Chương 19
Một tuần, hai tuần, rồi một tháng trôi qua. Điện thoại của tôi đầy rẫy những tin nhắn từ gia đình Phong. Khi thì là những lời nhục mạ chửi rủa tôi là "con quỷ dẫn xác con trai họ vào đường cùng", khi lại là những lời van xin khẩn thiết của mẹ anh: "Làm ơn, hãy buông tha cho nó, nó sắp kết hôn rồi. Coi như tôi lạy cậu, trả lại cuộc đời bình thường cho nó."
Kết hôn? Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt, máu không thể lưu thông.
Tôi quyết định tìm đến nhà Phong. Tôi không cần gì cả, chỉ cần nhìn thấy anh một lần, để biết anh vẫn còn thở, vẫn còn sống dưới bầu trời này. Nhưng đập vào mắt tôi là cánh cổng sắt cao ngất được gia cố thêm dây thép gai. Ngôi nhà khang trang của gia đình anh giờ đây chẳng khác nào một trại cải huấn biệt lập.
Tôi đứng nép vào góc cột điện phía xa, chờ đợi suốt hai ngày đêm. Đến chiều ngày thứ ba, một chiếc xe cứu thương hú còi inh ỏi dừng trước cửa nhà anh. Tim tôi rụng rời khi thấy họ khênh một chiếc cáng ra ngoài.
Trên đó là Phong.
Anh nằm bất động, gương mặt tái dại, đôi môi tím ngắt. Nhưng điều khiến tôi chết lặng chính là đôi tay anh - đôi tay từng bao bọc lấy tôi - giờ đây quấn băng trắng xóa, máu vẫn còn thấm đỏ qua lớp gạc. Anh đã tự sát. Anh chọn cách cực đoan nhất để chống lại cái gọi là "chữa trị" bằng bạo lực và thuốc tâm thần mà gia đình áp đặt.
Mẹ anh gào khóc thảm thiết, bố anh đứng thẫn thờ, gương mặt già nua sụp đổ khi nhận ra cái "danh dự" mà ông cố bảo vệ đang giết chết đứa con trai duy nhất.
Tôi muốn lao ra, muốn gào tên anh, nhưng đôi chân tôi như bị đóng đinh xuống mặt đường nhựa nóng bỏng. Sự hiện diện của tôi chỉ khiến cơn thịnh nộ của họ bùng phát, và có lẽ, sẽ càng làm họ đau đớn hơn.
Chiếc xe cứu thương lao đi, để lại một khoảng không gian sặc sụa mùi khói bụi và sự tuyệt vọng.
----------------
Bệnh viện trắng xóa, mùi thuốc sát trùng xộc vào cánh mũi khiến cơn buồn nôn trong tôi dâng lên nghẹn ứ. Tôi đứng nép sau góc hành lang, nhìn thấy bố mẹ Phong đang gục đầu bên ngoài phòng hồi sức cấp cứu. Nhưng rồi, những tiếng khóc xé lòng vang lên, báo hiệu một sự kết thúc. Phong không qua khỏi. Anh đã chọn cách rời bỏ thế giới này, rời bỏ cả tôi, bằng một nhát cắt lạnh lùng trên cổ tay - nhát cắt mà anh dùng để đoạn tuyệt với sự giam cầm của gia đình.
Tôi không biết mình đã lấy đâu ra can đảm để đứng đó đợi cho đến khi gia đình anh đưa anh về đài hóa thân. Tôi đi theo như một kẻ tâm thần, quần áo xộc xệch, đôi mắt trũng sâu vì thuốc và những đêm trắng. Khi đám tang kết thúc, chỉ còn lại một màu xám xịt của khói và tro. Gia đình Phong, những người từng dùng uy quyền để chia cắt chúng tôi, giờ đây trông thật thảm hại. Họ nhìn tôi - đứa trẻ mà họ từng coi là mầm bệnh - với ánh mắt không còn chút sức lực để căm ghét.
Tôi bước đến trước mặt bố Phong, quỳ xuống trên nền đất lạnh lẽo. Giọng tôi khản đặc, nghe như tiếng gỗ mục cọ xát vào nhau:
"Trả anh ấy cho cháu... Làm ơn, để anh ấy được ở bên cháu."
Mẹ Phong nhìn tôi, bà không gào thét như trước. Có lẽ bà hiểu, giữ lại hũ tro này cũng chỉ là giữ lại bằng chứng cho sự tàn độc của chính mình. Bà đẩy hũ sứ lạnh lẽo về phía tôi, đôi môi run rẩy không thốt nên lời. Tôi ôm lấy nó vào lòng, cái hơi lạnh của sứ nhưng với tôi lại ấm áp lạ kỳ. Phong đây rồi, anh nhỏ bé quá, nằm gọn trong vòng tay tôi, không còn vùng vẫy, không còn đau đớn.
Tôi quay lưng đi, không một lần ngoảnh lại nhìn gia đình anh hay những kẻ đã bức tử anh. Tôi mang anh về căn phòng trọ mười mét vuông. Căn phòng vẫn vậy, nhưng không khí đã chết từ lâu.
Những ngày sau đó, bệnh của tôi nặng hơn. Di chứng của những liều thuốc "chữa bệnh" cũ và thuốc an thần liều cao khiến cơ thể tôi rệu rã. Tôi bắt đầu ho ra máu, những cơn co giật xuất hiện thường xuyên hơn. Tôi quyết định làm thủ tục bảo lưu học bạ. Thầy cô, bạn bè nhìn tôi với ánh mắt thương hại, nhưng tôi chẳng quan tâm. Sự nghiệp, tương lai, tất cả đều vô nghĩa khi người cùng tôi vẽ nên nó đã hóa thành tro bụi.
Tôi dành cả ngày để nói chuyện với hũ tro cốt. Tôi đặt anh lên chiếc bàn gỗ ép nay đã cũ nát, kể cho anh nghe về ca dạy kèm hôm nay, về việc tôi đã nhịn ăn ra sao để dành tiền mua một bó hoa cúc trắng đặt cạnh anh.
"Anh thấy không, Phong? Cuối cùng thì không ai chia lìa được mình nữa rồi."
Tôi cười khờ dại, bàn tay run rẩy vuốt ve lớp sứ mịn. Đôi khi trong cơn mê sảng, tôi thấy anh đứng đó, ngay cửa sổ, nắng xuyên qua người anh trong suốt. Anh không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã.
Tiền bạc trong túi chỉ còn vài tờ bạc lẻ nhăn nhúm. Tôi biết mình không còn nhiều thời gian. Thể xác này đã đến giới hạn của sự chịu đựng. Một buổi chiều, tôi thu dọn vài bộ quần áo cũ, ôm chặt hũ tro cốt vào ngực, bắt chuyến xe cuối cùng để về quê. Tôi muốn nhìn thấy bố mẹ mình một lần cuối, dù họ đã từng ruồng bỏ tôi.
Khi đứng trước cổng nhà, tôi không dám vào. Tôi đứng từ xa, nhìn bóng dáng mẹ đang lom khom tưới cây. Mẹ già đi nhiều quá, tóc đã bạc trắng đầu. Tôi nép sau gốc đa đầu làng, hơi thở khò khè, lồng ngực đau nhói như bị xé toạc. Tôi chỉ định nhìn một chút rồi đi, tìm một góc nào đó để nằm xuống cùng Phong.
Nhưng mẹ đã ngẩng lên. Bà đứng khựng lại, chiếc bình tưới nước rơi xuống đất. Bà nhìn thấy một cái xác không hồn đang đứng đó, tay ôm khư khư một cái hũ sứ.
"Phương... con đấy à?"
Tiếng gọi của mẹ khiến tôi đổ sụp xuống. Tôi không còn sức để chạy trốn nữa. Tôi trở về, nhưng không phải để bắt đầu lại, mà để tìm một nơi để kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co