Chương 1-Cà Phê Đen.
*Lách tách
Tiếng cà phê còn nhỏ giọt dưới ánh đèn vàng của quán cà phê. Dương Mộc Trà nhìn qua khung cửa sổ - nơi chỉ còn ánh đèn vàng mờ chiếu sáng mặt đường.
Cô làm phục vụ tại một quán cà phê, vừa làm thêm vừa đi học, Mộc Trà làm mọi việc để kiếm sống. Ba mẹ cô ly dị từ năm cô 10 tuổi, hiện Mộc Trà đang sống với mẹ, nói là sống với mẹ vậy thôi, chứ mỗi ngày trôi qua không khác gì địa ngục. Bà ta là một người nghiện rượu, thất nghiệp, mọi chi phí sinh hoạt của gia đình đều do cô chi trả. Tiền học, tiền nợ, tiền nhà, cô làm gì dám nghĩ cho bản thân.
Cuộc sống của Dương Mộc Trà cũng giống như một tách cà phê không đường vậy.
Đắng
Đắng đến mức chẳng còn đủ sức để nhăn mặt mỗi khi nuốt xuống. Đắng đến nỗi tưởng chừng như những thứ ngọt ngào không còn tồn tại trong cuộc đời cô nữa.
*Reng...Reng...*
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang tâm trạng của Mộc Trà, cô nhấc điện thoại lên. Là số điện thoại của mẹ, cô chán nản nghe máy.
-"Alo mẹ?"
-"Sao chưa gửi tiền nữa"
-"..."
-"Mày bị câm à? Tao nói sao không trả lời?"
-"Dạ cuối tuần con gửi"
-"Nhanh lên đấy"
*Tút...Tút...
Cô thở dài cất điện thoại vào chiếc tạp dề, nhưng tiền bạc không cho phép cô có thời gian để lo âu. Cô cúi xuống lau dọn bàn của vị khách vừa rời đi.
Tiếng máy pha cà phê, tiếng thìa chạm cốc, tiếng nhạc du dương, tiếng khách hàng trò chuyện rì rầm. Mộc Trà rất khó chịu. Cô luôn ghét những nơi đông người, nhưng ghét thì ghét, cô làm gì có quyền được lựa chọn. Tiền thuê nhà đâu tự biến mất vì sự bực dọc của cô?
-"Con Mộc Trà làm gì mà lâu thế? Còn mấy cái bàn dơ kìa? Làm nhanh nhanh xíu đi em ơi, chậm chạp thế anh thay người khác bây giờ!"
-"À à dạ dạ em xin lỗi, em dọn ngay đây ạ"
Sau khi dọn bàn xong cô quay lại quầy order.
*Tíng toong...*
-"Mây Cà Phê xin chào ạ! Cho em hỏi anh chị muốn dùng gì ạ?"
-"Một Latte... Một cà phê sữa nóng"
-"Dạ, dạ! Của mình hết 55 nghìn ạ"
Mộc Trà tay thoăn thoắt, cô cũng đã quen với công việc này rồi. Cũng phải thôi, thời buổi này nếu làm việc vụng về thì làm sao tồn tại giữa đô thị chen chúc này được, huống hồ đây còn là một cô gái vừa phải học vừa phải đi kiếm tiền nuôi gia đình.
Mộc Trà mang khay nước qua từng bàn, bỗng khựng lại bởi một giọng trầm khàn quen thuộc.
-"Ủa? Lớp trưởng? Làm ở đây hả?"
Trần Nhật Minh ngồi đó, chiếc sơ mi trắng của đồng phục trường học bị cậu ta mặc đến nhăn nhúm. Bên phải hình như là một cô gái, có lẽ là bạn gái của Nhật Minh. Cũng chả có gì lạ, cậu ta cũng có nét đẹp khiến người khác mê mệt mà. Khói thuốc cậu ta cầm trên tay phà vào mặt của Mộc Trà, cô khó chịu.
-"Em gửi Latte với cà phê nóng ạ. Nhân tiện thì quán có quy định không được hút thuốc, vui lòng tuân thủ quy định của quán giúp ạ"
-"Nè~ Đừng bơ tôi chứ. Cậu làm ở đây thật á?"
Khoé môi Nhật Minh cong lên với vẻ đắc ý.Mộc Trà đặt cốc nước xuống bàn với vẻ bực bội.
-"Tôi đi làm, nhưng trước tiên thì dẹp điếu thuốc đó đi"
-"Nào nào, cậu đang gây khó chịu cho khách hàng đó. Khách hàng là thượng đế đấy, cậu tin ngày mai cậu không có cửa bước chân vào quán cà phê này không, hả lớp trưởng"
-"Nếu muốn đuổi việc tôi thì nhớ trả luôn tiền nhà tháng này cho tôi"
Cuối cùng ca làm này cũng kết thúc, đã 11 giờ đêm ,dưới đường chỉ còn le lói những ánh đèn, không gian im lặng tạo nên không khí vô cùng huyền ảo, Mộc Trà thích nhất là khoảng thời gian này. Không còi xe, không tiếng động cơ, không có cuộc sống bận rộn.
Về đến căn nhà trong một khu hẻm nhỏ hẹp, trên bàn đầy những chai rượu rỗng, mẹ cô thì đang say ngất đi mà nằm gục trên bàn. Hôm nay bà ta lại uống rượu...
Lên trên phòng ngủ, tắm rửa thay đồ, cô nằm lướt điện thoại như mọi khi.
*Reng...reng....
[ Khénh Lin đáng iu đang gọi cho bạn]
-"Sao rồi vợ iu ơi! Về nhà chưa? Hôm nay có gì kể chồng nghe không?"
[chú thích: Khánh Linh hay gọi thân thiết với Mộc Trà bằng "vợ-chồng".]
-"À ừ. Nay tao gặp Nhật Minh"
-"Đẹp trai không?"
-"Mắt mày có bị mù rồi không?"
-"Ơ.." -Khánh Linh khóc thầm trong lòng.
-"Nó bị điên"
-"Sao dạ?"
-"Nó hút thuốc"
-"Ủa rồi liên quan gì?"
-"Tao ghét"
-"..."
-"..."
Hai đứa im lặng vài giây.
-"Ê Mộc Trà"
-"Gì?"
-"Có khi nào..."
-"Gì nữa?"
-"Mày ghét người ta vì người ta đẹp trai không?"
-"Tính ra nãy nó mới đi với người yêu nó luôn á"
-"À nhỏ đó em họ nó á, nãy tao đi đường cũng gặp hai đứa nó đi chung."
-"Thì liên quan gì tao."
-"Thì mày quen nó đi. Tao đẩy thuyền cho."
-"Rồi cúp máy ha."
-"Ê ê ê ê...!!!"
*Tút...tút...
Khánh Linh bên đầu dây bên kia chán nản.
-"Con này đứt dây thần kinh rung động rồi, tội vợ tôi"
Mộc Trà ném điện thoại xuống giường.
Căn phòng nhỏ tối om, thành phố vẫn sáng đèn, giờ cũng gần 1 giờ sáng rồi, ngày nào cũng về trễ như này chắc Mộc Trà sẽ có ngày kiệt sức mất thôi. Mai cô lại phải đến trường, dù trưởng thành đến mấy cô vẫn còn là học sinh lớp 12, sắp phải đến kì thi tốt nghiệp THPT.
Điện thoại bỗng sáng lên.Là thông báo từ Facebook.
[Trần Nhật Minh đã gửi cho bạn lời mời kết bạn.]
Cô nhìn vào điện thoại rồi khẽ cau mày.
-"Tên này rảnh rỗi vậy sao."
...
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co