Truyen3h.Co

Cá Tháng Tư

Chương 20

thuykieuthuyvan

Tôi trở về nhà trong sự bàng hoàng của bố . Họ không còn mắng chửi, không còn ép tôi phải "trở thành đàn ông". Có lẽ cái dáng vẻ như một bóng ma của tôi - đôi mắt sâu hoắm, xương sườn lộ rõ dưới lớp áo sơ mi mỏng và đôi bàn tay run rẩy luôn ôm chặt hũ sứ - đã khiến họ hiểu rằng mọi sự cưỡng cầu lúc này đều là bản án tử hình.

Những ngày ở nhà, tôi sống như một kẻ mộng du. Bố mẹ sắp xếp cho tôi căn phòng trên lầu, không phải căn phòng tôi từng sống có lẽ họ sợ tôi sẽ nhớ lại kí ức chẳng mấy vui vẻ ấy. Nhưng tôi lại muốn quay lại đó , họ cũng không có có ý kiến gì , mọi chuyện đều theo ý tôi. Căn phòng đó có ban công nhìn ra phía phòng anh . Tôi thường ngồi đó suốt cả ngày, đặt hũ tro của Phong lên chiếc ghế mây bên cạnh. Tôi kể cho anh nghe về những ngày xưa cũ, về những lần chúng mình lén lút nắm tay dưới gầm bàn. Đôi khi, tôi bật cười khờ dại, chỉ tay về phía những đám mây tản mác: "Anh xem, đám mây kia giống hình chiếc bánh mì mình ăn dở hôm ấy không?".

Bố mẹ đứng sau cửa, nhìn tôi qua khe hở mà khóc không thành tiếng. Họ mang cơm lên, tôi chỉ ăn vài miếng cho qua bữa rồi lại chìm vào im lặng. Tôi không chết ngay, nhưng cái chết đang gặm nhấm tôi từng ngày qua những cơn đau đầu kịch liệt và chứng co giật.

 Tôi xin nghỉ hẳn, khép lại tương lai để chờ đợi một ngày được đoàn tụ với anh dưới nắm cát bụi. Ngôi nhà của bố mẹ Phong bâu giờ không còn ai ở . Họ đã chuyển đi nơi khác để trốn tránh ký ức đau buồn, ngôi nhà không được bán . Tôi vẫn có thể ngắm căn phòng đó nơi có người tôi yêu ,có người hiện diện trong suốt quãng đời thanh xuân của tôi.

----------------

"Con muốn đi xa một chuyến, bố mẹ ạ."

Đó là câu nói dài nhất tôi thốt ra sau nhiều tháng im lặng. Bố mẹ phản đối dữ dội, mẹ ôm lấy tôi mà khóc: "Con đi thế này, sức con chịu sao thấu? Ở lại với mẹ, mẹ chăm sóc con...". Nhưng tôi chỉ mỉm cười, một nụ cười héo hắt: "Con không chết đâu, con hứa sẽ trở về mà".

Tôi dùng số tiền ít ỏi còn lại từ những ngày đi làm thuê, ôm hũ tro cốt của anh lên tàu. Chúng tôi đi về phía biển - nơi mà lúc còn sống, anh từng bảo muốn đưa tôi đến nhiều nơi mà tôi muốn . Tôi chọn 1 nơi có nắng có gió có biển ,1 nơi thích để có thể nằm lại với nhau .

Trên chuyến tàu đêm, tôi đặt hũ tro cốt bên cửa sổ để anh nhìn thấy ánh đèn lướt qua.

Đến nơi, gió biển thổi lồng lộng, vị muối mặn chát khiến lồng ngực tôi đau nhói. Tôi đặt anh xuống bãi cát trắng, nhìn sóng vỗ rì rào.

Chiếc máy ảnh từng quay anh và tôi cũng những lời yêu thương và hứa hẹn nay đâu còn . Những lời hứa đó chỉ có tôi và anh biết.

"Phong ơi, biển đẹp không anh? Anh bảo muốn đưa em đi đến nơi thật xa mà, giờ mình đến rồi đây."

Tôi nói với hũ tro, kể về màu xanh của nước, về những cánh hải âu đang chao liệng. Tôi hỏi anh có muốn ở lại đây mãi mãi không, nơi không có định kiến, không có sự phán xét. Nhưng đáp lại tôi chỉ là sự tĩnh mịch sóng biển chẳng vỗ , gió cũng như bị chặn lại trong khoảng khắc. Anh giận rồi chăng . Nỗi cô đơn lúc này mới thực sự bóp nghẹt lấy hơi thở tàn của tôi. Anh đã bỏ tôi đi thật rồi, chỉ còn lại nắm tro vô tri này thôi.

----------------

Tôi quay về nhà khi thể xác đã không còn chống đỡ nổi nữa. Những cơn ho ra máu ngày càng dày đặc, đôi mắt tôi mờ dần, chỉ còn thấy những vệt sáng nhạt nhòa. Bố mẹ không nói gì, họ chỉ lặng lẽ túc trực bên cạnh, sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái, tôi sẽ tan biến như một làn khói.

Đêm cuối cùng, trời Hà Nội lại đổ mưa phùn, cái mùi ẩm mốc cũ kỹ lại hiện về trong ký ức. Tôi nằm trên chiếc giường quen thuộc, đặt hũ tro cốt của Phong ngay trước mắt, sát bên gối. Tôi nhìn anh, thấy anh đang mỉm cười, đôi bàn tay thô ráp ấy như đang đưa ra chờ đợi tôi.

"Đợi em nhé... mình cùng đi"

Tôi dùng chút sức lực cuối cùng,tôi cầm bút, viết lên trang giấy cuối cùng của cuốn giáo trình dạy kèm: "Gửi bố mẹ, con xin lỗi vì đã không thể trở thành người bình thường như bố mẹ muốn. Nhưng con cũng cảm ơn vì đã nuôi dưỡng con . Cảm ơn bố mẹ. Sức con không còn nữa rồi , tạm biệt "
Nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây rơi đầy trên quyến mở .

Đặt vở lên mặt bàn ,đôi chân lê bước chậm rãi và yếu ớt tới giường 1 cách khó khăn. Nằm ngay gắn tay tôi vẫn ôm chặt hũ sứ vào lòng. Cảm giác lạnh lẽo của sứ dần trở nên ấm áp lạ thường, như thể linh hồn anh đang sưởi ấm cho tôi. Tôi nhắm mắt lại, một hơi thở nhẹ tênh thoát ra khỏi lồng ngực. Không còn đau đớn, không còn co giật, cũng không còn sự ghê tởm của những người hàng xóm.

Sáng hôm sau, khi mẹ vào phòng, bà thấy tôi nằm đó, gương mặt thanh thản như đang chìm vào một giấc ngủ ngon nhất cuộc đời. Tay tôi vẫn ôm chặt hũ tro cốt, không một kẽ hở. Chúng tôi đã hoàn thành lời hứa, đi với nhau đến cuối cuộc đời, và giờ đây, ở một thế giới khác, có lẽ đại dương không còn đá nhọn để làm đau hai kẻ lữ khách khốn khổ.

Chúng tôi không chết đi, chúng tôi chỉ vừa mới bắt đầu sự tự do của mình.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co