Truyen3h.Co

Cá - Vịt

2. Những tổn thương

CaKho0407

Dù có thấy, có nghe trăm vạn điều tốt đẹp nào đó trên đời này thì khi gặp phải khó khăn trắc trở, người ta sẽ luôn xót xa mà nói rằng cuộc đời này không có gì tốt đẹp. Chúng ta xuất hiện và tồn tại trên đời này chỉ để trải qua vô vàn đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, chịu mãi đến khi không chịu được nữa và rời khỏi cuộc đời này.

Tôi và Vịt không chỉ đơn giản là bạn (đối với tôi là thế) tôi dám chắc nếu nói ra cậu ấy sẽ giận tôi, nhưng tôi không còn nhớ rõ ràng phần kí ức vì sao chúng tôi lại quen biết nhau.

Có lẽ vì phần kí ức ấy cũng chẳng tốt đẹp gì, khi tôi và Vịt lại quen biết nhau vào lúc cả hai đều có ý định muốn rời bỏ thế giới này. Mỗi khi quên tôi sẽ kiếm cớ hỏi Vịt.

"Vịt này, quen nhau lâu rồi tớ không còn nhớ lí do vì sao chúng mình bám dính nhau đến giờ, cậu có còn nhớ không?"

Không ngoài dự đoán, Vịt nhìn tôi với ánh mắt cực kì phán xét. "Cậu là cá vàng à, nhắc cho bao lần rồi vẫn không nhớ. Vểnh tai lên nghe cho kĩ rồi nhớ này!!"

Vịt bắt đầu kể, kể thật chi tiết, cậu ấy còn nhớ cả giờ giấc.

Tháng tư.

Một ngày nắng đẹp thời tiết không quá gắt gỏng, tôi lang thang đến bờ kênh tôi vẫn hay ra ngồi và suy nghĩ xem bản thân có nên kết thúc một cách bí mật tại đây. Tôi nhìn mặt nước lấp lánh bởi do có ánh nắng, con kênh này vắng vẻ, nếu tôi chết ở đây sẽ rất lâu mới được phát hiện nhưng bù lại phong cảnh rất hữu tình, tôi có thể ngắm trong thời gian đợi người ta tìm được.

Tôi nhắm mắt lấy đà muốn nhảy xuống kênh nhưng thính giác nhạy hơn người khác đã níu tôi lại. Tôi nghe cách chỗ tôi đứng không xa cũng có người vừa bước xuống nước, một bước hai bước rồi ngưng lại, tôi tò mò muốn biết người này định làm gì nên đã đi tìm, nếu người ta cũng có ý định giống tôi thì có lẽ tôi nên quay về đợi ngày khác. Dù tự tử không vẻ vang gì mấy nhưng tôi không thích việc sau khi chết đi vẫn còn bị bàn tán rằng chết cùng ngày cùng kiểu với người này người kia.

Khi ấy kẻ trên người dưới đưa mắt nhìn nhau, Vịt lúc bấy giờ non nớt vẫn chưa hoàn toàn phai hết nét trẻ con, chúng tôi nhìn nhau mãi như thế, nhìn đến chán và tôi là người mở lời trước.

"Cậu... như thế này là đang muốn tự tử à?"

"Ừ. Và cậu cũng đang muốn giống tôi đúng chứ?"

"Hay lắm mặt không có chút biểu cảm nào luôn." Đó là lời cảm thán tôi dành cho Vịt, để không khí không trở nên ngại ngùng, tôi dùng những lời tôi tự khuyên bản thân biết bao nhiêu lần nhưng chẳng được để khuyên Vịt đừng từ bỏ cuộc đời. Kết quả chuyện đó trở thành chuyện cười đối với Vịt đến tận giờ, mỗi khi nhắc lại cậu ấy sẽ cười thẳng vào mặt tôi.

"Lúc đó cậu bảo tớ là "Sao cậu không thử suy nghĩ lại rồi tiếp tục sống đi? Biết đâu trên đời này còn nhiều thứ tốt hơn và cũng có người yêu thương mong cậu hạnh phúc vui vẻ." Kết cục là bị tớ nói cho cứng họng không thốt nên một lời nào nữa. Mà lúc đó tớ nói gì ấy nhỉ?"

"Tự bảo ban chính mình đi rồi hẵn đi dạy đời người khác." Tôi nhuần nhuyễn thuật lại lời của Vịt, cậu ấy không ngần ngại mà nhìn tôi rồi cười phá lên, tôi chỉ biết thở dài bất lực, trên đời này nếu không còn tôi thì không có ai có thể chịu được cái tính nết này của Vịt.

Không cùng hẹn nhưng từ dạo ấy tôi và Vịt thường gặp nhau ở bờ kênh, từ lạ thành quen, chúng tôi bắt đầu mở lòng hơn kể cho đối phương nghe những chuyện mà chúng tôi nghĩ có lẽ cả đời này sẽ không kể cho ai, giữ cho riêng mình đến lúc tim ngừng đập.

Tôi thấy bản thân vẫn còn may mắn chán dù hoàn cảnh của tôi và Vịt gần giống nhau. Ba mẹ tôi không đặt nặng chuyện học, tôi học thế nào cũng được chỉ cần không đội sổ, ở lại lớp làm ba mẹ mất mặt họ sẽ mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm, khá vô tâm nhỉ. Từ bé đến giờ vẫn luôn như thế, tôi cô độc ở nơi gọi là nhà.

Khác với tôi một chút, Vịt không hẳn là được người nhà quan tâm, cậu ấy bị kiểm soát từ chuyện học lẫn đời sống cá nhân, áp lực vô hình luôn đè nặng trên vai Vịt. Những buổi học thêm từ khi chạng vạng đến lúc trời khuya như đã trở thành chuyện bình thường.

Chúng tôi cứ thế mà trở thành bạn hoặc có khi hơn cả thế, chúng tôi nương tựa vào nhau, tôi sẽ là nơi Vịt tìm đến mỗi lúc kiệt quệ không thể tiếp tục chống đỡ, và ngược lại tôi tìm đến Vịt lúc thấy bơ vơ, không cần nói gì cả, ngồi cạnh nhau thật lâu cậu ấy sẽ cho tôi một cái ôm như trao động lực để tôi có thể tiếp tục bám víu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co