Truyen3h.Co

Cà phê và Chanh

Chap 3

AmberStainford

"Cả em cũng không sao?"

“...”

Hả??? Từ từ cái gì cơ? Anh nghe nhầm hay gì hả? Cả cậu là sao?

Bộ não luôn nhanh nhạy của Haram đột nhiên bị dừng hoạt động chỉ vì một câu hỏi của Hyeonggyu.

Nhận thấy anh lại lần nữa chìm vào yên lặng, cậu nhăn mày, lộ vẻ bất mãn. Thực ra cậu đã thấy khó chịu từ nãy. Vì cớ gì mà Haram anh cậu lại ở cùng với Geonwoo vậy? Lúc nhìn thấy bọn họ ở cửa, cậu đã bất giác nghẹn ở cổ một phát rồi! Xong còn với Seonghoon hyung nữa! Anh cậu có vẻ biết rõ về thời gian biểu của Seonghoon nhỉ? Cứ nghĩ đến việc ấy là cậu lại tức anh ách!

Hyeonggyu khi say trông hệt như một đứa trẻ vậy. Ngoan ngoãn, dễ thương, bảo gì nghe đó. Thế nhưng, một đứa trẻ cũng rất dễ giận nếu không có được thứ mình muốn. Và mỗi khi thế, bản năng của trẻ lại thôi thúc chúng chiếm lại món đồ của mình, bằng mọi giá.

Hyeonggyu vươn tay, nắm lấy gáy rồi kéo Haram về gần phía mình. Không kịp để anh phản ứng trước những gì vừa xảy ra, Hyeonggyu mạnh bạo hôn anh.

“Ưm” Haram giật mình, theo bản năng cựa quậy, muốn đẩy cậu ra. Nhưng sức mạnh của một omega như anh chả là gì so với alpha như Hyeonggyu cả. Cậu thấy anh có vẻ muốn phản kháng, lại càng mạnh tay hơn. Tay kia của cậu đưa lên, khẽ bóp hai bên má anh, cưỡng ép anh mở miệng, thành công đưa chiếc lưỡi của cậu thâm nhập vào.

Haram rùng mình khi khoang miệng anh bị vật thể lạ kia khuấy phá. Anh theo phản xạ mà quay về thủ thế, nhưng thứ dị vật kia vẫn không vì thế mà giảm độ tấn công đi!

Haram bị hôn đến mềm nhũn cả người. Bao nhiêu dưỡng khí đều bị thằng alpha to lớn trước mặt tham lam lấy hết. Mà cảm giác không chỉ dưỡng khí đâu. Hình như cả anh cũng sắp bị ăn sạch rồi.

Có vẻ nhận thấy bản thân đã bước đầu chiếm đủ tiện nghi của anh thành công, cậu mới chậm rãi tách khỏi môi anh. Haram như người chết đuối được đưa lên bờ, thở dốc cố hớp lấy từng ngụm không khí.

“T-từ t-từ, Hyeong-gyu…”

“Mùi pheromone chanh của Haram hyung rất thơm đó, anh biết không?” Nói xong, cậu vùi luôn mặt vào hõm cổ anh, vừa hít hà mùi tín hương chanh nhè nhẹ của anh, vừa như để xác định vị trí tuyến thể của anh. Alpha nếu muốn ngửi được rõ mùi pheromone của omega lặn thì cần phải đưa mũi lại gần tuyến thể của omega.

Một mùi cà phê nhẹ khẽ xộc vào khứu giác Haram, thành công khiến thần kinh của anh như bị đánh mạnh.

Pheromone. Pheromone của Hyeonggyu.

Hyeonggyu đang dùng miếng dán ức chế mùi rồi mà pheromone của cậu vẫn toả đầy trong không khí, đủ để biết tình trạng hiện tại của cậu. Cực kỳ mất kiểm soát!

Haram hoảng loạn thật rồi. Trước giờ anh chưa từng rơi vào tình trạng thế này. Đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc thân mật với một alpha, mà còn là alpha đang không còn tỉnh táo. Anh lại càng hoảng loạn hơn khi nhận ra cơ thể omega lặn của mình dường như phản ứng với mùi pheromone của cậu. Phía dưới có chút rục rịch muốn bò dậy.

Hyeonggyu có vẻ cũng nhận ra điều đó. Bàn tay nãy giờ vuốt ve eo của Haram dừng lại, đổi vị trí đi dần xuống bộ phận đang nhô lên phía dưới.

“Á! Kh-khoan! Hyeong - ưm” Không để anh nói hết, Hyeonggyu lại tiếp tục tìm đến môi của anh và đặt lên đó một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ, như mang theo sự trân trọng của cậu với người đàn anh cậu đã tương tư một thời gian rồi.

Haram lại bị hôn đến chảy cả nước mắt. Mùi cà phê càng ngày càng rõ hơn, quây lấy hương chanh tươi mát như muốn hoàn toàn đàn áp con mồi của mình.

Tất cả giác quan của anh như bị kích thích cùng một lúc, khiến sự nhạy cảm vốn có của một omega cũng dần trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

“Haram hyung…” Hyeonggyu chậm rãi bỏ môi anh ra “...em thích anh!”

Thích anh nên luôn sẵn sàng ở bên anh mỗi khi anh phát tình!

Thích anh nên mới khó chịu khi anh cứ mải nói về alpha khác.

Thích anh nên mới lo lắng cho anh khi nửa đêm anh ra ngoài lâu mà chưa về.

Thích anh nên mới ghen khi thấy anh đứng cạnh Geonwoo ngoài cửa!

Thích anh. Rất thích anh!

Dù đã lờ mờ đoán được chuyện này từ lúc cậu giận dỗi mà đè mình ra hôn, nhưng quả thật anh vẫn không thể tin được. Điều mà anh mãi chưa nhận ra, nút thắt của mọi thứ, hoá ra chỉ là vì cậu có tình cảm với anh.

Là tình cảm thật lòng, chứ không đơn thuần chỉ là trách nhiệm nữa!

Hyeonggyu không nhận được hồi âm từ người bên dưới, tâm tình đang lên có phần trùng xuống. Nhưng vì anh đã thôi phản kháng, bàn tay cậu lại được dịp sờ mó tứ tung.

Lần này, cậu đưa tay vào trong quần ngủ của anh, xuyên qua cả lớp quần lót mỏng, trần trụi chạm vào vật nhỏ của anh.

Haram giật mình thon thót với hành động của cậu. Được rồi, giờ không giãy thì không bao giờ giãy được nữa!

Anh cắn mạnh vào môi dưới của Hyeonggyu, thành công khiến cậu giật mình mà bỏ anh ra. Nhân lúc cậu còn đang bất ngờ, anh không bỏ phí một giây, đẩy người bên trên đi, lồm cồm bò dậy rồi mở cửa chạy biến khỏi phòng cậu.

*****
Haram áp mặt vào gối, gần như hét toáng lên. Trời đất ơi! Anh và Hyeonggyu vừa làm cái gì vậy hả? Hôn nhau!? Còn gì nữa? Tí thì lăn giường với nhau luôn!!! Chết tiệt! Từ từ! Ahhhh bên dưới anh vẫn chưa xẹp xuống sao?

Haram, sau khi thất bại trong việc có ý định tự sát bằng cách cắm mặt vào gối, mới miễn cưỡng ngẩng mặt lên.

Anh thề với bóng đèn trên trần, có chết anh cũng không hề biết rằng đối tượng Hyeonggyu để ý lại là anh.

…Là không biết hay không chấp nhận nhỉ?

Haram giờ mới bình tĩnh lại, cố lục trong trí nhớ của mình những dữ liệu có thể chứng minh Hyeonggyu thích mình.

Hyeonggyu luôn bảo vệ anh, dù là trên Summoner Rifts hay ngoài đời. Lúc nào anh cũng có thể nhìn thấy tấm lưng vững chắc của cậu ở bên cạnh mình. Nhớ có lần anh bị anti fan theo dõi một thời gian, chính cậu là người sẵn sàng ở bên làm “cận vệ” của anh.

Cậu cũng rất quan tâm đến thói quen, sở thích của anh, dù anh cảm giác cậu luôn như thế với tất cả mọi người! Nhưng đúng là anh vẫn có gì đó đặc biệt với cậu!

Cậu sẵn sàng giúp anh khi anh phát tình, cho anh “mượn” pheromone của cậu. Việc alpha toả pheromone của mình ra giống như báo hiệu alpha đang có ham muốn tình dục cao, nếu không có biện pháp giải toả, để ham muốn tích tụ lâu có thể ảnh hưởng ngược đến bản thân alpha.

Cậu luôn chăm chú lắng nghe anh phân tích và chỉ ra lỗi sai của cả hai mà không một lần phàn nàn. Mà hình như thi thoảng cậu cũng nhìn anh rồi cười thì phải? Chỉ là anh không để ý lắm!

…Và, có lẽ anh đã khiến cậu phát ghen rồi! Chẳng lẽ là do thấy anh với Geonwoo thân thiết quá sao?

Móc nối mọi thứ lại một cách từ từ, bức tranh về con người Hyeonggyu dần hiện ra trước mắt anh. Hoá ra trước giờ, anh đã bỏ lỡ nhiều thứ vậy. Giả sử, đêm nay cậu không uống rượu, thì liệu đến khi nào cậu mới nói cho anh biết về tấm chân tình của cậu đây?

Tình cảm của cậu hiện rõ luôn trên mặt vậy, chỉ có anh là từ chối nhìn thấy!

Haram cảm thấy người mình vẫn chưa hết nóng. Dư âm của những đụng chạm vừa nãy giữa hai người vẫn còn. Bằng chứng là áo phông của anh vẫn còn lưu lại chút mùi pheromone cà phê.

Anh khẽ ngửi áo. Mùi cà phê bám vẫn trên áo anh, như thể bao bọc lấy mùi pheromone chanh của anh vậy. Cảm giác hệt như cái ngày anh phát tình rồi ngất ngoài phòng ăn vậy!

Aishh, phải đi tắm cái thôi!

Anh tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, nhưng vẫn cảm giác hơi khó chịu trong người. Anh đưa tay lên sờ vào tuyến thể của mình. Chẳng lẽ lại phát tình rồi? Rắc rối thật đấy! Nhưng không bị nặng như hôm trước, chắc chỉ cần uống thuốc thôi.

Và đương nhiên không thể nhờ Hyeonggyu được!!!

*****
Cạch. Haram mở cửa, định bụng ra lấy nước đi uống thuốc. Anh vô tình chạm mặt Seonghoon cũng đang ở trước cửa phòng.

Seonghoon giật mình, hệt như một tên trộm vừa làm điều xấu thì bị tóm tại chỗ.

“A… Haram hả? Đêm rồi chưa đi ngủ vậy?”

“Đi lấy nước xíu” Haram giơ bình nước lên, tiện liếc xung quanh. “Geonwoo đâu?”

“G-Geonwoo hả? V-về rồi.”

Nó về mà sao mày trả lời ngắc ngứ thế hả bạn? Anh trề môi, nhưng cũng chả muốn tra hỏi kĩ. Nhìn nó xíu là anh cũng đoán được phần nào chuyện gì đã xảy ra rồi. Anh đang phát tình, nên tránh mấy alpha ra hết mức có thể. Có lặn hay trội cũng phải tránh!

"Miệng mày hơi sưng đó!” Haram bỏ lại một câu, thành công làm Seonghoon vấp một cái ở cửa phòng. Nghe tiếng chửi thầm khe khẽ của thằng bạn, Haram nhếch mép. Chú làm sao qua mắt được Kim - quân sư - Haram này chứ!

Uống xong thuốc, anh quay về phòng. Phòng của anh và Seonghoon ở ngoài cùng, ngay bên cạnh là phòng khách của ký túc xá. Ngay khi vừa định mở cửa vào phòng, anh bỗng để ý ngoài sofa đang có người nằm.

Haram tò mò, bước khẽ ra ngó. Ô hoá ra là Geonwoo sao? Tưởng Seonghoon bảo nó về rồi chứ?

Geonwoo đang nằm ngủ ngon lành trên sofa của DK, trên người còn đắp một chiếc chăn màu xanh biển ấm, hoạ tiết hình mấy con cá. Trên đó phảng phất mùi hương của biển cả pha lẫn chút mùi gỗ. Cảm giác vừa sảng khoái, vừa ấm áp.

Haram vẫn đang phát tình, không khó để nhận ra chiếc chăn này là của thằng bạn kia của mình. Tín hương của cả hai đứa rõ thế này mà. Tên Seonghoon kia, miệng thì mạnh mà tâm thì đúng như nước. Này chắc lo người yêu đi đêm không an toàn mới miễn cưỡng cho ở lại ký túc xáq. Mà có đuổi ra khỏi phòng thì cũng phải cho thằng cu thêm cái chăn.

Anh nhìn cảnh tượng này, bất giác mỉm cười. Tình yêu hay thật đấy. Có giận nhau thế nào cũng không ngừng lo lắng cho nhau. Geonwoo và Seonghoon, hay thậm chí cả Geonbu với Heo Su cũng vậy!

Anh thở dài rồi quay về phòng. Chợt nhận ra xung quanh anh, ai cũng có đôi có cặp hết rồi. Chỉ có quân sư tình yêu anh đây còn đang ế mốc mồm.

Mà không phải không có ai để ý anh. Hôm nay xong Haram mới biết thằng em hỗ trợ đang “crush” mình. Nhưng anh về cơ bản là không có tình cảm với Hyeonggyu. À đâu, nói không có tình cảm thì hơi quá. Anh cũng quý Hyeonggyu mà, nhưng là kiểu tiền bối - hậu bối, hay là anh em trong gia đình thôi. Chứ như người yêu thì chưa đến!

Nhắc đến Hyeonggyu là anh lại nhớ lại những chuyện vừa xảy ra. Haram lại vục mặt vào chăn, che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.

Ai da nhức đầu quá!!! Đấy là lí do mà anh chả muốn yêu đương gì cả. Cực rắc rối luôn!

Thả mình trên giường, anh lại trộm nghĩ. Liệu có nên cho Hyeonggyu một cơ hội không nhỉ? Thằng bé cũng không đến nỗi nào mà. Xem nào! Ngoại hình không đến nỗi xấu, mặt khá ưa nhìn, cơ thể cũng rất… ngon?

…Ngon cái đầu mày ấy Haram!!! Nghe như biến thái ấy!

Nhưng mà phải thừa nhận: nhìn thằng em hỗ trợ của mình lúc say xỉn, đôi mắt mơ màng, cộng thêm việc bị bao vây bởi mùi pheromone của alpha trội, thật sự là khiến Haram không nhịn được mà. Phía dưới của anh dường như lại có chút phản ứng.

??? Mày là đồ khốn Haram ạ!!!

*****
Sáng hôm sau, Haram vẫn nhất quyết ở lì trong phòng, kệ cho Heo Su hay Yonghyeok vào bẩy anh dậy. Anh trùm kín chăn, từ chối cả việc ăn sáng với lí do là cảm thấy hơi ngây ngấy sốt. Chỉ nghĩ đến việc không cần chạm mặt Hyeonggyu cũng có thể khiến anh chấp nhận sống như con rùa rụt cổ cả đời!

*****
“Vẫn không ra sao?” Seonghoon bỏ chồng bát xuống, nhìn sang phía Heo Su đang ủ rũ đi từ phòng Haram ra.

“Ừ. Tao với Yongie gọi thế nào cũng không thèm chui ra khỏi chăn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không biết!”

“Yonghyeok đâu?”

“Đang đi gọi Hyeonggyu.”

Seonghoon gật gù, vẫy tay ý bảo Heo Su cứ ngồi xuống và kệ hai đứa kia đi. Cả hai vừa dọn hết đồ ra thì Yonghyeok và Hyeonggyu vừa vặn ra đến phòng ăn.

Hyeonggyu nhìn quanh, có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh quay lại dáng vẻ như cũ.

Bình thường, các tuyển thủ của DK cũng phân chia chỗ ngồi trên bàn ăn cho từng người. Ví như, Hyeonggyu và Seonghoon sẽ ngồi cạnh nhau, đối diện họ sẽ là Heo Su và Haram. Riêng Yonghyeok được thoải mái, ngồi đâu cũng được. Nay Haram không xuống ăn nên con chihuahua nó chui luôn vào chỗ cạnh Heo Su ngồi.

“À Hyeonggyu hyung” Yonghyeok vẫn đang ăn dở đũa mì, nhưng do tự nhiên đập vào mắt nó, làm nó không nén nổi tò mò “Miệng anh sao chảy máu thế?”

“...”

Đáp lại nó là một khoảng không tĩnh lặng. Đợi một lúc lâu không thấy câu trả lời, chihuahua trộm đổ mồ hôi hột. Hình như nó hỏi không đúng lúc thì phải!

“Anh bị côn trùng cắn thôi. Không cẩn thận gãi nó chảy máu ra.”

“Chú mày nên cẩn thận vào đấy. Mùa này nhiều côn trùng độc lắm!”

“Đúng rồi hyung. Nếu hyung thấy không ổn thì nên bôi thêm thuốc vào nhé!”

Chỉ có Seonghoon yên lặng ngồi xem màn kịch tung hứng trước mắt. Nhìn vết máu trên môi dưới Hyeonggyu, nhớ lại những chuyện Geonwoo kể đêm qua, Seonghoon dường như ngộ ra gì đó. Ái chà! “Cặp đôi” này có vẻ tiến triển rồi đấy!

*****
Hôm nay là ngày nghỉ của cả đội. Không scrim, không cần đi sự kiện hay fan meeting gì cả.

Yonghyeok hôm nay có hẹn đi chơi với đội DK-CL nên vừa ăn xong đã thấy nó chạy biến đi luôn.

Heo Su nay có vẻ cũng có lịch đi “lò vi sóng” với người cũ, nên ăn vội ăn vàng rồi lủi luôn vào phòng chuẩn bị đi “date”.

Cả phòng ăn chỉ còn lại Seonghoon và Hyeonggyu.

“Đáng lẽ em không nên gọi xạ thủ của mình là côn trùng đâu! Haram nó mà biết là nó dỗi đến hết kiếp luôn đó!” Seonghoon nói, thành công khiến cái pho tượng đang ngồi trên bàn giật mình.

Hyeonggyu mở to mắt ngạc nhiên nhìn Seonghoon. Dường như cảm giác bí mật của mình đã phần nào bại lộ trước người anh cùng đội, cậu khẽ thở dài.

“Anh ấy có nghe thấy hay không thì em cũng chắc chắn bị dỗi đến hết kiếp luôn rồi.”

Thế rốt cuộc đêm qua xảy ra chuyện gì ?” Seonghoon ngồi xuống đối diện Hyeonggyu. “Chúng mày uống rượu rồi đấm nhau hả?”

“...” Lão này trong có đầu chỉ có đánh nhau thôi!

Hyeonggyu thở dài thườn thượt. Giờ cậu đang chả có tí tâm trạng nào để nhắc lại chuyện đêm qua cả, nên cậu chọn “khoá mỏ” Seonghoon lại.

“Thì…” Hyeonggyu nhìn anh, đảo mắt một vòng rồi trưng ra dáng vẻ vô tội tinh nghịch thường ngày “Chắc là giống anh với Geonwoo thôi!”

“Phụt” Seonghoon sặc luôn ngụm nước đang uống dở.

“Thì miệng anh cũng hơi sưng đỏ đó. Không nhiều lắm đâu, để ý kỹ mới thấy!” Cậu nhún vai sau khi đón nhận ánh mắt hình viên đạn của anh.

Seonghoon ôm đầu. Bộ hai đứa bot duo chúng mày là cú vọ hay sao mà mắt tinh thế hả? Thêm cả thằng Geonwoo nữa, đúng là hại anh rồi. Đã đuổi không đi, còn nhân lúc anh không để ý hôn anh. Mà hôn bình thường không nói, đây nó cứ nhè môi anh mà nhai cắn, làm môi anh sưng vù từ qua đến giờ chưa hết. Đáng lẽ nên đuổi cút nó về từ đêm qua chứ không phải dung túng cho nó qua đêm ở đây, để rồi sáng nay lại chiều chuộng mà để nó hôn tiếp.

*****
Lúc Haram tỉnh giấc lần thứ hai đã là đầu giờ chiều. Đêm qua anh uống rượu, sáng nay lại chưa ăn gì làm bụng anh cứ cồn cào lên. Anh đấu tranh tâm lý rằng có nên ra ngoài kiếm chút gì ăn không. Tầm này thì có lẽ ký túc xá cũng vắng, với anh chỉ chạy lẹ ra bếp, bốc ít đồ ăn vặt rồi lại lủi về phòng luôn. Chắc cũng không đen đến nỗi gặp người ta đâu nhỉ?

Thực tế chứng minh, Haram đen đủi hơn anh nghĩ rất nhiều. Anh vừa mở tủ bếp thì nghe tiếng cạch cửa sau lưng, quay lại đã thấy cậu em hỗ trợ của mình đứng ở cửa bếp.

Cả hai nhìn nhau hồi lâu. Mãi cho đến khi Hyeonggyu chủ động mở lời trước.

“Chào buổi sá.. à chiều hyung! Hyung thấy đỡ hơn chưa?”

“À… Ổn hơn rồi!”

“...”

“...” Lại im lặng. Haram giật giật khoé miệng.

“Hyung chưa ăn gì từ sáng sao?” Chả biết từ bao giờ, Hyeonggyu đã đứng sau lưng anh, làm anh giật mình thon thót. “Để em nấu nóng lại bữa sáng cho anh. Ăn mấy món vặt này không đủ dinh dưỡng đâu.”

Hyeonggyu với tay đóng cánh cửa tủ chứa đồ ăn vặt của Haram lại, sau đó quay người lấy một bát súp trong tủ lạnh, đổ ra nồi rồi bật bếp đun nóng lại.

Haram đứng bất động nhìn từng hành động của cậu. Ủa sao nó cứ tự nhiên sao sao ấy nhỉ? Kiểu, không khác hàng ngày là bao ấy. Nhưng mà rõ ràng đêm qua…? Haram liếc nhìn vết máu ở miệng Hyeonggyu, thứ là bằng chứng không thể chối cãi của đêm qua.

Anh vẫn không có dấu hiệu cử động, mãi cho đến khi cậu đặt anh ngồi xuống ghế, bê bát súp nóng hổi để trước mặt anh. Mùi thơm của đồ ăn thành công kéo anh ra khỏi tình trạng thực vật. Thơm quá! Thôi kệ vụ kia đi! Bụng anh réo cồn cào rồi!

Mời Hyeonggyu xong, anh vục mặt vào húp súp. Đúng là sáng giờ chưa có gì bỏ bụng, giờ có ít súp nóng ăn ấm cả bụng.

Hyeonggyu ngồi chăm chú nhìn anh ăn. Người anh xạ thủ của cậu, là một omega đã sống trên đời 24 cái xuân rồi, mà vẫn ngây thơ không tả được.

“Ừm..Haram hyung. Đêm qua..”

Nghe đến hai từ “đêm qua”, toàn thân Haram cứng lại. Aishh lại đến rồi đấy. Làm gì giờ?

Nói thẳng ra thì anh là thằng đầu têu mà! Chủ động rủ người ta uống rượu, rồi còn chủ động đến gần người ta. Đến khi bị “phản công” cho thì đánh người ta rồi bỏ chạy. Giờ người ta tìm đến hỏi tội, chẳng lẽ lại vờ quên rồi chối?

“Đêm qua đã xảy ra chuyện gì vậy hyung? Em nhớ là bọn mình đã uống rượu. Lúc mở mắt dậy thì đã là sáng. Phòng thì bừa bộn, miệng thì chảy máu. Bọn mình đã đánh nhau hả hyung?”

“...”

Hyeonggyu không nhớ gì về đêm qua sao? May quá, thế đỡ phải giải thích, càng thành công trốn tội!

Đêm qua, Hyeonggyu đã say rồi tỏ tình anh. Nếu như cậu quên rồi thì thôi, cả hai vẫn sẽ là đồng đội như trước đây. Điều đó cũng tốt mà nhỉ?

Nhưng chả hiểu sao, anh lại thấy có chút hụt hẫng. Nói sao ta? Giống như thể đã làm tất cả mọi thứ cùng nhau rồi nhưng người kia lại chẳng nhớ gì cả. Cả hai đã ôm nhau rồi, đã hôn nhau rồi, cũng đã tỏ tình rồi (chỉ có cậu thôi!) mà chỉ sau một đêm lại chẳng còn gì!

Nhưng rồi Haram lại tự vả mình mấy phát. Mày có phải là hít pheromone đến ngu người rồi đúng không hả Haram? Mày đâu có ngu! Thà để Hyeonggyu không biết còn hơn! Biết rồi, cả mình và thằng bé đều khó xử!

Nhưng còn…tình cảm của Hyeonggyu thì sao?

Haram lặng lẽ ăn hết bát súp, sau đó dọn dẹp rồi quay người đi luôn mà không nói câu nào. Trước khi ra đến cửa, anh mới quay lại nhìn Hyeonggyu.

“Đêm qua bọn mình chỉ uống rượu thôi! Vết thương ở miệng em, anh xin lỗi, do anh không kiểm soát được lực tay!”

Rồi anh đi mất. Căn phòng chỉ còn Hyeonggyu ngồi ngây người nhìn theo bóng dáng nhỏ bé vừa đi khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co