Chương 3: Dự Tiệc
Mấy bạn ơi đọc nhớ ⭐ cho tui nhen.
Thật ra cũng chẳng cần suy nghĩ xa xôi làm gì. Thái Tử... chính là chị dâu tương lai của cậu.
Cậu vẫn còn nhớ rất rõ, khi còn nhỏ từng vô tình nhìn thấy một quyển sổ đặt trên bàn Thái Tử. Hiếu kỳ nổi lên, cậu lén cầm lên đọc.
"Chuẩn bị nước tắm cho ta."
Giọng nói vang lên ngay sau lưng, cùng lúc cánh cửa bị đẩy ra.
Bịch — quyển sổ trên tay cậu rơi thẳng xuống đất.
Hai người khựng lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Bốn mắt chạm nhau, không khí bỗng trở nên lúng túng đến nghẹt thở.
"Ng... ngươi—" Thái Tử ấp a ấp úng, vành tai đỏ bừng.
Sau một hồi rối ren, cuối cùng cả hai cũng đi đến thống nhất. Thái Tử sẽ mượn cớ muốn dẫn cậu đi chơi xa để tránh ánh mắt nghi ngờ, còn cậu sẽ giúp Thái Tử tiếp cận và theo đuổi anh trai mình. Đôi bên cùng có lợi, chẳng ai thiệt thòi.
"Móc ngoéo."
Hai người giơ tay, nghiêm túc đặt ra lời hứa. Kể từ giây phút ấy, cậu và Thái Tử chính thức trở thành đồng minh. Bởi vậy nên bây giờ, việc cậu cần làm chỉ là... kéo anh trai mình tới làm quà tặng mà thôi.
Nghĩ là làm, Lam Ngọc lập tức chạy đi tìm anh trai, trong lòng rộn ràng chuẩn bị cho "bất ngờ" lớn nhất dành cho Thái Tử.
Hôm nay chính là sinh thần của Thái Tử. Cậu cùng cha mẹ đã có mặt từ sớm tại đại sảnh. Khung cảnh vô cùng náo nhiệt, khách khứa tấp nập không dứt.
Thái Tử trông có vẻ mất tập trung, ánh mắt liên tục tìm kiếm một ai đó. Ngài ghé sát tai cậu, thì thầm:
"Nè, anh cậu đâu rồi? Sao ta không thấy."
Lam Ngọc cười gian, đáp nhỏ:
"Anh tôi là quà cho cậu đó. Lớn lắm nha."
Nghe vậy, Thái Tử sững người. Vẻ mặt vừa bất ngờ vừa cảm động đến mức suốt buổi tiệc vẫn còn lơ đãng. Trái lại, Lam Ngọc lại thấp thỏm không yên, thậm chí còn căng thẳng hơn cả Thái Tử.
Chết rồi... lỡ thuốc hết tác dụng thì sao đây?
Dù sao thì đây cũng là sinh thần thứ mười tám của Thái Tử Đế Quốc, quy mô long trọng đến mức khiến người ta choáng ngợp. Hết người này đến người khác nối tiếp nhau dâng lời chúc, kẻ thì thật lòng, kẻ lại chỉ mượn dịp để kết giao hay phô trương quyền thế.
Mãi đến gần khuya, buổi tiệc mới dần thưa người. Lúc này Thái Tử mới coi như thở phào nhẹ nhõm. Lam Ngọc lập tức nắm tay kéo ngài đi thẳng về phòng ngủ.
Ngay chính giữa căn phòng, một chiếc hộp khổng lồ được đặt ngay ngắn, bên ngoài còn cẩn thận buộc một chiếc nơ thật lớn.
Cậu và Thái Tử vừa tiến lại gần thì như thể nghe thấy tiếng động khẽ. Chiếc hộp vốn nằm im bỗng rục rịch lay nhẹ.
Thấy vậy, Lam Ngọc vội vàng đẩy Thái Tử tiến lên phía trước, còn mình thì tranh thủ lùi lại.
"Th... Thái Tử, ta nghĩ là ngài nên mau mở quà thì hơn."
Bộp — Thái Tử đặt tay lên vai cậu. Hắn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không nói rõ được là sai ở đâu.
"Đứng lại."
Lam Ngọc giả vờ không nghe thấy, định quay đi. Ai ngờ Thái Tử nhất quyết khăng khăng giữ cậu lại.
Biết không thể tiếp tục làm ngơ, Lam Ngọc đành quay lại, đứng ngay trước mặt Thái Tử:
"Th... Thái Tử, ngài hà cớ chi lại giữ ta lại?"
Thấy bộ dạng lúng túng của cậu, Thái Tử chợt nhận ra mình hơi quá. Giọng hắn dịu xuống:
" À không, chỉ là ta cảm thấy..ngươi..." cảm thấy cậu hình như đã làm chuyện gì để gài bẫy hắn giống như hồi nhỏ. Dù vậy hắn cũng chẳng thể nghĩ ra chuyện gì.
Lúc nghe Lam Ngọc nói anh của cậu sẽ làm quà Thái Tử cũng rất vui không hề nghi ngờ bởi đây cũng coi như là chuyện thường vì năm nào quà của Lam Ngọc cũng y chang nhau. Đó chính là Lam Ngọc đã năn nỉ anh cậu - người vợ tương lai của hắn uống trà đêm cùng hắn.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn không đúng. Nhưng thấy Lam Ngọc có vẻ gấp gáp Thái tử cũng không muốn làm phiền nhiều.
"Ngươi sao vậy? Trông không được ổn lắm." dù sao cậu cũng là đồng minh của hắn tương lai còn là em dâu sao cậu có thể không quan tâm cậu được chứ. Cậu chính là người đã giúp hắn theo đuổi vợ mà.
Lam Ngọc vội cúi đầu, tránh ánh mắt hắn:
"Cha mẹ ta đang đợi ta ở ngoài... ta phải ra đó ngay."
Thái Tử khựng lại một chút, bàn tay đang đặt trên vai cậu cũng buông xuống. Chính hắn cũng quên mất chuyện này.
" Nhớ truyền lời ta rằng anh cậu ở lại chúc mừng ta họ không cần phải lo lắng"
"Vậy... đi đi."
Hắn nói chậm rãi, rồi thấp giọng bổ sung: "Là ta thất thố."
Nghe vậy, Lam Ngọc lập tức quay người rời đi. Chỉ đến khi cánh cửa khép lại sau lưng, cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Chẳng ai biết được cậu đã làm gì — cùng lắm thì... bỏ thuốc hai người đó thôi. Thực ra Thái Tử cũng đã đoán được đại khái chuyện gì đang xảy ra. Nhưng chỉ Lam Ngọc mới là người thấy lo lắng. Lúc cậu nhét anh cậu vào thùng hình như cậu đã cho thuốc hơi quá không những vậy để thúc đẩy tình cảm hai người cậu còn tận tâm để lại lá thư hướng dẫn sử dụng " món quà" đúng cách.
****
Lam Ngọc đi trên hành lang trống trải bữa tiệc hình như đã kết thúc, xung quanh im ắng hẳn đi.
Chẳng biết do gió lạnh thổi vào hay là do cậu sợ mà Lam Ngọc bỗng cảm thấy nóng bừng cả người. Không phải là nóng bình thường mà là nóng từng cơn đi kèm với mồ hôi mà cậu cảm thấy như sắp trở thành cá đông lạnh.
Chết rồi... không lẽ mình cũng hít phải hương?
Cơn nóng dâng lên từng đợt, lan khắp cơ thể. Bước chân cậu trở nên loạng choạng, đầu óc quay cuồng. Cảm giác ấy không những không thuyên giảm, mà còn ngày càng dữ dội hơn.
Cậu cảm giác như có ai đó đang đi theo cậu bèn vội bước đi nhanh hơn. Không lẽ...
Lam Ngọc vừa bước thêm vài bước thì va mạnh vào một người. Cậu chỉ kịp mơ hồ nhận ra một mùi hương nhàn nhạt quen thuộc đập đầu vào tường rồi ngất đi
Kỳ lạ thay, tường không hề cứng như cậu tưởng. Ngược lại, nơi cậu ngã vào còn thoang thoảng mùi thơm dễ chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co