Truyen3h.Co

Cà phê và Chanh

Chap 4

AmberStainford

Tình hình scrim của DK chưa bao giờ tệ như thế này.

Heo Su liếc nhẹ sang hai cái bị ngồi bên cạnh mình. Có vẻ botlane của bọn họ đang chưa ở trạng thái phong độ tốt nhất. Cảm thấy không khí cả đội hôm nay có phần hơi nặng nề, đội trưởng Heo Su ngỏ ý cả lũ đi nên ăn nướng cho khuây khoả.

Dù sao cũng nửa tháng nữa mới đến giải mùa hè.

Luwawa vẫn chọn cho bản thân một chân đi rót bia cho các đàn anh. Cậu em beta nhanh nhẹn cứ líu ra líu ríu, chạy qua chạy lại 2 dãy bàn để phục vụ các ông anh của mình. Yonghyeok tính tuổi thì mới vừa bước qua 20 tuổi, chưa phân hoá nhưng đã đủ tuổi uống rượu bia rồi.

Seonghoon thì xí slot nướng thịt, với mục đích từ chối kèo bia của Heo Su. Tha cho anh với, sáng mai anh còn có hẹn đi tập gym sớm. Giờ mà nốc rượu vào là mai lại có đứa dỗi anh tối cả mặt đó.

“Heo Su hyung, em có thể uống rượu cùng mọi người không?”

“Chưa đủ tuổi đâu. Uống coca đi. Nào phân hoá rồi mới được phép uống!”

“...” Wawa hông thích đâuuuu! Wawa lớn gòi mà!!!

******
“Hyeonggyu! Chú mày với Haram đang giận nhau hả?” Seonghoon tay vừa lật tảng thịt trên bếp nướng, vừa tiện hỏi với sang thằng em đang ngồi chăm chú vào cốc bia bên cạnh mình.

Hyeonggyu đang suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên bị kéo về lại thực tại, có chút ngơ ngác.

“Ơ, thế ấy hả hyung? Em có thấy vậy đâu?”

??? Là mày không thấy hay mày không biết? Kinh nghiệm sống của anh hơn mày 1 năm đấy. Nghĩ thế nhưng Seonghoon vẫn luôn từ tốn với “những” thằng em khờ của mình. Việc chăm sóc những đứa “sinh muộn hơn mình” này, Seonghoon đã quá quen rồi. À anh cũng là đứa lớn tuổi nhất DK nữa!

“Chú mày nên để ý tí đi. Heo Su cũng cảm thấy bot duo scrim hôm nay hơi lạ đó. Đến người ngồi cách bọn mày tận 2 đứa là tao mà còn thấy nữa!”

Hyeonggyu nghe thế thì thở dài một hơi. Hỏi cậu cái vấn đề này thì thà bảo cậu lên top chơi để Seonghoon xuống support cho Haram có vẻ còn khả quan hơn đó. Ơ nhưng mà Haram là adc của cậu mà? Ừ đáng lẽ ra cậu phải là người hiểu anh nhất chứ nhỉ?

Hyeonggyu liếc đôi mắt hí lên nhìn Haram. Haram nay uống rất nhiều, đến nỗi một người tửu lượng khoẻ như anh cũng đang có dấu hiệu say xỉn rồi. Haram lúc say trông khác hoàn toàn lúc anh tỉnh. Anh không còn là cái tên mồm năm miệng mười nữa, mà chỉ ngồi một chỗ im lặng.

Nhưng mà… không biết có phải do bản thân là omega hay không, mà anh lúc say dính người thế nhỉ? Nãy giờ Haram và Heo Su, hai tên omega của đội, cũng là hai ông cố uống nãy giờ đến say mèm, mỗi ông một bên ôm con chihuahua ở giữa.

Yonghyeok bị ôm cứng ở giữa cũng chỉ biết cười khổ.

Hyeonggyu hyung, đừng nhìn Wawa với anh mắt hình viên đạn như thế! Wawa vô tội mà!!!

*****
Tan tiệc, Seonghoon và Hyeonggyu, mỗi người phụ trách bê một tên bợm rượu về. Tất nhiên là Seonghoon đút luôn thằng bạn ngồi xa mình hơn là Haram cho hỗ trợ của nó, còn bản thân thì túm Su và Wawa về.

“...” Hyeonggyu đứng yên nhìn người anh xạ thủ đang như dính keo 502 trên tay mình. Ơ từ từ, này là Seonghoon hyung đang tạo điều kiện cho cậu đây hả? Cậu có nên cảm ơn hyung không nhỉ?

Hyeonggyu thở dài. Thôi mình người lớn rồi, phải đối mặt với vấn đề của bản thân thôi.

Cậu khẽ cúi người, rồi cõng anh trên lưng mình. Anh thấp hơn cậu đến nửa cái đầu lận, nên cậu phải cúi thấp ơi là thấp, sau thì chọn quỳ luôn một chân xuống để đỡ anh lên lưng.

Mùi pheromone chanh của anh toả nhẹ ra không khí.

Haram luôn coi bản thân như một beta bình thường, tại mùi pheromone của anh rất nhẹ, và bản thân anh cũng không nhạy với pheromone alpha. Thậm chí alpha lặn như Seonghoon cũng không phải lúc nào cũng ngửi được tín hương của anh. Nhưng Hyeonggyu thì khác, cậu là alpha trội, mùi của omega dù trội hay lặn cậu cũng cảm nhận được. Và cậu tin những alpha trội khác cũng vậy.

Haram cứ nằm ngủ ngon lành trên lưng cậu, thi thoảng lại cười hì hì vài tiếng, như một con mèo nhỏ khẽ cào vào trái tim Hyeonggyu. Đáng yêu thật nha Haram hyung!

Con đường từ quán thịt nướng về ký túc xá DK chưa bao giờ ngắn thế này. Hyeonggyu có chút hụt hẫng khi nhìn thấy toà gaming house thân quen hiện ra trước mắt.

Nhẹ nhàng đưa anh vào phòng, đặt anh lên giường thật khẽ để anh không bị thức giấc. Chỉnh chăn cho anh xong, cậu chậm rãi ngồi xuống bên giường, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ.

Ngắm từ mái tóc xù mềm, đôi mắt nhắm nghiền, đến sống mũi rồi dừng lại ở đôi môi mềm của anh, cậu bỗng tự hỏi. Không biết giờ hôn anh thì mùi vị sẽ thế nào nhỉ? Lần trước, lúc cậu hôn anh, anh vừa uống soju nho, cộng thêm mùi chanh đặc trưng của anh, làm cả người anh như một xô hoa quả mát lạnh kích thích vị giác của cậu vậy. Lần này, anh chỉ uống bia đơn thuần thôi, nhưng mùi chanh nhẹ vẫn còn đó, làm cậu có chút tò mò.

Nhưng gan cậu bé xíu à, thế nên cậu cứ ngồi đó một lúc lâu, vừa yên lặng ngắm anh ngủ, vừa đấu tranh tư tưởng liệu bản thân có nên liều mình thưởng thức thứ hương vị quyến rũ đang nằm trên giường kia không.

Mải suy nghĩ vẩn vơ, cậu gục đầu bên cạnh giường anh, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Mùi cà phê và chanh cứ thế toả nhẹ ra cả phòng.

*****
Lúc cậu giật mình tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Ngủ quên ở tư thế ngồi bó gối làm chân cậu tê đến mất cảm giác. Phải mất một lúc xoa bóp, chân cậu mới dần sống lại.

Haram đã dậy trước cậu rồi, trên giường giờ chỉ còn chiếc gối kê ngay ngắn ở đầu giường.

Mà giờ cậu mới để ý, trên người cậu được đắp một chiếc chăn mỏng. Cậu ngạc nhiên gỡ nó xuống, rồi lại vô thức mỉm cười khi ngửi được mùi chanh nhẹ vẫn còn vương trên đó.

Cánh cửa khẽ mở ra, một cái đầu xù bông ló vào.

“Hoá ra đêm qua chú mày ngủ ở đây hả? Má làm anh với Yongie sáng nay tìm lòi mắt”

“Haram hyung đâu rồi?”

“Chịu! Sáng nay lúc tao dậy đã thấy nó chuẩn bị đi đâu ấy.” Heo Su gãi đầu. Sáng nay lúc anh vừa mới ra khỏi phòng đã thấy thằng bạn xạ thủ của mình ngồi đần cả người ngoài sofa. Hỏi thì nó bảo tí có hẹn, ngồi xíu rồi đứng dậy đi luôn, cũng dặn là không cần phần nó bữa sáng và bữa trưa nữa đâu.

Hyeonggyu gật gù, sau đó đứng dậy, gấp gọn chăn lại cho Haram trước khi ra khỏi phòng.

“Từ từ đã…” Đột nhiên Heo Su chống nạnh trước cửa phòng “Sao mày lại ngủ ở phòng Haram? Đêm qua mày đã làm gì nó hả?”

“...” Hừm người ta cũng mong là đã làm gì đó lắm ông cố ơi. Nhưng mà người ta hèn bỏ mẹ ấy!

“Không có đâu hyung! Qua đưa Haram hyung về phòng là em cũng mệt mà gục dưới đất luôn. Sáng nay cái chăn em đắp vẫn còn dưới đất này.”

Ừm nó nói cũng có lý, nhưng Heo Su vẫn cảm giác có gì đó cấn cấn.

“Tao không tin! Một alpha qua đêm ở phòng một omega, lại còn đang say xỉn, có nghĩ bằng đầu gối cũng thấy rõ ràng là mờ ám mà!”

“Em thề đấy hyung! Em không làm gì cả mà! Đêm qua em chỉ ngủ thôi!”

“Tao đã bảo không tin mà! Thú thật đi!” Heo Su túm cổ áo cậu mà kéo xuống.

Haram đã thấp rồi, Heo Su còn lùn hơn anh mấy phân, thành ra cái lưng của cậu cảm giác sắp gãy làm đôi khi mà bị Heo Su tóm cổ áo như này. Cậu đang thầm cầu nguyện cho cái lưng của mình, thì Heo Su thở dài một cái rồi tha cho cái lưng của cậu.

“Hyeonggyu, mày thích Haram đúng không?”

Câu hỏi của anh làm cậu có chút giật mình. “S-sao hyung hỏi thế?” Cậu chưa có thổ lộ chuyện này với ai cả, trừ Haram vào đêm uống rượu đó!

Đúng là cậu đã từng say rồi bày tỏ lòng mình với Haram rồi, nhưng cậu đã chọn giả vờ quên sạch vào sáng hôm sau. Và có vẻ Haram hyung cũng không thấy có vấn đề gì về việc này.

Cả hai cứ thế ngầm hiểu rằng mọi thứ diễn ra đêm đó đều chỉ là một giấc mơ vô thực!

“Đừng hòng chối! Tình cảm của mày viết rõ lên mặt kia kìa!”

…Rõ vậy sao?

Hyeonggyu gãi đầu một lúc rồi gật đầu thừa nhận. Có một điều cậu không thể phủ nhận, đó là cậu thực sự, thực sự thích anh!

Ấn tượng ban đầu của cậu về Haram, thì anh là một xạ thủ rất giỏi, và đặc biệt chiến. Hai người có lối chơi, theo cậu, khá hợp cạ nhau. Cả hai đều theo đuổi trường phái “tay to”, đánh đúng kiểu “được ăn cả, ngã thì thôi”, “máu liều nhiều hơn máu não” ấy.

Thế nên mọi người mới hay gọi anh là “vấp cỏ”! Nhưng cậu biết, tính anh là vậy, chả bao giờ chôn mình trong vùng an toàn của bản thân cả mà luôn cố để thoát ra tạo đột biến cho team. Chơi với anh cả giai đoạn xuân, dần dần cậu cũng quen dần với việc có những lúc phải đi kè kè anh cả trận, vừa bảo kê vừa tạo điều kiện cho anh làm nhiệm vụ của một adc.

Theo chân anh trên Summoner Rifts, rồi ngoài đời, anh cũng luôn là đối tượng cậu để ý đầu tiên. Đi đâu cũng là cậu đi phía trước anh, có chuyện gì xảy ra cậu cũng vô thức nhìn về phía anh trước. Chẳng biết từ bao giờ, việc thấy anh đứng bên cạnh mình lại khiến cậu vui vẻ đến vậy! Đó cũng là lúc cậu dần nhận ra tình cảm từ sâu trong lòng mình.

Heo Su nhìn cậu lại rơi vào trạng thái trầm ngâm thì tiếp tục thở dài.

*****
Haram order một cốc cappuccino. Trong lúc đợi người kia đến, cà phê của anh đã ra. Uống một ngụm, vị cà phê hoà cùng vị sữa và đường, làm cho tách cà phê bớt đi vị đắng vốn có, nhưng vẫn đủ kích thích các neutron thần kinh đang rệu rạo vì thiếu ngủ. Nhưng mà, mùi cà phê tự nhiên làm nhớ đến tên kia quá đi!!! Haram bực mình đặt cốc cappuccino xuống bàn.

Sáng nay, lúc anh lờ mờ dậy, trời mới hửng sáng. Đang vật lộn với cơn đau đầu vì rượu và cơn buồn ngủ, đập vào mắt anh là một cái đầu xù đang gục ngay cạnh giường.

Haram phải mất một lúc để các tế bào thần kinh hoạt động trở lại, thêm một lúc để dẫn truyền các thông tin trước mắt về não bộ, rồi lại mất thêm một lúc nữa để não bộ có thể phản hồi.

Rồi anh sợ rồi đó nha! Sao chú mày lại ở đây vậy Hyeonggyu? Với sao lại ngủ ở cái tư thế đấy chứ? À mà chuyện này đâu quan trọng! Anh sờ soạng khắp người mình. Quần áo? Vẫn gọn gàng, không sộc xệch, là bộ qua anh mặc đi ăn. Người thì sao? Không có dấu vết ám muội gì cả! Miệng? Anh bật dậy chạy luôn vào nhà vệ sinh. May quá không bị sưng. Kiểm tra đi kiểm tra lại vài chục lần, Harm tổng kết lại: Anh vẫn ổn, chưa bị thằng alpha kia đụng chạm gì cả. Chắc thế???

Haram thở phào nhẹ nhõm, rồi lại tặng cho cái thằng đang ngủ gục cạnh giường mình một ánh nhìn sắc lẹm.

*****
“Hyung, nay hyung có rảnh không? Bọn mình hẹn nhau xíu nhe?”

Quay lại hiện tại, Haram nhìn giờ trên điện thoại. Sắp đến giờ hẹn rồi. Sáng nay, do sợ phải chạm mặt Hyeonggyu nên Haram đã sủi đi rõ sớm, dù từ lúc đó đến giờ hẹn vẫn còn gần 1 tiếng nữa.

Cánh cửa quán mở ra làm chiếc chuông gió khẽ rung lên, phát ra âm thanh vui tai. Haram ngó ra cửa, rồi mừng rỡ vẫy tay với người vừa mới bước vào quán.

“Siwoo hyung, bên này!!!”

Siwoo mỉm cười chạy về phía anh. Ông già này lúc nào trông cũng như thừa năng lượng vậy!

“Ayyoo Haram! Nay sao tự nhiên nổi hứng rủ ông anh này đi uống nước zậy? Có vụ gì mới lạ bên DK hả?”

Siwoo gọi một cốc sinh tố hoa quả cho mát. Gần đây nạp quá nhiều cà phê vào người làm anh có chút sợ cái vị đắng ngắt này.

“Người ta nhớ anh thôi mà!!!” Haram bĩu môi.

“ Úi chà quý hoá quá taaa!

Haram nhếch mép cười trước bản mặt rất đáng đánh của Siwoo.

“Nay rủ anh ra đây…có chút việc muốn hỏi anh…”

“Ừm anh cũng lờ mờ đoán ra rồi!” Siwoo thản nhiên húp một ngụm sinh tố lớn. “Liên quan đến hỗ trợ của mày hả?”

“...Vâng!”

Quả nhiên. Siwoo đã biết ngay thể nào cũng có chuyện mà. Chả omega nào đi gạ alpha uống rượu đêm mà không bị sao cả! Anh mày có kinh nghiệm tình yêu hơn mày hai năm lận đấy!

Haram rất thành thật kể lại mọi chuyện, kể cả việc vào buổi sáng hôm đó.

Siwoo chăm chú lắng nghe câu chuyện của Haram.

“Thế chốt lại, em có tình cảm với nó không?”

“Em…”

Có không nhỉ? Anh cũng không rõ nữa. Kiểu, anh chỉ coi cậu như một hậu bối bình thường mà thôi. Nhưng giả sử đem so cậu với những đứa em khác, như Yonghyeok chẳng hạn, thì cậu vẫn có gì đó hơn hẳn.

Có vẻ tình cảm của anh dành cho cậu, không đơn thuần chỉ là tình anh em trong đội nữa rồi.

Trong lúc cậu còn mải chìm đắm trong những suy nghĩ rối ren của mình, Siwoo đã uống xong cốc sinh tố của mình rồi. Nhìn thằng em của mình (có vẻ) đang đau khổ vì tình, anh gợi ý.

“Chú mày cần lời khuyên từ người có tình yêu không?”

“... Có anh uiii!”

“Thêm 1 cốc sinh tố nữa”

“...” Haram bất lực nhìn tiền từ túi mình bay đi một ít.

*****
Trong lúc Haram đang đau đầu tìm kiếm câu trả lời của bản thân ở quán cà phê, thì Hyeonggyu cũng chả khá khẩm hơn là bao.

Cậu ngồi ở dưới đất, bên cạnh là Seonghoon và Heo Su.

“Nào Hyeonggyu! Ba mặt một lời đi! Rốt cuộc mày với Haram là sao?”

“Heo Su này, đã xảy ra vụ gì hả?”

“Cả mày nữa đó Seonghoon! Chuyện đêm qua chắc chắn mày biết. Mày có uống tí nào đâu!”

“...” Chuyện gì căng vậy?

“Kể nhanh nào Hyeonggyu!”

Dưới sức ép của Heo Su, Hyeonggyu đành phải xuống nước thừa nhận. Cậu kể lại mọi chuyện, từ việc cậu uống say rồi tỏ tình và cưỡng hôn anh, sau đó lại giả vờ là không nhớ gì cả, đến việc đêm qua. Nhưng mà cậu thề với bóng đèn là ngoài hôn anh ra thì cậu chưa có làm gì cả!.

“...”

“... Chú mày đúng là không trông mặt mà bắt hình dong được!”

“Thế giờ em nên làm gì với Haram hyung đây?”

“Tao nghĩ mày nên đi thú thật mọi thứ với nó đi! Thứ nó cần là sự thừa nhận từ phía mày thôi!”

“Tao cũng nghĩ thế đấy! Nói thật với nó rằng mày vẫn nhớ tất cả mọi thứ! Đừng lấy việc không nhớ gì để làm lí do cho sự vô trách nhiệm của mình!”

“Nhưng…em sợ…” Hyeonggyu gục đầu xuống gối. Cậu sợ, sợ lời tỏ tình của cậu nói ra chỉ nhận được câu từ chối, dù ngay ban đầu nó đã là vậy. Ngay từ đầu, chỉ có cậu đơn phương anh, chỉ có cậu chôn sâu thứ tình cảm đó trong lòng mình. Anh cậu như một cánh chim tự do, mãi cậu chả thể bắt được.

Heo Su và Seonghoon thấy cậu như vậy, bất giác cũng thấy buồn. Tình cảm của cậu, ai cũng thấy, chỉ có người cần biết thì lại không thấy.

“Hyeonggyu!!!”

Heo Su bất ngờ đứng dậy, túm lấy vai cậu.

“Nghe đây! Kệ mọi thứ đi! Mày hãy cứ nói thật với nó! Nó từ chối thì sao chứ, mày cũng phải cố mà cưa nó đến khi nó đổ thì thôi!”

“...”

“Đẹp trai không bằng chai mặt mà!” Dù da mặt chú mày mỏng dính. Chú mày non!

“...”

“Thằng Haram đã cho phép mày ở cạnh nó khi đến kỳ phát tình, thế có nghĩa là nó cũng đã vô thức cho mày một vị trí đặc biệt trong lòng nó rồi!” Đến omega như tao còn không được gần nó khi nó phát tình đó!

“Thế nên Hyeonggyu, mày bỏ bộ mặt ủ rũ đó xuống rồi cút đi tìm thằng Haram đi!”

Quả là thủ lĩnh tinh thần của cả đội, Heo Su. Seonghoon gật gù hài lòng.

Chỉ cần một vài lời động viên, tâm trạng Hyeonggyu đã dần có chút thay đổi. Cậu yên lặng, cúi gằm mặt xuống đất.

Heo Su và Seonghoon thấy cậu cần thời gian suy nghĩ nên cả hai đứng dậy và rời đi ngay sau đó, để lại không gian riêng tư cho Hyeonggyu.

“Mày nghĩ nó sẽ thế nào?” Seonghoon ra sofa ngồi, tiện quay sang thằng bạn. “Liệu nó sẽ làm theo lời mày chứ?”

“Seonghoon à, tao làm đồng đội nó gần 3 năm rồi, tao hiểu nó thế nào mà!” Heo Su cũng ngồi xuống, đưa tay day day trán. “Nếu nó không làm, tao sẽ bảo ‘Yêu cầu của đội trưởng’, xem nó trốn thế nào được!”

“...”

Cả hai vừa mới ngồi được chút thì thấy Hyeonggyu chạy vội ra. Nhìn thấy hai người đang ngồi ở phòng khách, cậu dừng lại, gãi gãi đầu một chút.

“Em…sẽ đi tìm Haram hyung!”

Rồi cậu quay người chạy biến

“Nếu cần giúp thì cứ ới bọn này nhá! Đây sẵn sàng đột nhập vào phòng nó rồi trói nó lại cho chú!!!” Tiếng Heo Su vọng ra tận cửa.

Rầm… Choang. Ngoài cửa truyền lại tiếng đổ vỡ. Hình như chậu cây ngoài đấy gặp vấn đề rồi!

“...”

*****
Haram trở về nhà sau khi tham dự một khoá học về tình yêu của người đàn anh hỗ trợ cũ của mình. Anh mệt mỏi, day day trán. Rắc rối thật đấy!

Ký túc xá chỉ còn Yonghyeok đang ngồi chơi game ở phòng khách. Thấy anh về, cậu giơ tay chào anh một tiếng rồi lại tiếp tục công việc của mình.

Haram cũng chào lại cậu, sau đó rảo bước thẳng vào bếp. Anh mở tủ lạnh, lấy bình nước trong đó ra, uống một ngụm lớn. Đột nhiên, anh chú ý đến hai chai soju đặt ngay ngắn ở cánh tủ.

Là hai chai soju anh mua còn từ cái đêm anh và Hyeonggyu uống rượu với nhau. Nhìn hai chai rượu, anh chợt nghĩ đến lời nói của Siwoo. Chỉ trong lúc say, con người ta mới nói rõ những điều sâu trong đáy lòng mình ra.

Thế nên cách tốt nhất để hiểu bản thân mình, chính là thêm xúc tác từ men rượu.

*****
Lúc Hyeonggyu về đến ký túc xá đã là khá muộn. Cả chiều nay cậu chạy khắp nơi ngoài đường để tìm anh nhưng không thấy. Và vì không biết anh gặp ai chiều nay nên cũng chả hỏi được.

Cậu mở cửa chính, rón rén bước qua phòng khách, về đến phòng cậu ở trong cùng. Muộn rồi, cậu không muốn mọi người bị đánh thức.

Đèn vừa bật, một bóng người ngồi thù lù trên sàn làm cậu giật đến thót tim.

“... Ha-Haram hyung?”

Anh ấy làm gì ở phòng cậu vậy? Đã vậy còn ngồi trong bóng tối! Bộ tính ám toán cậu hay gì?

Haram thấy cậu đã về, có chút chần chừ, nhưng rất nhanh hạ quyết tâm. Anh lôi dưới gầm bàn ra hai chai Soju.

“Tối nay tâm trạng anh có hơi không tốt. H-Hyeonggyu có muốn uống chút với anh không?”

Đây là lần thứ hai anh rủ cậu uống rượu đêm, và đương nhiên bài học từ lần đầu vẫn còn rõ rành rành trước mắt. Chỉ là, nhìn gương mặt có nét đượm buồn của anh, cậu lại không khỏi mềm lòng.

Chắc cậu sẽ không uống nhiều như đợt trước nữa đâu. Cậu có đủ bằng chứng cho thấy chỉ cần cậu không say, cậu hoàn toàn có thể làm chủ bản thân trước omega trước mặt.

Cậu chậm rãi cởi áo khoác rồi ngồi xuống đối diện anh.

Chai Soju có vẻ được lấy từ tủ lạnh, nhưng vì đã để lâu ngoài không khí, nó đã không còn giữ được độ lạnh nữa, chảy thành vũng nước nhỏ trên bàn.

Rốt cuộc anh đã đợi cậu bao lâu rồi? Hyeonggyu yên lặng nhìn Haram rót rượu cho cả hai, sau đó nhẹ nhàng cạn chén với anh. Cậu không uống, chỉ đặt chén rượu xuống bàn.

Cả hai, một người uống, một người ngồi ngắm người kia, cứ thế kéo dài suốt nửa giờ đồng hồ.

Haram uống xong chai đầu, định bụng mở chai thứ hai uống thì cậu đã giữ tay anh lại.

“Qua hyung đã uống đến say mèm rồi. Uống nhiều rượu không tốt cho sức khoẻ đâu.”

Anh bất mãn nhìn thằng em hỗ trợ bỗng trở nên rất láo của mình. Nay nó ăn gan hùm hay sao mà dám thò tay ngăn cản anh? Nhưng nhìn bàn tay to lớn của cậu phủ trọn lên tay anh, cảm giác mọi tức giận đều bay đi hết.

Tay Hyeonggyu vừa to lại vừa ấm! Không biết có phải việc là omega hay alpha cũng quyết định đến kích cỡ bàn tay không nhỉ. Tay anh với Heo Su thì cứ bé tí mũm mĩm như tay trẻ em, trong khi nhìn tay Hyeonggyu, Seonghoon hay thậm chí cả Yonghyeok đều thấy khổng lồ.

“Haram hyung…”

“Hoá ra, say rồi mới thấy mọi thứ thật thông suốt.”

Anh lẩm bẩm, trong khi đưa tay sờ những khớp ngón tay đẹp đẽ của Hyeonggyu. Bàn tay mà trước giờ luôn là anh cầm của cậu để chỉ cho cậu những điều cần làm khi đi lane chung với anh. Trước giờ anh từng làm vậy với ai chưa nhỉ? Hình như là chưa! Hyeonggyu là người đầu tiên anh tiếp xúc gần gũi đến vậy!

Hoá ra, Haram nghĩ, chả biết từ bao giờ, cậu hỗ trợ của anh đã đi vào trong tim anh và chiếm trọn một vị trí trong đó, một vị trí cao hơn cả những người bạn xung quanh của anh.

Hoá ra, anh vậy mà cũng có tình cảm với cậu rồi! Cũng thích cậu rồi!

Haram từ từ bò đến gần Hyeonggyu. Lúc cậu giật mình nhận ra thì anh đã ở ngay cạnh cậu.

“Hyung…?”

Haram bò thẳng lên đùi Hyeonggyu ngồi, quay mặt nhìn vào mắt cậu. Hơi thở anh mang theo men rượu và vị trái cây tươi mát.

“Hyeonggyu thích anh đúng không?”

“...” Hyeonggyu hoàn toàn bị mùi thơm của anh đánh gục! Cơ thể anh như một quả bom pheromone vị trái cây đang chuẩn bị phát nổ vậy!

“Hyeonggyu không trả lời anh sao?”

“E-em…” Mọi dũng khí của cậu dường như tan biến trước omega nhỏ bé đẹp mê hồn này. Tim cậu đập càng lúc càng rõ hơn.

“Hửm?”

“...” Không thể nói được nữa! Cậu chịu thua. Cậu chỉ có thể trả lời anh bằng cái gật đầu đầy xấu hổ.

“Thế thì Hyeonggyu…” Anh nâng người lên, khẽ thì thầm vào tai cậu. “Bọn mình làm tình đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co