Truyen3h.Co

Cá - Vịt

1. Bù trừ

CaKho0407

Tôi có một người bạn là Vịt, thi thoảng sẽ có những mẩu chuyện làm Vịt gợi nhớ quá khứ, khi ấy Vịt sẽ hỏi tôi rằng.

"Cá này, lí do nào để chúng mình thân nhau đến giờ thế?"

"Do chúng mình giống nhau chăng? Hoặc là..." Tôi nghĩ ngợi một lúc. "Hoặc là do chúng mình bù trừ cho nhau?"

"Bù trừ á."

Vịt ngơ ngác. "Chúng mình bù trừ cho nhau cái gì cơ?"

Tôi đến chịu đứa bạn này của mình, không biết Vịt ngốc thật hay giả ngốc, nhưng từ khi biết Vịt đến nay, không dưới năm lần tôi phải giải vây cho bạn. Để nói đến chuyện bù trừ cần phải kể về những lần Vịt vô tình mắc vào những chuyện không đâu và người thiệt thòi lúc nào cũng là cậu ấy.

Vịt và tôi tuy ở cùng thành phố nhưng lại ở cách nhau khá xa và cũng học khác trường, tôi thường phải nghe Vịt phàn nàn về môi trường giáo dục không mấy thân thiện của cậu ấy. Ở lớp, Vịt gần như là bị cô lập, chỉ có vài đứa không theo phe phái nào mới chơi cùng cậu ấy, nhưng cũng thật giả lẫn lộn.

À, quên nói, từ nhà tôi sang nhà Vịt sau đó đến trường của cả hai là một đoạn đường thẳng, đa số mỗi ngày tôi sẽ sang đèo Vịt đi học. Hôm ấy thành phố của chúng tôi vừa đón một cơn mưa đầu mùa, không khí ẩm nóng và mùi đất thoang thoảng sau mưa luôn khiến người ta khó chịu.

Thả Vịt ở cổng trường của cậu ấy xong tôi cũng đến thẳng trường của mình, đâu đó khoảng mười lăm phút sau tôi nhận được tin nhắn từ đứa bạn của tôi học cùng trường với Vịt. Nó bảo Vịt đang bị những đứa cùng lớp kiếm chuyện gây sự, thế là tôi phải tức tốc chạy sang trước khi Vịt của tôi nổi cáu và làm chuyện gì đó không giống bình thường.

Đám đông ở một góc sân trường cho tôi biết Vịt đang ở đấy, tôi lẫn vào đám đông, khi xác định được vị trí của Vịt, tôi cất tiếng gọi.

"Cậu ở đây làm gì thế Vịt?"

Nghe thấy giọng tôi bàn tay đang run rẩy nắm chặt của Vịt thả lỏng hơn, ánh mắt kiên định ấy tan rã trong phút chốc khi nhìn sang tôi.

"Cá..."

"Chà, ấm ức quá nên là gọi bức bình phong đến giải vây à?" Giọng của con nhỏ nào đó nghe có vẻ chanh chua và đanh đá, tôi vẫn đang nhìn Vịt, không rảnh rỗi để chú ý đến nó nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. "Rù quến người yêu của bạn không thành bây giờ lại tỏ vẻ đáng thương, trông tội nghiệp quá nhỉ?"

"Mày nói đủ chưa...!"

Vịt giơ tay muốn đáp lên gò má con nhỏ kia một dấu đỏ xinh đẹp nhưng tôi đã nhanh tay cản cậu ấy lại, lúc này Vịt làm thế thì bản thân lại thiệt càng thêm thiệt.

Tôi kéo Vịt ra sau lưng mình, nói nhỏ với cậu ấy. "Vịt bình tĩnh nhé? Có tớ ở đây rồi."

Chẳng cần nhìn kĩ tôi cũng có thể nhanh chóng đánh giá con nhỏ đanh đá kia, nếu tôi nhớ không lầm thì nó tên Ngô, dạo trước Vịt kể ở lớp nó rất hay hoạnh hoẹ với cậu ấy. Tuyệt, lần này hay rồi, tôi có thể xử nó thay Vịt.

"Nè Vịt..." Tôi tính bảo Vịt cùng tôi xuống phòng hiệu trưởng để báo với thầy chuyện này, nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra Vịt đã lao vào đánh nhau với con Ngô. Đám đông náo loạn mất kiểm soát, tôi khó khăn lắm mới tách được Vịt ra khỏi con Ngô, không may cho chúng tôi là thầy hiệu trưởng vô tình đi ngang và chứng kiến.

Tôi, Vịt, con Ngô cùng vài đứa liên quan được thầy mời về phòng giáo viên nói chuyện. Chúng tôi đi sau cùng, Vịt đang vừa tức vừa ấm ức lắm tay cứ siết chặt mãi không buông nhịp thở cũng nhanh hơn.

"Lần này em gây chuyện gì nữa thế Vịt? Thầy bỏ qua cho em nhiều lần rồi em được nước lấn tới đúng không?"

"Thưa thầy em kh..."

"Tận mắt thầy thấy em đánh nhau với bạn, em còn giải thích nữa?" Thầy hiệu trưởng cắt ngang lời Vịt.

Quả là trăm nghe không bằng một thấy, nếu hôm nay tôi không đến có lẽ tôi không bao giờ hiểu được cảm giác ấm ức Vịt đã trải qua không chỉ một lần.

Vịt vẫn như cũ tay siết chặt khoé mắt có ánh nước, thầy hiệu trưởng vẫn chưa có ý định đổi đối tượng tra hỏi. "Đã thế lần này còn gọi bạn từ trường khác sang, ngày mai gọi phụ huynh lên gặp thầy."

"T-thầy..."

Tôi vẫn không nói gì đứng im lặng nhìn Vịt sắp khóc ở bên cạnh, tôi biết Vịt đã tức nước vỡ bờ, dựa theo tình huống này sau đó cậu ấy sẽ...

"Thưa thầy, tại sao lúc nào thầy cũng không tin em thế... con Ngô là đứa gây chuyện trước."

Vịt nói với giọng run run, mặt yếu đuối này của cậu ấy cũng là lần đầu tôi thấy, hoặc dù trước đây từng có Vịt cũng lén lút sau lưng chứ chưa bao giờ như thế trước mặt tôi.

"Nếu thầy không tin cũng được, nhưng em đính chính, em không phải là người gây sự trước và cậu ấy..." Vịt chỉ tay về phía tôi, "Cậu ấy là Cá - bạn thân của em, Cá đến đây là để ngăn cản em chính con Ngô là đứa khơi mào."

Giọng Vịt trở nên kiên quyết hơn, thầy hiểu trưởng bắt đầu dời sự chú ý sang những người khác trong phòng. Khi đến tôi ánh nhìn của thầy hơi dừng lại một chút, có lẽ do bộ đồng phục tôi đang mặc.

Chưa đợi thầy hỏi con Ngô đã mở lời tự bào chữa cho mình, đúng hơn là nó đang chối bay chối biến. Tôi lấy ra bằng chứng buộc tội con Ngô, không thể để nó thừa nước đục thả câu, nhìn những tin nhắn được chụp màn hình trong tay tôi mặt nó biến sắc liên tục.

Cuối cùng tôi và Vịt được thầy thả đi trong sự minh bạch, Vịt còn chưa hả hê, lén nhìn đám con Ngô bị bắt viết bản kiểm điểm.

" Về lớp nào Vịt." Tôi kéo Vịt, vẻ mặt của cậu ấy bây giờ không còn sót lại biểu cảm nào cho việc bị đổ oan vừa rồi. "Đám con Ngô viết bản kiểm điểm làm cậu vui quá nhỉ, vui vẻ khác hẳn cái đứa nước mắt ngắn nước mắt dài khi nãy."

Vịt bỗng dừng bước, cậu ấy đứng nhìn tôi thật lâu sau đó cười phá lên. "Thấy tài diễn xuất của bạn cậu thế nào, nhìn có bị giả không? Thật ra ban nãy tớ chỉ khóc lóc đáng thương để thầy mủi lòng thôi."

Tôi không biết nói gì nên chỉ cười trừ, không ngờ bạn tôi lại còn có tài lẻ này.

"Chiều nay tan học đi ăn chè không?" Tôi ngỏ lời, vì đây là việc vui của Vịt nên tôi muốn chúc mừng.

"Ok đi luôn, nhưng sao tự nhiên lại đi ăn chè thế?"

Uầy, tôi không ngờ đến đi ăn đi chơi mà cậu ấy còn hỏi lí do, tôi chưa có chuẩn bị cho tình huống này nên đã suy nghĩ một hồi.

"Đi ăn mừng vì vụ con Ngô hả?"

"Đi ăn mừng vì vụ con Ngô."

Chúng tôi bất giác bật cười vì cả hai không hẹn mà cùng đồng thanh.

Chiều hôm ấy tôi đèo Vịt đi trên con đường quen thuộc chúng tôi vẫn đi mỗi ngày, nắng chiều rơi khắp mọi nẻo đường của thành phố, mấy vũng nước mưa đọng lại cũng lấp lánh lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co