Truyen3h.Co

𓈒𓋜⁺⑅ ྀི[𝑷𝒆𝒓𝒂𝒏] Cà phê thỏ

Chương 7

_meimei131

Ký ức của Park Dohyeon về ngày hôm đó rất mơ hồ. Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một Choi Hyeonjoon giận dữ, buồn bã và bất lực đến như thế. Sau khi nghe lời thú nhận giả dối của hắn, em đã quay người chạy đi, bỏ lại người mình yêu mà chạy đi trong màn mưa trắng xóa.

Park Dohyeon lúc đó cảm giác như hẫng đi vài nhịp tim, lồng ngực đột nhiên cảm thấy trống rỗng một cách khó chịu. Tại sao lại không giữ em ấy lại? Nhưng mà giữ lại rồi thì nói gì? Phải giải thích như nào về những gì em ấy đã phải nghe? Phải giải thích như thế nào về những lời giả dối bản thân vừa bịa ra hay là phải giải thích về những vấn đề trong gia đình?

Sau ngày hôm đó, Choi Hyeonjoon đổ bệnh. Ban đầu chỉ là cơn đau đầu, viêm họng và sốt, thế rồi em bất tỉnh trong phòng tắm và nhập viện trong tiếng khóc nấc của mẹ. Choi Hyeonjoon bị viêm phổi. Phải tới hai tuần sau đó bệnh tình mới thuyên giảm và có thể xuất viện về nhà, đi học lại.

Tới khi đến trường, tất cả những gì em nghe thấy là việc Park Dohyeon đã làm thủ tục chuyển trường và qua nước ngoài định cư cùng gia đình. Trái ngược với sự lo lắng của Han Wangho và bạn bè, Choi Hyeonjoon vẫn tỏ ra rất bình thường, không hề buồn bã hay tỏ vẻ đau khổ khi người yêu đã chuyển đi một cách đột ngột như vậy.

Park Dohyeon không hình dung ra được những đau khổ ngày đó Choi Hyeonjoon đã phải trải qua. Nhưng hắn cũng hiểu được cảm giác phải cách xa người mình yêu mà không thể ở bên khi người ấy cần mình.

Dohyeon mơ một giấc mơ mộng mị rồi tỉnh lại với cơn đau đầu như búa bổ.

Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy chính là trần nhà trắng tinh kèm theo mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Đây là bệnh viện.

"Anh Dohyeon tỉnh rồi."

Có người lo lắng kêu lên. Trong lúc hắn cố gắng thích nghi với ánh sáng chói chang của đèn điện thì bác sĩ cùng điều dưỡng đã nhanh chóng có mặt tại phòng bệnh.

"Cậu Dohyeon, cậu tỉnh rồi sao? Có nghe rõ chúng tôi nói gì không?"

Park Dohyeon mơ màng nhìn những người mặc đồ trắng trước mặt rồi gật đầu một cách miễn cưỡng. Ai đó hãy tắt mấy cái đèn chết tiệt này đi và để hắn ngủ yên được không?

"Có vẻ chấn động não khiến cậu ấy vẫn chưa thể tỉnh táo được. Chúng ta cứ để cậu ấy nghỉ ngơi thêm đã rồi tiếp tục điều trị." Giọng người bác sĩ già kia vang lên khiến hắn nhíu mày không hiểu nhưng cơn đau và cơn buồn ngủ đến cùng một lúc đã khiến hắn không cưỡng lại được mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Tới lần sau khi Park Dohyeon tỉnh dậy thì không gian phòng bệnh đã là một màu đen. Ánh sáng từ đèn đường phía dưới hắt qua cửa sổ vào phòng khiến hắn nhìn rõ người đang ngồi gục cạnh giường bệnh.

Choi Hyeonjoon đang gối đầu lên cánh tay ngủ, trán em nhăn lại như một tờ giấy bị vò.

"Khó chịu lắm sao?"

Park Dohyeon cũng không khói xót xa, hắn khẽ khàng vuốt ve mái tóc rối của em. Dohyeon nhận ra bộ quần áo trên người Hyeonjoon, vẫn là bộ lễ phục em mặc trong buổi tiệc tối hôm trước cùng hắn. Chỉ có điều, trên cổ tay áo sơ mi lại rướm máu. Màu máu đã chuyển sang màu nâu sậm, dưới ánh đèn mờ lại giống màu đen tuyền.

Trí nhớ của Park Dohyeon về chuyện tai nạn cũng không rõ ràng lắm.

Ngẫm nghĩ một hồi, hắn bật cười. Park Soehye vẫn luôn như vậy. Bà ta luôn tìm cách che chắn và hợp lý hóa cho mọi tội ác của bản thân bằng một vụ tai nạn.

Một ngày trước khi Park Dohyeon được đưa vào viện cấp cứu, Tập đoàn Seolhwa tổ chức buổi tiệc nhằm tri ân các đối tác của mình.

Với cương vị là Giám đốc Tập đoàn Ilsan và vừa kí kết thành công một hợp đồng lớn, Park Dohyeon dĩ nhiên phải có mặt.

Tham dự buổi tiệc cũng có nhiều người quen trong giới kinh doanh nhưng nổi bật nhất có lẽ vẫn là hắn. Là một người đàn ông độc thân, còn trẻ và sự nghiệp rộng mở, mọi thứ khiến Park Dohyeon trở thành trung tâm của mọi cuộc bàn luận trong bữa tiệc.

"Xem kìa, ngài Giám đốc có vẻ rất được mọi người yêu thích đấy chứ?" Choi Hyeonjoon không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau lưng hắn.

Em mặc một bộ vest đơn giản được cắt may vừa vặn, không có dáng vẻ đặc biệt mà lẽ ra nên có ở một công tử nhà giàu.

"Ngài Cố vấn cũng thật hài hước đấy. Em cũng là một trong những chủ đề bàn tán ở đây mà?"

Park Dohyeon nói không sai. Mặc dù đã lui về sau với chức vị Cố vấn tập đoàn nhưng Choi Hyeonjoon cũng là một trong những đối tượng liên hôn lý tưởng cho con gái của các vị giám đốc khác ở đây. Nhưng đấy chỉ là khi em chưa từng công khai xu hướng tính dục của mình.

"Tôi đã come out từ lâu rồi, nếu ngài Giám đốc không ngại bị xì xào bàn tán thì cứ đứng nói chuyện với tôi một lát cũng được." Hyeonjoon nhếch mép cười.

Dù đã từng có thời gian yêu nhau nhưng em cũng biết rõ lập trường của ông Park Dohwi, cha của Park Dohyeon. Ông ấy không phản đối mối quan hệ giữa cả hai bọn họ vì cả nể ân tình mà Choi Hyeonjoon đã đỡ đòn thay cho Park Dohyeon ngày nhỏ. Nhưng thật ra phía sau đó còn là việc nhà họ Choi đã giúp đỡ nhà họ Park về mặt tài chính rất nhiều khi ông bà nội Park gặp tai nạn.

Rõ ràng sau khi họ chia tay thì người vui mừng nhất là bố của hắn. Nếu bây giờ bố của Park Dohyeon ở Đức lại nghe được tin hắn cùng Choi Hyeonjoon ở bữa tiệc của Tập đoàn Seolhwa lại mập mờ đong đưa với nhau thì đúng là nổ hơn pháo hoa Tết.

"Tôi mừng còn không kịp." Park Dohyeon nhìn Hyeonjoon với ánh mắt sâu thẳm, chan chứa tình cảm khiến em không khỏi chột dạ mà muốn lẻn đi.

Nhưng nào đâu có dễ như thế? Con thỏ dù có bật cao đến mấy thì cũng khó mà thoát khỏi răng nanh của rắn lục.

Park Dohyeon dưới ánh mắt tò mò của mọi người nắm tay em kéo đi, cả hai luồn qua dòng người trong bữa tiệc mà chạy ra phía ban công sau cửa kính hướng ra vườn hoa. Bữa tiệc này trùng hợp lại được tổ chức ở đại sảnh một tòa lâu đài theo phong cách phương tây ở ngoài ngoại ô nên có rất nhiều góc trốn như thế này, rất phù hợp cho người hướng nội.

Cả hai người mỗi người cầm trên tay một ly rượu vang, chẳng ai nói gì mà chỉ chăm chăm nhấp mấy ngụm rượu và nhìn ra xa. Sau vườn hoa là một hồ nước lớn, trăng đêm tỏa sáng in hằn bóng xuống mặt hồ tạo ra một khung cảnh nên thơ trữ tình. Nhưng đáng tiếc, hai người ngắm cảnh lại chẳng có tâm trạng mà thưởng thức.

"Ông bà nội thế nào rồi?" Choi Hyeonjoon mở lời trước.

"Vẫn ổn. Sao em biết?"

"Bố mẹ tôi thỉnh thoảng vẫn hay nhắc tới ông bà. Có vẻ bên đó đúng là hợp để chăm sóc người bệnh hơn thật. Ở lại đây quá nguy hiểm." Hyeonjoon cười nhẹ.

Dohyeon nhìn em, trái tim hắn hẫng đi một nhịp, tâm trạng đột nhiên lại trở nên rối bời. Có phải em biết rồi không?

"Nguy hiểm gì chứ? Chỉ là qua đó thì có thể giúp Tập đoàn sống sót được thôi." Hắn khẽ lắc nhẹ ly rượu trong tay, sự bối rối khiến Park Dohyeon không dám nhìn thẳng vào mắt em nữa.

"Anh vẫn như vậy nhỉ? Không bao giờ học được cách thành thật với mọi người và thậm chí là bản thân. Em biết bà ta đã làm ra những gì rồi. Để điều tra mọi thứ thật sự là quá dễ dàng. Park Sohye muốn thâu tóm Seolhwa nhưng chưa làm được nên mới quay sang đổ lỗi lên ông bà nội anh và gây ra vụ tai nạn đó. Anh không muốn liên lụy tới gia đình em nên mới nói lời chai tay đúng không?"

Ra là vậy, em ấy biết hết rồi. Nhưng không hiểu sao cục tạ luôn lơ lửng trong lòng hắn mấy năm nay đã được hạ xuống.

"Nhuwg mà điều đó không có nghĩa là em đồng ý quay lại với anh đâu Dohyeon." Hyeonjoon quay sang nhìn hắn, "Em không rõ thời gian đó anh đã trải qua những gì, nhưng em nghĩ anh vẫn chưa đủ tin tưởng và yêu thương em để có thể chia sẻ mọi vấn đề với em. Có thể là do anh không muốn liên lụy tới gia đình em, không muốn em gặp nguy hiểm vì Park Soehye vẫn ở lại Hàn Quốc. Em không trách anh việc đó. Chỉ là em nghĩ em cảm thấy bản thân cũng bị tổn thương khi anh nói rằng anh không yêu em, mọi thứ đều là vì trả ơn thôi. Em không muốn sống trong tình trạng bấp bênh như thế. Anh hiểu không?"

Cuộc nói chuyện giữa bọn họ đã kết thúc như vậy. Sau đó Park Dohyeon không thấy Choi Hyeonjoon ở bữa tiệc nữa. Mà hắn cũng không muốn đi tìm em. Hắn ngu ngốc nghĩ rằng em không biết gì nên sau khi giải quyết mọi chuyện xong thì hắn có thể giãi bày mọi chuyện và trong một tương lai gần thì biết đâu họ có thể quay lại chăng?

Bữa tiệc kết thúc như thế nào thì Park Dohyeon cũng không rõ nữa. Hắn chán nản đi quanh bãi đỗ xe, điện thoại vẫn đang trong cuộc gọi cho Eom Sunghyeon để hỏi xem anh để xe ô tô ở đâu.

"À tôi thấy xe rồi." Hắn đã nhìn thấy chiếc Cadillac quen thuộc ở góc bãi đỗ.

Không khí xung quanh hình như có mùi gì đó rất lạ, hắn nghĩ thầm. Ly rượu vang vừa uống ban nãy chẳng đủ khiến hắn say nhưng lời nói của Choi Hyeonjoon thì có.

Gió lạnh thổi qua khiến hắn tỉnh táo hơn chút.

Hình như cửa xe đã bị ai đó động tay động chân rồi. Park Dohyeon nhíu mày nhìn cửa xe dù đã đóng như lại không được khít. Mùi xăng trong không khí càng ngày càng nồng nặc khiến hồi chuông cảnh báo trong đầu hắn reo lên không ngừng.

Chạy đi.

Một tiếng nổ vang trời kèm theo cột khói và mùi xăng bùng lên khiến tất cả mọi người trong đại sảnh hoảng hốt. Một vài người chạy ra để xem có chuyện gì và run rẩy khi thấy bãi đỗ xe bên cạnh đang bốc cháy.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội ở một góc nhưng sức nóng vẫn phả vào mặt những người xung quanh qua những cơn gió đêm thổi.

"Giám đốc..." Eom Sunghyeon đứng hình nhìn ngọn lửa đang bốc lên phía xa xa.

"Park Dohyeon đâu?" Choi Hyeonjoon cùng lúc cũng tới nơi. Em kéo tay Eom Sunghyeon hỏi anh xem Dohyeon đang ở đâu.

Eom Sunghyeon chỉ tay về phía đám cháy đang bùng lên dữ dội. Cả hai không ai bảo ai cùng nhau xông vào bãi đỗ xe.

Họ nhìn thấy một người đang nằm dưới đất cách đám cháy không xa. Tới khi cả hai lại gần thì cũng đã nhìn thấy rõ khuôn mặt bê bết máu của Park Dohyeon.

Bộ vest đắt tiền mặc trên người hắn đã sớm bị cháy xém vài chỗ nhưng nghiêm trọng nhất vẫn là vết thương ở đầu đang chảy máu không ngừng.

Choi Hyeonjoon giống như đột ngột bị ảnh hưởng bởi vụ nổ. Em không tự chủ mà khuỵu xuống, tay ôm lấy đầu Park Dohyeon để ngăn máu chảy ra. Máu nhuộm ướt cả cổ tay áo sơ mi nhưng em chẳng quan tâm. Hai tai em ù đi, không còn nghe rõ tiếng những người xung quanh nữa.

Choi Hyeonjoon ôm Park Dohyeon vào lòng. Bờ vai to lớn vững chãi của hắn từng dễ dàng là điểm tựa, ôm em vào lòng mỗi lúc em buồn, đưa em về nhà trong cơn say nay lại nặng trịch không thể gượng dậy. Một tay em ôm lưng hắn, một tay ấn chặt vào vết thương trên đầu, ánh mắt vô hồn nhìn xuống vũng máu trên đất, đôi môi máy móc lặp lại những câu nói.

Chẳng ai nghe rõ em nói gì chỉ trừ Eom Sunghyeon.

"Dohyeon ơi em xin lỗi, mau tỉnh dậy đi, em sẽ nghe anh giải thích mà..."

Choi Hyeonjoon vẫn cứ như vậy cho tới khi xe cấp cứu tới. Nhân viên y tế buộc phải dùng các biện pháp thô bạo để kéo em ra khỏi Park Dohyeon và đưa cả hai tới bệnh viện.

Khoa cấp cứu ngày hôm đó của bệnh viện phải làm việc trong áp lực chưa từng thấy. Cố vấn Choi của Tập đoàn Seolhwa ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu như một bức tượng, không nói không rằng. Khuôn mặt em vẫn còn dính vết bẩn từ vụ nổ, áo vest được cởi ra vắt trên thành ghế khiến vết máu trên cổ tay áo sơ mi càng hiện ra chói mắt dưới ánh đèn bệnh viện.

"Tỉnh rồi à? Anh ấy thức nguyên một ngày để chăm sóc anh đấy." Choi Wooje không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở cửa phòng bệnh.

Cậu gãi cái đầu rối bù như tổ quạ, chẳng thèm quan tâm tới bộ dạng nhếch nhác của bản thân khi vạt áo sơ mi đã kéo ra khỏi quần, cúc áo đầu mở và cà vạt được tháo ra nhét trong túi quần âu.

"Mạng anh cũng lớn thật đấy. Nổ tanh bành cả chiếc xe, mấy chiếc bên cạnh cũng bị cháy rụi mà không hề hấn gì, chỉ bị chấn động não và một vết cắt nông. Chắc gia đình anh phải cúng bái tổ tiên cẩn thận lắm nên các cụ mới gánh được như vậy."

Park Dohyeon nhếch mép cười nhạt, "Nhóc không cần cà khịa anh như vậy. Hyeonjoon có bị thương ở đâu không?"

"Không. Người duy nhất bị thương trong bữa tiệc chính là anh thôi. Máu trên tay anh ấy cũng là của anh đấy." Choi Wooje híp mắt nhìn người trên giường bệnh, "Chuyện tình cảm của hai người tôi không can dự. Nhưng nếu anh muốn quay lại với anh ấy thì điều kiện tiên quyết là phải bảo vệ được người mình yêu đúng không? Tôi thấy Giám đốc Park vẫn chưa làm được điều cần làm đâu."

"Ý cậu là gì?" Park Dohyeon nhíu mày. Hắn không hiểu điều mà Choi Wooje đang ám chỉ.

"Sau khi cảnh sát tới hiện trường điều tra đã phát hiện ngoài quả bom trên xe của anh thì còn một quả bom ở một chiếc xe khác. Đoán xem đó là xe của ai?"

Park Dohyeon ngây người. Đúng vậy. Là do hắn quá sơ suất. Biết rõ việc tiếp cận lại Choi Hyeonjoon sẽ khiến em gặp nguy hiểm nhưng lại chỉ cử người theo dõi bảo vệ em chứ không ngờ tới trường hợp bà ta sẽ đặt bom.

"Nếu ngày hôm nay quả bom ở xe anh không nổ trước thì có lẽ giờ này cả anh và anh trai tôi đã tan xác rồi. Tôi không rõ anh còn lý do gì mà chần chừ không vạch mặt Park Soehye luôn đi mà phải đặt bản thân vào nguy hiểm như vậy. Tôi cũng không quan tâm việc anh có ra sao nhưng anh trai tôi thì khác."

"Xin lỗi, là do tôi quá sơ suất. Sẽ không có lần sau đâu."

"Tất nhiên là vậy rồi. Giám đốc Park nên nhớ, những gì anh nợ gia đình tôi thì anh đã trả hết. Nhưng những gì anh nợ anh ấy thì chưa đâu." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co