai bên rồi ngả luôn vào người hắn ngủ ngon lành.
"Choi Hyeonjoon, dậy, dậy mau." Han Wangho thấy vậy liền vội vàng vỗ vỗ lưng gọi thằng em dậy. Ai đời đi nhậu mới uống được vài ly đã ngả ngớn vào người yêu cũ thế này, còn gì là giá nữa?
Trái ngược với dự đoán của mọi người, phản ứng của Park Dohyeon lại khiến người ta kinh ngạc. Hắn cuốn khăn quàng thành một chiếc gối đặt lên đùi rồi đỡ Choi Hyeonjoon nằm xuống. Người này lại rất hợp tác, ngoan ngoãn dụi dụi vào khăn mấy cái để tìm tư thế thoải mái rồi thản nhiên nhắm mắt ngủ tiếp.
"Ờm... mỗi lần say nó đều như thế à? Sao tao không nhớ nó từng cư xử như vậy?" Son Siwoo cạn lời, quay sang nhìn Han Wangho như tìm kiếm câu trả lời.
Đáp lại là một cái lắc đầu đầy khó hiểu của Han Wangho. Park Jaehyuk ra hiệu cho vợ mình đừng nói nữa nên Son Siwoo cũng không thắc mắc thêm.
"Vậy cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Em nghe nói là cô ruột anh... ý em là Park Soehye có âm mưu gì à?" Choi Wooje cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi.
Park Soehye từng là đứa con gái được ông nội Park yêu quý nhất. Tuy nhiên có một bí mật mà người ngoài không biết, mẹ của Park Soehye không phải là vợ chính thức của ông nội Park. Sau một lần lầm lỡ ngày trẻ, ông nội Park đã trải qua một đêm mặn nồng với một cô nhân viên văn phòng bình thường trong tập đoàn. Khi cô gái này sinh ra Park Soehye thì bà nội Park cũng biết chuyện. Bà đồng ý chu cấp tiền bạc cho mẹ con Park Soehye nhưng đổi lại Park Soehye sẽ không được tham gia vào công việc của Tập đoàn hay sở hữu cổ phiếu cho riêng mình.
Dĩ nhiên với thân phận của một đứa con có mẹ là vợ lẽ, Park Soehye đáng lẽ phải an phận thủ thường. Nhưng gene di truyền có lẽ đúng là một trong những khám phá vĩ đại của nhân loại, tính cách của Park Soehye lại giống với ông nội nhất. Bà ta là một người rất tham vọng, không từ mọi thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn.
Sau khi tốt nghiệp đại học và kiên trì nộp đơn xin việc tại Tập đoàn Ilsan mà không được chấp nhận, Park Soehye chuyển hướng sang Tập đoàn Seolhwa với âm mưu thâu tóm toàn bộ Tập đoàn. Bắt đầu từ vị trí nhân viên kinh doanh thấp nhất cho tới vị trí Trưởng phòng Kinh doanh, Park Soehye đạt được thành tựu chưa từng có trong lịch sử của Tập đoàn. Tuy nhiên sau đó sự nghiệp của Park Soehye đã dừng lại vì bên ông nội Park đã can thiệp và cảnh báo cho ông nội Choi Hyeonjoon rằng không nên để bà ta ở công ty quá lâu.
Park Soehye bị sa thải sau một sai lầm khi kí kết hợp đồng với một công ty khác. Dù đây là sai lầm lớn, cũng chưa tới mức bị sa thải nhưng phía Hội đồng quản trị lại can thiệp khiến bà ta bị cho thôi việc.
Không còn công việc đem lại thu nhập ổn định, mẹ ruột thì bệnh tật triền miên, Park Soehye quay lại nhà họ Park với mong muốn được hỗ trợ tài chính. Ông nội Park thương tình mỗi tháng chuyển cho bà ta một số tiền đủ để cả hai mẹ con trang trải cuộc sống và đóng tiền viện phí nhưng cũng chẳng được bao lâu thì mẹ ruột Park Soehye đã qua đời.
"Lúc đó bà ta giống như phát điên, chạy tới nhà anh đổ lỗi cho ông nội và bố là dồn bà ta cùng mẹ tới đường cùng nên mẹ bà ta mới mất. Sau đó hình như bà ta cũng tìm được một công việc khác." Park Jaehyuk thở dài, "Ngày đó chú Dohwi vẫn chưa tham gia vào công việc của Tập đoàn nhiều, sức khỏe của ông nội cũng bắt đầu có vấn đề nên bố anh buộc phải ra mặt xử lý mấy chuyện của Tập đoàn. Đấy cũng là lúc Hyeonjoon và Dohyeon bị bắt cóc."
"Bị bắt cóc?" Ryu Minseok ngạc nhiên, "Hai anh từng bị bắt cóc á? Lúc nào cơ? Sau đó có bắt được thủ phạm không?"
Park Jaehyuk không trả lời, anh nhìn Park Dohyeon như muốn hỏi ý kiến hắn. Hắn gật đầu, bàn tay bất giác chạm lên mái tóc bông mềm của Choi Hyeonjoon vuốt ve.
"Thủ phạm là Park Soehye. Bà ta cho rằng cái chết của mẹ ruột là do ông nội anh gây ra nên quyết định bắt cóc Hyeonjoon."
"Ơ nhưng mà muốn trả thù ông nội anh thì phải bắt cóc anh Dohyeon hoặc là anh chứ? Sao lại bắt cóc anh Hyeonjoon?"
Choi Wooje lên tiếng. Cậu biết việc Hyeonjoon từng bị bắt cóc ngày còn nhỏ cùng Park Dohyeon nhưng ông bà và bố mẹ chưa từng chủ động nhắc lại chuyện này nên cũng chẳng có cơ hội nào để biết.
Theo lẽ dĩ nhiên, ai cũng nghĩ Park Dohyeon mới là mục tiêu chính ngày đó nhưng hóa ra Choi Hyeonjoon mới là người mà Park Soehye muốn nhắm tới. Nhà họ Park và nhà họ Choi vốn đã có quan hệ tốt từ trước nên Park Soehye muốn bắt cóc Choi Hyeonjoon để gây sức ép và tống tiền nhà họ Choi. Bà ta muốn một mũi tên trúng hai đích, vừa phá bỏ được mối quan hệ giữa hai bên gia đình vừa trả thù được cả nhà họ Choi vì đã sa thải bà ta.
Cả đám nghe xong câu chuyện sốc óc liền câm nín, người này nhìn người kia không biết nói sao.
"Nếu mấy đứa hỏi là tại sao bà ta không bị bắt thì ngày đó không có bằng chứng chứng minh bà ta có tội. Tất cả những tên côn đồ ngày đó bị bắt đều thống nhất lời khai rằng không có người đứng sau chỉ huy mà chúng tự lên kế hoạch bắt cóc tống tiền." Park Jaehyuk thở dài. Sự việc này ngày đó đã giáng một đòn mạnh vào mối quan hệ giữa hai nhà họ Park và Choi. Dù cho sau đó mối quan hệ của Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon có tốt đẹp lên và cả hai còn yêu nhau vài năm nhưng rồi tất cả cũng tan vỡ.
"Nghe nói ông bà nội anh gặp tai nạn xe à, ông bà đang nằm ở viện nào rồi, để mấy nữa em cùng mọi người qua thăm?" Choi Wooje sực nhớ ra chuyện ông bà nội của Park Dohyeon. Cậu cũng không biết rõ lắm, chỉ nghe mấy lần Park Jaehyuk và Son Siwoo nói chuyện câu mất câu không.
Park Dohyeon lắc đầu, "Không sao đâu, ông bà nằm viện cũng lâu rồi. Nhà anh năm ngoái đã chuyển ông bà qua Đức, bên đó dễ bề chăm sóc hơn."
Không khí buổi gặp mặt cũng trầm hơn hẳn, sau đấy Ryu Minseok và Choi Wooje cố gắng pha trò nhưng cũng không hiệu quả lắm. Mỗi người giống như đang chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co