Chương 1
Ngày cá tháng tư cũng như bao người khác tôi cũng nhắn tin tỏ tình thằng cốt nó tin thật tôi giải thích mà nó không chịu nghe hôm sau đi học vừa bước chân vào cửa lớp nó chạy ra ẵm tôi lên cả cái lớp đơ ra tôi cũng đơ ra nó nói "sao thích tao giờ mới nói " nó nói còn rất lớn cả lớp chưa qua cú sốc này đến cú sốc khác đến giờ ra chơi nó mang một bịch bánh về để xuống bàn bảo là cho tôi nhưng phải hôn nó một cái nó mới cho ăn tôi chưa kịp từ chối định thì nó dm hôn chụt 1 cái , lớp thì hú hét , tôi ấm ức khóc mẹ nó luôn
Tiếng hú hét của đám bạn bỗng im bặt khi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi. Phong thằng cốt giờ chắc nên gọi là "bạn trai tự phong" - cũng sững người. Cái bản mặt đắc thắng lúc nãy bay sạch, thay vào đó là vẻ lúng túng, chân tay luống cuống như vừa làm vỡ bình hoa quý của mẹ.
"Ơ... sao lại khóc? Tao... tao đùa chút thôi mà." Nó lắp bắp, đưa tay định lau nước mắt cho tôi nhưng tôi gạt phắt ra.
"Đùa cái gì mà đùa! Đồ quá đáng! Đồ cơ hội!" Tôi hét lên, mặc kệ bao nhiêu con mắt đang đổ dồn về phía này. Bao nhiêu sự bực bội từ chuyện tỏ tình hụt hôm qua đến sự bạo dạn quá mức của nó sáng nay tuôn ra hết sạch. Tôi vơ lấy cái cặp, định chạy ra khỏi lớp cho khuất mắt nó.
Nhưng nó nhanh hơn, nó đứng chắn ngay cửa sau, vẻ mặt không còn cợt nhả nữa mà cực kỳ nghiêm túc. Cả lớp nín thở, đứa nào đứa nấy tự giác lùi xa ra vài mét để hóng biến.
"Nghe này," giọng nó trầm xuống, đủ để chỉ mình tôi nghe thấy, "Hôm qua mày nhắn tin, tao biết thừa là Cá tháng Tư. Nhưng tao cố tình tin đấy, vì tao đợi câu đó từ mày lâu lắm rồi."
Tôi khựng lại, tiếng nấc cũng nghẹn nửa chừng. Nó tiến lại gần một bước, hạ thấp tông giọng đầy chân thành:
"Lúc nãy tao làm hơi lố là vì tao... sướng quá hóa rồ. Tao muốn cả lớp biết mày là của tao. Đừng khóc nữa, bánh đây, cả bịch này cho mày hết. Còn cái hôn lúc nãy... nếu mày thấy thiệt thòi quá thì..." Nó chìa cái má ra, nhắm mắt lại đầy vẻ 'cam chịu', "...thì cho mày hôn lại một cái huề vốn, được chưa?"
Cả lớp sau 3 giây đứng hình thì bắt đầu nổ tung trong tiếng cười và tiếng đập bàn tán thưởng. Tôi nhìn cái vẻ mặt "vừa đấm vừa xoa" của nó, vừa giận lại vừa buồn cười.
Tôi quẹt nước mắt, cầm lấy bịch bánh, lườm nó một cái cháy mặt: "Hôn cái đầu nhà mày! Tránh ra cho tao đi rửa mặt!"
Nó cười hì hì, lẽo đẽo chạy theo sau:
"Để tao đi lấy nước cho mày... Vợ ơi đợi tao với!"
"Ai là vợ mày hả?!"
Tiếng cãi vã của hai đứa vang vọng hành lang, nhưng trong lòng tôi, cảm giác ấm ức lúc nãy bỗng dưng tan biến, thay vào đó là một cái gì đó ngọt lịm còn hơn cả mấy viên kẹo trong bịch bánh kia. Đúng là cái đồ đáng ghét, nhưng mà... cũng đáng yêu thật.
Tiếng hét "Ai là vợ mày hả?!" của tôi còn chưa kịp tan hết trong hành lang thì nó đã nhảy chân sáo đuổi kịp, mặt dày đến mức không thể tin nổi. Nó cứ thế đi song song, tay cầm chai nước khoáng mới tinh, thi thoảng lại huých vai tôi một cái trêu chọc.
"Thôi mà, nín đi, mặt lem nhem hết rồi kìa. Lát vào tiết Toán thầy kiểm tra bài cũ, thấy mặt mày thế này thầy lại tưởng tao làm gì mày thì oan cho tao quá." Nó vừa nói vừa cười hì hì, đưa chai nước sát vào má tôi cho mát.
Tôi lườm nó cháy máy: "Mày còn nói nữa? Cả lớp đang đồn ầm lên kia kìa. Mày có biết danh dự của tao đáng giá bao nhiêu không?"
Nó dừng lại, vẻ mặt bỗng dưng nghiêm nghị lạ thường. Nó nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng trầm thấp nhưng cực kỳ quả quyết:
"Danh dự của mày, tao thầu hết. Đứa nào dám nói ra nói vào, tao xử đẹp. Còn chuyện hôm qua mày nhắn tin... dù là Cá tháng Tư hay thật lòng, thì tao cũng coi đó là lời đồng ý rồi. Đừng hòng mà rút lại."
Tôi cứng họng. Cái thằng thường ngày chỉ biết bày trò nghịch ngợm, nay bỗng dưng "tấn công" dồn dập thế này làm tôi chẳng kịp trở tay. Tim tôi đập loạn nhịp, mặt bắt đầu nóng ran. Tôi vội vàng giật lấy chai nước, uống một ngụm lớn để che giấu sự bối rối.
"Ai... ai thèm rút lại. Tại mày làm lố quá thôi!" Tôi lý nhí, bước chân cũng tự nhiên chậm lại.
Vừa bước vào cửa lớp, không khí bên trong lại một lần nữa bùng nổ. Đám bạn vốn dĩ đang túm năm tụm ba buôn chuyện, thấy hai đứa về là đồng thanh hô vang: "Hôn lại đi! Hôn lại đi!". Thằng cốt chẳng những không ngại, nó còn giơ tay lên làm dấu "Like" đầy đắc ý.
Nó kéo ghế cho tôi ngồi, xong lại thò tay vào ngăn bàn lấy ra một hộp sữa dâu - loại tôi thích nhất. Nó đặt cạnh bịch bánh lúc nãy, hạ giọng đầy "chiều chuộng":
"Ăn đi cho có sức mà giận tiếp. Lát ra về tao chở về, cấm leo lên xe buýt đấy."
Tôi nhìn hộp sữa dâu, nhìn bịch bánh, rồi nhìn cái bản mặt cười nham nhở của nó. Cảm giác ấm ức lúc nãy bay sạch sành sanh, chỉ còn lại sự ngọt ngào khó tả.
"Này," tôi gọi giật khi nó định quay về chỗ.
"Hửm?" nó quay lại, mắt sáng rỡ.
"Lần sau... đừng có hôn bất ngờ ở lớp nữa. Ngượng chết đi được."
Nó nháy mắt một cái đầy tinh quái: "À, hiểu rồi. Vậy là lần sau chọn chỗ vắng người đúng không? Duyệt!"
Nói xong nó chạy biến về chỗ trước khi tôi kịp ném cái vỏ kẹo vào người. Tôi cầm hộp sữa, cắm ống hút, vị ngọt thanh lan tỏa. Hóa ra, cái trò đùa Cá tháng Tư này... kết quả cũng không đến nỗi tệ. Ít nhất là từ giờ, tôi không còn phải giữ bí mật cái tình cảm thầm kín đó một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co