Chương 2: Vực Thẳm.
Mấy bạn ơi đọc nhớ ⭐cho tui nhe.
Lam Ngọc đang băn khoăn về việc có nên đi Lam Uyên hay không.
Nơi ấy hoàn toàn không hoa lệ như cái tên mà nhân ngư vẫn quen gọi. Sở dĩ Lam Uyên luôn được nhắc đến, chẳng qua là vì số lượng báu vật được đồn là ẩn giấu bên trong. Người ta nói rằng, chỉ cần mang ra được một viên ngọc bất kỳ, cũng đã đủ để khoe khoang suốt ba đời.
Lam Uyên là nơi sâu nhất của biển cả.
Sâu đến mức, ngay cả nhân ngư bình thường cũng không dám bén mảng tới. Ở đó không chỉ tối, mà còn nguy hiểm đến mức khó tưởng tượng. Cho dù mặt trời có thể mọc dưới nước, ánh sáng ấy cũng không chiếu nổi một phần mười của vực thẳm.
Lam Uyên được chia làm ba khu vực, mức độ nguy hiểm tăng dần theo độ sâu. Càng tiến vào trong, ánh sáng càng rút lui, bóng tối dần dần chiếm lĩnh tất cả.
Phần rìa là nơi duy nhất còn có thể nhìn thấy ánh sáng mờ nhạt. Nước ở đó lạnh hơn những vùng biển khác, dòng chảy nặng nề, áp lực lớn. Thỉnh thoảng, những sinh vật to lớn với thân thể phủ đầy vảy cứng chậm rãi xuất hiện. Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng đủ khiến kẻ yếu gan lạnh sống lưng.
Những sinh vật có thể tồn tại ở đây, ít nhất cũng đã sống qua hàng ngàn năm. Chúng không chỉ thích nghi với môi trường khắc nghiệt, mà còn phải không ngừng tranh đấu với những sinh vật nguy hiểm khác để giành lấy quyền được sống.
Biển cả vốn là nơi cá lớn nuốt cá bé, nhưng ở Lam Uyên thì điều đó chưa chắc đã đúng. Có khi, những thứ trông nhỏ bé nhất mới chính là thứ đáng sợ nhất.
Nhân ngư bình thường không ai dám đến gần nơi này. Không phải vì họ không ham báu vật, mà vì họ quý mạng sống của mình hơn. Dù của cải có quý giá đến đâu, cũng không bằng việc còn sống để hưởng.
Ai cũng biết rõ, cho dù có may mắn nhặt được một món báu vật, thì chưa chắc đã sống sót rời khỏi vực thẳm. Mà ngay cả khi thật sự thoát ra ngoài, liệu có giữ được nó hay không, lại là chuyện khác. Lòng người khó đoán, lòng nhân ngư càng khó lường.
Dẫu vậy, vẫn có những kẻ tham lam cố chấp tiến vào Lam Uyên. Kết cục của họ chưa từng thay đổi. Không một ai quay trở về. Có lẽ đã sớm trở thành mồi cho những "quái vật" nơi đó rồi. Nghĩ đến thôi cũng đủ thấy ngu xuẩn. Ai lại tự đi đâm đầu vào chỗ chết như vậy chứ.
Phần cửa nằm sâu hơn nữa, phía sau phần rìa. Ở đó, dòng nước xoáy không ngừng, phương hướng trở nên mơ hồ, rất dễ lạc lối. Điều này còn khó khăn ngay cả với những sinh vật sinh sống tại đó, huống chi là nhân ngư. Có lẽ chưa kịp định hướng, đã sớm bỏ mạng rồi.
Những sinh vật ở khu vực này đã có linh trí. Chúng biết quan sát, biết chờ đợi con mồi, kiên nhẫn đến đáng sợ. Người ta nói rằng chúng cực kỳ mạnh mẽ, chỉ là... hình dạng thì không mấy dễ nhìn.
Lam Ngọc đoán rằng, có khi những nhân ngư từng đặt chân vào đây chưa kịp chết vì giao tranh, đã bị "dung mạo" của chúng dọa cho chết khiếp rồi. Cậu chưa từng tận mắt nhìn thấy, nhưng những lời đồn như thế thì nghe không ít.
Nghe đâu còn có người nói rằng Lam Uyên chính là tàn tích của tộc nhân ngư thời cổ, còn những báu vật kia là di vật do tổ tiên để lại. Hậu duệ sinh ra là để tiến vào đó, mang chúng trở về.
Lam Ngọc chỉ thấy buồn cười.
Tin đồn gì cũng có thể truyền được. Thật nhảm nhí hết sức. Những kẻ nói ra những lời ấy, đến cả phần rìa còn chưa từng đặt chân tới.
Còn phần sâu nhất của Lam Uyên thì khỏi cần nhắc đến. Ngay cả cha cậu và ông nội cậu, những nhân ngư mạnh mẽ nhất mà Lam Ngọc từng biết, cũng chỉ mới đi được đến đầu rìa của phần cửa. Thông tin về khu vực sâu nhất ít đến mức, thậm chí có người còn không biết nó thật sự tồn tại.
Nghĩ đến đây, Lam Ngọc khẽ thở dài.
Bởi vậy, nếu ai đó nói nhân ngư là chủ của biển cả, thì đối với cậu, đó hẳn là một hiểu lầm. Họ chỉ là những sinh vật mạnh mẽ hơn kẻ khác một chút, lại may mắn sở hữu dung mạo xinh đẹp mà thôi.
Còn chủ nhân thật sự của biển cả là ai, không một ai biết.
Hoặc cũng có thể, nhân ngư chỉ đang sống trên lưng của một sinh vật cổ đại khổng lồ nào đó, còn nước biển xung quanh chính là mồ hôi của nó.
Không một ai có thể nhìn bao quát toàn bộ thế giới mà bản thân đang tồn tại trong đó. Dù là ai đi chăng nữa.
Không tìm được món quà nào cho Thái Tử nên Lam Ngọc quyết định đi xin ý kiến của mẹ cậu.
Cuối cùng, Lam Ngọc vẫn không tự mình quyết định được.
Cậu nghĩ tới nghĩ lui rất lâu, nhìn bóng tối mênh mông phía xa, lại nhìn ánh sáng nhạt nhòa của vùng biển quen thuộc xung quanh, trong lòng cứ lửng lơ như có thứ gì đó treo mãi không chịu rơi xuống.
Đi Lam Uyên quá nguy hiểm.
Không đi thì lại không biết phải tặng Thái Tử món quà gì cho xứng đáng.
Lam Ngọc ôm lấy đuôi mình, cuộn người lại, thở ra một hơi thật nhẹ.
Thôi thì... đi hỏi mẹ vậy.
Mẹ cậu là người dịu dàng nhất trong tộc, cũng là người hiểu cậu nhất. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi Lam Ngọc do dự hay sợ hãi, đều là mẹ ở bên cạnh, xoa đầu cậu, rồi chậm rãi nói cho cậu nghe nên làm thế nào.
Nghĩ vậy, Lam Ngọc liền bơi về phía cung điện.
Cung của mẫu thân nằm ở vùng nước yên tĩnh hơn, san hô mọc dày, ánh sáng cũng dịu hơn hẳn. Khi Lam Ngọc đến nơi, mẹ cậu đang ngồi bên cửa sổ bằng vỏ sò, mái tóc dài buông lơi, chậm rãi đan một sợi dây ngọc.
Nghe thấy tiếng nước lay động, bà quay đầu lại, thấy Lam Ngọc thì mỉm cười.
"Ngọc nhi, sao lại đến đây giờ này?"
Chỉ một câu nói thôi, Lam Ngọc đã thấy trong lòng mềm ra.
Cậu bơi lại gần, do dự một chút, rồi mới nhỏ giọng nói:
"Mẹ... con muốn hỏi mẹ một chuyện."
Mẹ cậu đặt sợi dây trong tay xuống, vỗ nhẹ vào khoảng nước bên cạnh, ra hiệu cho cậu ngồi lại.
Lam Ngọc ngoan ngoãn đến gần, cúi đầu, hai tay quấn vào nhau: "Con đang nghĩ... về Lam Uyên."
Nụ cười trên mặt mẹ cậu khẽ khựng lại, rất nhanh, nhưng Lam Ngọc vẫn nhận ra.
Bà nhìn cậu thật lâu, ánh mắt vừa lo lắng vừa dịu dàng, rồi mới hỏi: "Con nghĩ đến nơi đó làm gì?"
Lam Ngọc cắn môi, nói chậm rãi:
"Con muốn chuẩn bị quà sinh thần cho Thái Tử. Con nghĩ mãi mà không biết nên tặng gì... nên mới nghĩ tới Lam Uyên."
Nói đến đây, chính cậu cũng thấy mình thật ngốc.
Mẹ cậu không vội trách, cũng không vội ngăn cản. Bà chỉ đưa tay, nhẹ nhàng vuốt mái tóc xanh dương của Lam Ngọc.
" Lam Ngọc con thử nghĩ thử xem Thái Tử thích ai nào?" mẹ cậu cười cười nói.
Đầu Lam Ngọc hiện lên một dấu ? to đùng, rồi hình ảnh anh trai cậu hiện lên 'A'
Sao cậu có thể quên mất được chứ cái đồ ngốc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co