Chương 2
Tiết Toán trôi qua trong sự "tra tấn" tinh thần khủng khiếp. Không phải vì bài tập khó, mà vì cái đứa ngồi bàn trên cứ năm lần bảy lượt quay xuống. Cứ mỗi lần thầy viết bảng là nó lại giả vờ làm rơi bút, xong lúc cúi xuống nhặt thì tranh thủ nháy mắt với tôi một cái đầy ẩn ý.
Mấy đứa bạn xung quanh thì khỏi nói, tụi nó lấy giấy nháp ra chép lại bài thì ít mà vẽ hình trái tim lồng tên hai đứa tôi thì nhiều. Tờ giấy nháp chuyền tay nhau đi khắp lớp, đến tay tôi thì đã chi chít những dòng chữ: *"Phu nhân đại ca", "Cá tháng Tư thành thật", "Hôn xong có trách nhiệm chưa?"...*
Tôi đỏ chín mặt, vo viên tờ giấy định ném vào sọt rác thì bỗng một bàn tay to lớn chộp lấy. Là nó. Nó thản nhiên mở tờ giấy ra đọc, chẳng những không ngại mà còn rút bút sọc đỏ của nó ra, dõng dạc viết thêm một dòng chữ to tướng ngay giữa: **"Đang tìm ngày lành tháng tốt để rước về"**. Xong nó còn huých vai thằng ngồi cạnh, cười đắc ý như vừa lập được công trạng gì lớn lao lắm.
"Này, tập trung vào bài đi!" Tôi khẽ mắng, tay dưới gầm bàn khẽ cấu vào bắp tay nó một cái.
Nó giả vờ đau, xuýt xoa: "Ui da, vợ đánh đau quá. Thầy ơi, bạn này bạo hành gia đình!"
Cả lớp lại được phen cười rộ lên, thầy giáo cũng phải bật cười lắc đầu: "Anh Phong , anh tập trung vào cái hệ phương trình của anh đi, đừng có mà 'phương trình tình ái' ở đây."
Giờ ra về, tôi cố tình nán lại dọn sách vở thật chậm để tránh đám đông, nhưng nó vẫn kiên nhẫn đứng đợi ở cửa lớp, một tay xách cặp cho tôi, một tay mân mê chìa khóa xe.
"Đi thôi, nay nắng to, tao đưa về tận cổng. Không cho cãi."
Lúc dắt xe ra khỏi cổng trường, nó bỗng nhiên đi chậm lại, giọng không còn cợt nhả như lúc ở lớp nữa:
"Này... chuyện lúc sáng, tao xin lỗi nhé. Tại tao sướng quá nên hơi lố, làm mày khóc... tao cũng xót."
Tôi ngồi phía sau, bỗng thấy sống mũi hơi cay, nhưng không phải vì ức nữa. Tôi lí nhí: "Biết thế là tốt. Lần sau mà còn thế là tao block thật đấy."
"Block sao được mà block, tim tao mày giữ rồi còn đâu." Nó nhấn ga, chiếc xe lao vút đi trong nắng chiều.
Đang đi, nó bỗng phanh kít lại trước một quán trà sữa quen thuộc.
"Xuống đi, 'phí bồi thường danh dự' đây. Một ly trà sữa full topping, thêm một cái nắm tay chính thức, chịu không?"
Nó chìa tay ra, chờ đợi. Tôi nhìn bàn tay to rộng của thằng bạn thân mấy năm trời, giờ bỗng dưng trở thành một "ai đó" rất khác. Tôi khẽ đặt tay mình vào lòng bàn tay nó, cảm nhận hơi ấm lan tỏa.
"Chỉ nốt lần này thôi đấy nhé!"
Nó nắm chặt lấy tay tôi, cười rạng rỡ hơn cả nắng tháng Tư: "Yên tâm, cả đời này tao chỉ 'lố' với mình mày thôi."
Hóa ra, đôi khi một lời nói dối ngày Cá tháng Tư lại là khởi đầu cho một sự thật ngọt ngào nhất mà tôi từng có.
Cầm ly trà sữa full topping trên tay, tôi leo lên phía sau xe nó, cảm giác ngồi sau xe thằng bạn thân 3 năm nay bỗng dưng... lạ lẫm kinh khủng. Bình thường tôi toàn đấm lưng nó thùm thụp giục đi nhanh lên, thế mà giờ tay cứ lóng ngóng, chẳng biết đặt vào đâu cho phải.
Nó như đọc được suy nghĩ của tôi, khẽ liếc gương chiếu hậu rồi cười gian xảo:
"Này, không bám chặt là tao phóng vèo cái ngã ngửa ra đấy nhé. Mất công lúc nãy vừa tỏ tình xong giờ lại phải đi đền bù thiệt hại thân thể."
"Mày dám!" Tôi lườm cái gáy của nó, nhưng vẫn lí nhí rồi khẽ túm nhẹ lấy gấu áo khoác của nó.
Nó không nói gì, nhưng tôi thấy vai nó rung rung vì cười thầm. Đường về nhà hôm nay bỗng dưng xa hơn mọi khi, hay tại nó cố tình đi chậm nhỉ? Gió chiều thổi lồng lộng, nắng tháng Tư nhạt dần, len lỏi qua mấy tán cây bằng lăng tím sắp trổ bông.
Đang đi, nó bỗng lên tiếng, giọng trầm hẳn xuống, không còn vẻ cợt nhả lúc ở lớp:
"Này, hỏi thật nhé... Nếu hôm nay tao không làm lố như thế, nếu tao cứ để cái tin nhắn ấy trôi qua như một trò đùa Cá tháng Tư thật... thì mày định bao giờ mới nói thật với tao?"
Tôi khựng lại, tim hẫng một nhịp. Sự thật là tôi đã giấu kín cái tình cảm này từ tận năm lớp 8, cái năm mà nó đánh nhau với mấy đứa lớp bên chỉ vì tụi nó trêu tôi béo. Tôi cứ thế đứng sau lưng nó, nhìn cái bóng lưng gầy nhưng vững chãi ấy mà thầm thương trộm nhớ.
"Chắc là... chẳng bao giờ." Tôi thở dài, áp mặt vào lưng nó, cảm nhận hơi ấm lan tỏa qua lớp áo đồng phục mỏng. "Tao sợ mất mày. Làm bạn thì còn được ở bên cạnh, chứ nói ra mà mày từ chối thì... chắc tao chuyển trường luôn quá."
Nó im lặng một hồi lâu, rồi một bàn tay to lớn, thô ráp khẽ buông tay lái một bên, vòng ra sau nắm chặt lấy bàn tay đang túm gấu áo của tôi.
"Đồ ngốc. Mày có biết tao đã phải kìm chế lắm mới không nhảy cẫng lên khi đọc tin nhắn của mày không? Tao đã soạn sẵn cả chục tin nhắn tỏ tình từ Valentine, nhưng lần nào cũng xóa đi vì sợ mày bảo tao điên."
Nó dừng xe trước ngõ nhà tôi. Tôi bước xuống, định chào nó một câu rồi chạy biến vào nhà cho đỡ ngượng, nhưng nó đã kịp giữ tay tôi lại.
"Này, mai vẫn đi học chung nhé?"
Nó nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời sao, dù trời mới chỉ sẩm tối.
"Biết rồi, lắm chuyện!" Tôi đỏ mặt, quay lưng chạy vào cổng.
Vừa bước chân vào sân, điện thoại trong túi quần rung lên bần bật. Là tin nhắn từ nó:
*"Vợ ngủ ngon. Mai 6h30 có mặt ở cổng, muộn 1 phút là bị hôn 1 cái trừ nợ vụ sáng nay nhé! :"*
Tôi ôm điện thoại vào lòng, tự dưng thấy mình cười như một thằng dở hơi. Cá tháng Tư năm nay... thật sự là một cú "lừa" ngọt ngào nhất thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co