Chương 8
Park Dohyeon sau tai nạn buộc phải nằm lại trong viện hai tuần lễ.
Người chăm sóc dĩ nhiên là Choi Hyeonjoon rồi. Dù sao thì gia đình Park Dohyeon đều đang ở nước ngoài. Người thân gần nhất của hắn là anh họ Park Jaehyuk cùng anh dâu Son Siwoo thì còn vướng bận công việc nên không thể tới chăm cả ngày.
Vậy là chỉ còn duy nhất Choi Hyeonjoon, người đáp ứng đủ các tiêu chí là người quen, thân thuộc với gia đình hắn và rảnh rỗi để ở bệnh viện cả ngày.
Mấy ngày này ông chủ tiệm cà phê kiêm cố vấn cấp cao Tập đoàn Seolhwa được trải nghiệm chăm sóc bệnh nhân nội trú khiến em mệt mỏi vô cùng.
Park Dohyeon khó chiều khủng khiếp. Có thể là em sẽ phi ngay cái dép lê vào mặt hắn vì chẳng có ai lại khó tính và khó chiều đến như vậy cả.
Bác sĩ yêu cầu mấy ngày đầu nên ăn các món thanh đạm và kiêng các món như thịt bò để tránh vết thương để lại sẹo.
Park Dohyeon thì hay rồi, nhìn một bàn cơm toàn những món chay thì bĩu môi chê nghèo nàn, không bổ dưỡng. Hắn tuyệt thực không chịu ăn rồi cuối cùng vẫn phải há miệng ăn hết nhưng với một điều kiện. Choi Hyeonjoon phải đút cho hắn ăn. Được, cái này thì Cố vấn Choi làm được.
Bác sĩ yêu cầu nên ra ngoài vận động nhiều, phơi nắng để tinh thần thoải mái hơn.
Park Dohyeon không chịu, hắn nằm lì trên giường với lý do mỗi lần đứng dậy bước chân ra khỏi giường bệnh là lại đau đầu chóng mặt không đứng vững. Nhưng rồi sau đó Park Dohyeon vẫn phải bước chân ra khỏi phòng bệnh. Vầ đương nhiên điều kiện chính là Choi Hyeonjoon phải đỡ hắn.
Em vừa ôm lấy eo hắn vừa cúi người cố gắng dìu con hải ly hồng này ra ngoài hành lang rồi tới vườn hoa phía sau bệnh viện. Tên này lười chảy thây còn hơn cả hủi, mới đi được có hơn trăm mét đã đòi ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi.
Choi Hyeonjoon cũng rất chiều lòng mà cố gắng giúp hắn ngồi xuống. Vậy mà Park Dohyeon lại nắm lấy tay em, kéo Hyeonjoon ngồi xuống ghế cạnh mình. Hắn chỉ cầm tay em, mân mê mu bàn tay chứ chẳng nói gì. Hyeonjoon cũng ghét bỏ nên chẳng thèm nói gì mà chỉ để mặc hắn làm vậy.
Tất cả những điều trên thì thôi bỏ đi, coi như là Park Dohyeon đang bị bệnh nên chiều hắn chút cũng được.
Nhưng chỉ riêng có một chuyện khiến Choi Hyeonjoon tức gần chết mà không làm gì được.
Hắn bắt em tắm cùng hắn.
Nhầm. Không phải tắm cùng mà rõ hơn thì là ở cùng lúc hắn đang tắm.
Ban đầu Hyeonjoon chỉ chuẩn bị quần áo để thay trong phòng tắm rồi định bụng chạy đi kiếm cái gì đó ăn trong khi tên này vào tắm thôi. Ai ngờ đâu, hắn lại kéo em vào cùng và bắt em đứng nhìn hắn tắm.
"Có bao giờ anh tự nghĩ lại xem bản thân vừa nói cái gì không?" Choi Hyeonjoon rít lên qua kẽ răng, giờ em chỉ muốn ăn tươi nuốt sống tên này vì những thứ đã phải chịu đựng trong những ngày qua.
"Hôm nay bác sĩ mới cho anh tắm vì anh vẫn còn bị choáng sau chấn động não mà. Hyeonjoon không sợ anh bị trượt chân ngã ngất xỉu trong nhà tắm thì thôi cứ đi đi cũng được." Park Dohyeon bày ra cái vẻ mặt tủi thân giống như thiếu nữ nhà lành bị trai bản bắt nạt khiến Choi Hyeonjoon không khỏi nghẹn họng.
Vậy là em đành đứng đực ra như một con rối để nhìn hắn tắm. Ba trăm sáu mươi độ không góc chết.
Choi Hyeonjoon thề là em không nhìn thấy gì hết.
Cũng may, ngay sau khi Park Dohyeon tắm xong và ra khỏi phòng tắm thì Choi Wooje đã tới thay ca. Nói là thay ca thôi chứ cũng chỉ là thay Choi Hyeonjoon chăm sóc Park Dohyeon một lúc buổi tối để em được về nhà nghỉ ngơi tắm rửa. Tới khi bệnh viện sắp đóng cửa thì cả hai sẽ lại thay ca tiếp.
"Chờ chút đã, em có chuyện muốn nói."
Thấy Choi Hyeonjoon chuẩn bị cầm lấy áo khoác đi về, Choi Wooje đã kéo tay em, ánh mắt ra hiệu đi về phía hành lang chờ cậu.
"Anh Dohyeon cứ ăn cơm trước đi nhé, em có chuyện cần nói với anh Hyeonjoon một chút. Chuyện công ty thôi."
Park Dohyeon gật đầu bày tỏ đã hiểu. Hắn vừa lướt ipad vừa ăn cơm ngoan ngoãn không giống như thường ngày. Nhưng Choi Hyeonjoon cũng chẳng có tâm trạng để ý chuyện đó.
"Mấy hôm nay em đã cho người điều tra rồi. Chuyện cái xe đấy phát nổ đúng là do có người làm thật. Nhưng mà trong khoảng thời gian đó thì ít nhất là cả Park Soehye và cả trợ lý thân cận của bà ta luôn có mặt trong khuôn viên đại sảnh. Thậm chí Park Soehye còn tới trước anh Dohyeon một khoảng thời gian khá lâu nữa."
Choi Wooje mấy ngày nay không làm việc ở Tập đoàn nữa mà sứt đầu mẻ trán để đi điều tra chuyện này. Choi Hyeonjoon nghi ngờ rằng vì Ilsan và Seolhwa đã kí kết hợp đồng thành công nên Park Soehye với dã tâm muốn từ từ thâu tóm Seolhwa đã không kiên nhẫn nổi nữa.
Có lẽ bà ta đang muốn nhắm tới Park Dohyeon để có thể nắm được quyền điều hành Ilsan trước, sau đó bà ta sẽ tiếp tục những kế hoạch tài chính đầy bẩn thỉu để có thể tóm gọn Seolhwa trong tay.
Việc xe bị nổ hôm trước đúng như Hyeonjoon dự đoán, tất cả chỉ mới là bắt đầu. Ngay sau ngày Park Dohyeon phải nhập viện điều trị, em tinh ý phát hiện có rất nhiều người lạ mặt lảng vảng ở quanh khu phòng bệnh nội trú.
Ban đầu Choi Hyeonjoon muốn Park Dohyeon vào khu phòng bệnh VIP để tăng tính riêng tư và tránh đi ánh mắt dò xét của những người khác. Nhưng người cứng đầu như Park Dohyeon rõ ràng là không đồng ý rồi. Vậy là chỉ ba ngày sau khi nhập viện, chỉ trong đúng vài phút Hyeonjoon lơ là ra ngoài có việc và để lại Park Dohyeon nằm ngủ ở phòng bệnh một mình, đã có người giả danh y tá vào phòng để tiêm thuốc hạ độc hắn.
Không biết có phải là do may mắn hay không mà Park Dohyeon lúc đó cũng chỉ mơ màng trong giấc ngủ chứ không thật sự say giấc. Mở mắt thấy có người lạ đang cầm kim tiêm bơm một thứ chất lỏng lạ vào dịch truyền của mình. Hắn nhanh tay giật phăng kim truyền trên tay và bấm nút báo gọi bác sĩ. Ngay lập tức người kia vứt lại đồ đạc, chỉ cầm theo đúng kim tiêm và lọ thuốc khả nghi chạy trước.
Tới khi Choi Hyeonjoon về đến nơi thì đã thấy Park Dohyeon đang ngồi im ngoan ngoãn để điều dưỡng băng bó vết thương bị rách trên tay do giật kim truyền ra. Dưới sàn vẫn còn một vài giọt máu đỏ trông đến là ghê mắt.
Sau đó dưới sự kiên quyết của Choi Hyeonjoon, cuối cùng Park Dohyeon cũng chịu chuyển vào khu phòng bệnh VIP.
"Không có bằng chứng nào chứng minh bà ta gây ra chuyện này à?"
Choi Hyeonjoon nhìn chăm chăm vào tấm ảnh trên tay. Ngón tay mân mê mép giấy như đang cân nhắc xé tan tấm ảnh. Park Soehye trong tấm ảnh được cắt từ camera an ninh của đại sảnh lâu đài nơi tổ chức bữa tiệc, bà ta cầm trên tay ly rượu vang, mặc một bộ váy dạ hội lấp lánh và mở miệng tươi cười nói chuyện với những người xung quanh. Có lẽ chỉ thiếu chiếc vương miện là có thể lên làm nữ hoàng được rồi.
"Không có, bọn em nhanh chóng tìm được người cài bom vào xe. Hắn hành động rất lộ liễu giống như không có ý định che giấu. Camera ghi lại được toàn bộ quá trình hắn cài bom vào xe anh Dohyeon và cả cảnh hắn đứng trong sảnh tiệc bấm nút kích hoạt quả bom nữa." Choi Wooje đưa ra một xấp ảnh khác.
Tấm ảnh đầu là một người thanh niên trông khá trẻ, có khuôn mặt phổ thông và không có gì đặc biệt. Những tấm ảnh phía sau cũng là ảnh cắt ra từ camera khuôn viên lâu đài.
"Hắn chết rồi. Ngay sau khi điều tra ra thì em đã báo cảnh sát. Họ ập vào nhà hắn nhưng khi đó tên này đã tự sát được nửa ngày rồi."
"Tự sát?"
Choi Hyeonjoon nở một nụ cười đầy thích thú, "Park Soehye cũng hay đấy. Bà ta làm việc rất khoa trương giống như chỉ sợ người khác không biết rằng là bà ta làm. Nhưng mọi chuyện lại rất kín kẽ để không tìm ra được một bằng chứng nào chống lại được bà ta."
"Ở lại chăm sóc Park Dohyeon giúp anh. Ngày mai anh ta được xuất viện đấy. Bên phía Ilsan giờ cũng đang rối tung lên như tơ vò rồi, có lẽ Park Soehye nhân cơ hội này cũng đang muốn mở một cuộc họp cổ đông đây."
Choi Hyeonjoon dặn dò em trai rồi nhanh chóng lái xe quay về nhà.
Mấy ngày hôm nay em có cảm giác như bản thân đang bị theo dõi. Thật ra là có thêm người theo dõi thì đúng hơn. Có hai người là do Park Dohyeon cử đi để theo dõi bảo vệ em. Nhưng gần đây em có cảm giác giống như ai đó đang nhắm vào mình kèm theo sát ý.
Cùng lúc này, Park Dohyeon vừa nhận được cuộc gọi từ Eom Sunghyeon báo cáo.
Anh ta nói rằng các cổ đông lớn của Tập đoàn Ilsan đề xuất mở một cuộc họp cổ đông vào ngay sáng ngày mai để tiến hành biểu quyết việc tạm thời chuyển giao quyền điều hành sang cho người khác vì Park Dohyeon với cương vị là Tổng giám đốc đang nằm viện, không tiện xử lý công việc.
"Chuẩn bị cho tôi một bộ vest đi, sáng mai tới đón tôi tại bệnh viện. Nhớ cử cả người tới đón Cố vấn Choi nữa." Park Dohyeon cười lạnh.
Park Soehye đúng là con gái Chủ tịch Park. Có cơ hội hạ gục đối phương thì sẽ không từ thủ đoạn để đạt đươc mục đích của chính mình. Hắn muốn biết bà ta sẽ đối đầu với hắn như thế nào ở cuộc họp Cổ đông.
"Anh Hyeonjoon gọi điện nói rằng tối nay cần ở nhà để xử lý một số giấy tờ của công ty nên sẽ không quay lại. Em sẽ ở lại chăm anh tối nay." Choi Wooje sau khi nghe một cuộc điện thoại thì đã trở về phòng bệnh thông báo về việc sẽ ngủ lại đây.
Park Dohyeon khẽ thở dài rồi nằm xuống trùm chăn kín đầu. Hắn đương nhiên là không ưa cậu em vợ này rồi. Hôm trước nó còn vừa gằn giọng đe dọa hắn rằng anh trai nó đang bị nhắm tới nhờ ơn của hắn đấy. Nhưng biết sao được, nếu không lấy lòng được Choi Wooje thì cũng khó mà có thể bước chân lại vào nhà họ Choi để đường đường chính chính rước vợ về.
Đêm hôm đó, Park Dohyeon gặp phải ác mộng.
Hắn nằm trên giường ngủ nhưng hơi thở nặng nề đứt quãng, lồng ngực phập phồng như đang cố chạy trốn khỏi điều gì đó.
Park Dohyeon mơ thấy bản thân khi tỉnh dậy không tìm thấy một ai cả. Căn phòng bệnh tối tăm không một chút ánh sáng khiến hắn phải mò mẫm mới tới được cửa ra. Vậy mà bên ngoài không có một ai. Toàn bộ bệnh viện vắng tanh không một bóng người.
"Có ai không?" Hắn thử gọi một tiếng. Đáp lại chỉ là tiếng vang vọng của bản thân và sự im lặng quá đỗi kinh khủng.
Một cảm giác khó chịu không tên dâng lên trong lòng kèm theo dự cảm không lành khiến hắn không khỏi lo lắng. Trong một khoảnh khắc, Park Dohyeon nghi ngờ liệu đây là thực hay ảo mà tại sao chuyện vô lý này lại có thể xảy ra.
Park Dohyeon giật mình tỉnh dậy khi chuông báo thức reo. Hắn nhận ra bản thân đang thở dốc, lưng áo phía dưới ướt đẫm mồ hôi. Chuông báo thức trên điện thoại vẫn đang reo không ngừng.
Choi Wooje nằm ở giường bên cạnh đang vùi mình trong chăn cũng khó chịu kéo chăn lên đầu như để ngăn cản cái tiếng báo thức khó chịu kia.
Park Dohyeon ngẩn người ngồi một hồi. Hắn suy nghĩ gì đó rồi mới bước về phía nhà tắm.
Ngắm nhìn bản thân trong gương, Park Dohyeon nhận ra bản thân dù đêm qua đã ngủ sớm nhưng lại có hai quầng thâm mắt rất rõ. Hắn không thể mang gương mặt này đi họp cổ đông được, họ sẽ vin vào chuyện đó để củng cố thêm cho ý kiến bãi nhiệm chức vụ cả hắn dù chỉ là tạm thời.
"Sunghyeon à, thuê một người biết trang điểm đến bệnh viện nhé. Trông tôi hơi mệt mỏi, không hợp để tham gia họp lắm."
Eom Sunghyeon hơn nửa tiếng sau đã xuất hiện ở bệnh viện với bộ vest của Park Dohyeon và một người thợ trang điểm.
Hắn nhanh chóng thay bộ quần áo mới dù trên đầu vẫn còn băng trắng của vết thương sâu phải khâu mấy mũi chưa cắt chỉ.
Mặc cho lời khuyên can của bác sĩ ở cạnh, Park Dohyeon vẫn quyết định ra viện luôn. Hắn còn phấn khởi hẹn với bác sĩ rằng sẽ quay lại bệnh viện cắt chỉ đúng hạn. Vậy là bác sĩ điều trị dù muốn mắng bệnh nhân lắm cũng đành ngậm ngùi bảo điều dưỡng in nhanh đơn thuốc cho hắn cầm về nhà.
Ngồi trên xe, Giám đốc Park dù vẫn đang ngồi yên cho chuyên gia trang điểm tút tát lại nhan sắc của bản thân nhưng vẫn không quên cầm điện thoại nhắn tin cho Choi Hyeonjoon hẹn em tối nay đi ăn cơm bàn chuyện công việc.
Tin nhắn được gửi đi không lâu cũng đã được phản hồi. Phía bên kia chỉ phản hồi một chữ "Ừm". Quá là lạnh lùng rồi. Thôi bỏ đi, dù sao hắn cũng đang theo đuổi lại vợ mà, chịu đựng chút lạnh lùng này cũng có là gì.
Xe dừng lại trước tòa nhà văn phòng là trụ sở của Tập đoàn Ilsan tại Hàn Quốc. Sảnh tầng 1 hôm nay lại đông đúc và bận rộn khác thường so với một ngày cuối tuần bình thường.
Cũng phải thôi, hôm nay là ngày diễn ra cuộc họp cổ đông tại Ilsan mà.
Park Soehye đúng là một con rắn độc. Bà ta nhe nanh vuốt, bắt đám tay chân của mình thành lập những công ty ma và rửa tiền rồi mới thu mua từng chút cổ phần tại Ilsan. Tới khi đủ thì ngay lập tức gửi mail cho các cổ đông chính để đề nghị mở cuộc họp cổ đông. Ai cũng biết rõ bề ngoài thì là muốn cơ cấu lại tổ chức doanh nghiệp nhưng mục tiêu của Park Soehye vẫn luôn là đẩy Park Dohyeon ra khỏi cái ghế Giám đốc đó.
Chủ tịch Tập đoàn ban đầu chính là ông nội Park nhưng những năm qua ông đã hôn mê sâu nên không thể tiếp tục công việc. Chức vụ được chuyển sang cho một người bạn thân với gia đình nhà họ Park và ông ấy vẫn tham gia Hội đồng quản trị cho tới hiện tại.
Park Soehye đã thể hiện rõ quan điểm muốn giành lại Tập đoàn Ilsan khi cử người tới gặp trực tiếp Chủ tịch Min - người bạn của ông nội Park hiện đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Ilsan để mua lại số cổ phần mà ông đang nắm giữ.
"Soehye có lẽ đã nhầm rồi. Số cổ phần này thật ra không thuộc quyền sở hữu của chú. Chú chỉ nhận ủy quyền của Chủ tịch Park để giúp ông ấy quản lý số cổ phần này trong thời gian ông ấy nghỉ ngơi. Nếu cho tới khi cậu Dohyeon kết hôn mà ông ấy vẫn chưa tỉnh lại thì số cổ phần này sẽ được sang tên cho cậu ấy coi như là sính lễ. Vậy nên về cơ bản Tập đoàn Ilsan đã là của Dohyeon rồi."
Ngồi trong phòng họp, còn hơn mười phút nữa mới tới lúc bắt đầu nhưng Park Sohye chẳng còn để tâm tới thời gian nữa. Bà ta nắm chặt bàn tay, vạt áo vest bị vò tới nhàu nát dù mới được là phẳng phiu vài tiếng trước. Những lời nói đầy bất ngờ với giọng điệu ôn hòa của Chủ tịch Min vẫn còn vang vọng đầy ám ảnh trong đầu bà ta.
Chưa bao giờ, chưa một lần nào Park Soehye được công nhận. Trong mắt chủ tịch Park, bà ta mãi mãi và luôn luôn là kẻ kém cỏi ở phía sau các anh trai. Cho tới khi hai đứa cháu trai ra đời, bà ta vẫn chưa từng là người thừa kế được chọn.
"Có từng nghe qua câu quýt làm cam chịu không Park Dohyeon? Cho dù tao không hoàn thành được ước mơ cả đời của mình thì mày cũng sẽ không được toại nguyện với hạnh phúc của mình đâu. Ép người quá đáng thì sẽ phải nhận hậu quả thôi." Park Soehye nghiến răng. Ánh mắt bà ta đưa ra xa, bao quát toàn bộ căn phòng họp rộng lớn. Ngoài kia, bầu trời trong xanh đang dần bị che lấp bởi những đám mây đen, ánh nắng dần lịm đi, bóng mây mờ mịt phủ lên khung cảnh báo hiệu tương lai chẳng lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co