Truyen3h.Co

Chương 1: Sinh thần.

ndl29084022

Mấy bạn ơi đọc nhớ ⭐cho tui nhe.


Lam Ngọc là một nhân ngư cao quý. Tộc nhân ngư vốn được mệnh danh là sở hữu nhan sắc mê hoặc lòng người, nhưng cậu dường như còn vượt trội hơn thế khi thừa hưởng vẻ đẹp diễm lệ từ cả cha lẫn mẹ.

Trong mắt kẻ ngoài cuộc, Lam Ngọc chẳng khác nào một thiên thần giáng trần. Mái tóc xanh dương óng mượt, mỗi khi cậu bơi lượn giữa làn nước lại bồng bềnh uyển chuyển, khiến người ta không kìm được mà sinh ra cảm giác muốn chạm vào, như thể chỉ cần rời mắt đi một chút thôi, vẻ đẹp ấy sẽ tan vào nước biển.

Đôi mắt cậu mang một sắc xanh đặc biệt, lấp lánh như ngọc của biển sâu. Trong đó vừa có nét năng động, đáng yêu, lại vừa ẩn chứa sự trầm tĩnh, chín chắn, mang theo hơi thở rất khẽ của sự trưởng thành.

Làn da Lam Ngọc trắng đến mức gần như phát sáng. Dù nhân ngư nào cũng sở hữu làn da trắng, nhưng da của cậu không chỉ trắng mà còn mịn màng hoàn hảo, không một tì vết, tựa như được tạc nên từ ngọc thạch.

Với nhân ngư, vẻ quyến rũ nhất của nam ngư nằm ở thân hình. Tộc nhân ngư vô cùng coi trọng ngoại hình, thậm chí còn phân chia cấp bậc dựa trên hình thể. Một thân thể được xem là đẹp phải săn chắc, gọn gàng, đầy đặn và không có lấy một vết xước.

Thông thường, nhân ngư nam sở hữu thân hình cường tráng, mạnh mẽ mới có thể thu hút sự chú ý của nhân ngư nữ.

Thế nhưng Lam Ngọc lại là một ngoại lệ.

Thân hình cậu mảnh mai, thon gọn, thậm chí còn bị cho là yếu đuối như thiếu nữ. Điều đó khiến cậu không ít lần cảm thấy bất công. Rõ ràng cơ bắp vẫn có, nhưng lại mờ nhạt, không hề rắn chắc, trái lại còn mềm mại, mịn màng. Chạm vào thì rất dễ chịu, rất thích... nhưng tại sao chỉ mình cậu lại như vậy chứ?

Lam Ngọc ngồi đó, buồn chán đến mức khẽ thở dài. Cậu định rủ bạn bè đi chơi để giải khuây, nhưng tiếc thay hôm nay lại phải tham dự một buổi yến tiệc trên đất liền theo thư mời của Đế quốc.

Thế giới này được chia thành hai khu vực: đất liền và biển cả. Trên đất liền, cấp bậc được phân định bằng quân hàm và tước vị, người nắm giữ quyền lực tối cao là Hoàng Đế. Còn dưới biển, nhân ngư được chia thành hai tộc lớn: nhân ngư vùng biển phía Đông và nhân ngư vùng biển phía Tây, mỗi vùng đều có một vị vua cai quản.

Cha của Lam Ngọc chính là vua nhân ngư vùng biển phía Đông.

Do sinh sống gần đất liền, tộc nhân ngư của cậu có mối quan hệ khá mật thiết với con người. Dù mang danh nghĩa ngoại giao, nhưng tình cảm lại gần gũi, thân thiết chẳng khác nào người một nhà.

Cũng vì vậy mà Lam Ngọc nhận được thư mời từ Đế Quốc nói đúng hơn thư từ Thái Tử.

Hôm nay là sinh thần của Thái tử Đế quốc, người bạn thân của cậu. Hai người quen biết nhau từ thuở nhỏ. Lam Ngọc từng nhiều lần tham dự những buổi yến tiệc như thế này, dần dần trở nên thân thiết, thậm chí còn xem nhau như tri kỷ.

Nghĩ đến đây, Lam Ngọc lại càng đau đầu hơn. Hôm nay là sinh nhật bạn thân, vậy mà cậu lại suýt quên mất, mãi đến khi nhận được thư mời mới sực nhớ ra. Điều khiến cậu băn khoăn nhất lúc này chính là nên tặng quà gì cho Thái tử.

Ban đầu, cậu nghĩ đến vàng bạc châu báu, nhưng ngay lập tức bác bỏ ý định đó. Đối với Thái tử, món quà như vậy quá mức sơ sài, thậm chí còn có phần vô lễ. Tặng vàng bạc chẳng khác nào ám chỉ rằng Đế quốc thiếu thốn đến mức cần được bố thí.

Lam Ngọc khẽ thở dài rồi đứng dậy đi tìm quà. Cậu nghĩ thầm, dù có là gì thì Thái tử nhất định cũng sẽ thích, chỉ cần lén đưa là xong.

Cậu nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu lướt qua vô số món quà, nhưng món nào cũng bị chính cậu gạt bỏ. Thái tử sinh ra đã đứng trên đỉnh quyền lực, vàng bạc châu báu hay kỳ trân dị bảo trên đất liền, thứ gì mà hắn chưa từng thấy qua?

Nếu tặng những thứ ấy, chẳng những không đặc biệt, mà còn làm mất đi ý nghĩa của một món quà sinh thần.

Hay là tặng thứ chỉ có biển cả mới có?

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, đôi mắt Lam Ngọc liền sáng rực.

Biển sâu ẩn giấu vô vàn báu vật mà đất liền không bao giờ chạm tới. Không phải kim cương, cũng chẳng phải vàng bạc -những thứ tầm thường ấy, mà là những thứ mang linh hồn của đại dương.

Cậu chợt nhớ đến rặng san hô phát sáng ở vực Lam Uyên, nơi chỉ những nhân ngư mang huyết thống hoàng tộc mới có thể đặt chân tới. Ở đó tồn tại loài ngọc biển hiếm gặp, được nuôi dưỡng bởi dòng chảy linh lực tinh khiết. Mỗi viên đều mang một sắc màu riêng, không viên nào giống viên nào.

Người trên đất liền tin rằng ngọc biển có thể trấn an tinh thần, xua tan ác mộng, thậm chí còn tượng trưng cho lời chúc bình an và trường thọ.

Nghĩ tới nghĩ lui, Lam Ngọc cảm thấy món quà này hợp ý nhất. Biết đâu còn có thể đem chế biến thành món ăn ngon để cậu và Thái tử cùng thưởng thức. Nghe đâu nó cũng rất ngon à nha, hoặc xâu lại thành vòng tay đeo cho đẹp mà đời nào Thái Tử chịu đeo mấy thứ ỏng ẻo đó chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co