Đoản 2
" Hơn một tuần nay anh không chủ động nhắn tin gọi điện cho em. Em nghĩ là anh bận, bận đến nỗi không còn tâm tình để dành cho em nên em đã chủ động gọi cho anh, nhắn tin cho anh nhưng....anh không trả lời."
" Như, anh thật sự rất bận,rất áp lực."
Anh để hai tay lên vai tôi như thể trấn an cũng như thể ép buộc tôi phải hiểu rằng anh rất bận. Tôi thật sự chẳng nhận được chút ấm áp nào từ lòng bàn tay anh, mọi thứ cứ lạnh buốt đi như cái thời tiết ở Bắc vậy.
Tôi nghiên đầu nhìn anh, như một cách vô thức tôi bật cười, hẳn là nụ cười châm biếm.
" Vì vậy thấy tin nhắn của em anh vẫn không trả lời?"
Anh buông thõng cách tay trên vai tôi, ánh mắt bắt đầu trở nên bối rối, anh khẽ gật đầu.
" Đúng!"
Anh ấy quả là một người thông minh. Tôi từng nói với anh rằng tôi rất ghét bị lừa dối và tôi hy vọng anh sẽ không dối tôi.
Đúng như những gì tôi hy vọng, anh rất thẳng thắn, thẳng thắn đến đau lòng.
Suốt 4 năm yêu nhau anh ấy chỉ nói dối tôi một lần. Vì anh có tật mỗi khi nói dối sẽ lắp bắp ấp a ấp úng nên tôi chắc chắn. Tôi còn nhớ lần đó là dịp sinh nhật thứ 20 của tôi, anh tặng tôi một chiếc váy đuôi cá màu trắng, rất đẹp. Nhưng lúc đó tôi và anh đều là sinh viên, gia đình lại chả mấy khá giả, muốn đủ tiền sinh hoạt tháng còn khó huống hồ đây là một chiếc váy không hề rẻ, tôi từng cầm qua một lần và đã bỏ xuống ngay khi thấy giá ghi trên mạc.
" Cái này rất đắt, anh lấy đâu ra tiền mà mua?"
"Anh...anh đi làm mà. Em không nhớ hả?Anh ăn uống đầy...đầy đủ lắm em đừng nghĩ lung tung."
Tôi cầm chiếc váy trên tay, lòng trở nên rối bời, mắt không tự chủ mà đỏ lên rồi nước mắt cứ thế lăn dài. Tôi chưa từng nhắc tới ăn uống với anh, đủ để hiểu thứ tôi đang cầm trên tay đã khiến anh khổ sở đến nhường nào. Không kiềm nỗi xúc động tôi ngồi thụp xuống đất ôm mặt khóc như đứa trẻ.
Anh ôm chầm lấy tôi,thời gian chầm chậm trôi đi, cả hai đều không nói nhưng cũng đủ để lòng đối phương trở nên ấm thêm.
Đó có lẽ là sinh nhật đáng nhớ nhất của tôi.
Thời gian qua đi lòng mỗi người đều đổi thay. Anh trở nên lạnh nhạt thờ ơ còn tôi lại như con ngốc suốt ngày buồn bã u sầu lại hay cáu gắt, không biết từ bao giờ tôi và anh đều trở nên đáng ghét đến thế.
Ánh mắt anh bây giờ hệt như băng nghìn năm, lạnh buốt.
Cái gió mùa đông của miền Bắc năm nay và ánh mắt của anh khiến tôi không tự chủ được mà run lên. Tôi hít một hơi thật sâu tự nhủ với chính mình, đây không còn là nơi mà tôi có thể yếu đuối dựa vào. Một câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng tôi lại không nói nên lời đàng hoàng, lắp ba lắp bắp.
" Chúng ta...chia tay đi." Có chúa mới biết tôi đã có bao nhiêu can đảm để thốt ra.
Ánh mắt anh lóe lên tia vui mừng nhưng chỉ một khắc lại trở nên tĩnh lặng. Nếu không chú ý tôi còn nghĩ là anh đang đau đến chết tâm. Thật hài hước.
" Anh tôn trọng quyết định của em."
Câu này tôi biết qua từ khá nhiều trang mạng xã hội, không ngờ hôm nay chính tôi lại được nếm qua.
" Anh xin lỗi, những lời hứa ấy anh không thực hiện được rồi."
Một chút chân thành trong câu xin lỗi của anh, tôi cảm nhận được. Tôi mỉm cười chua chát, khó khăn mở lời.
" Vẫn làm bạn nhé!"
" Vẫn làm bạn."
Tôi quay lưng bước đi, bỏ lại anh ở phía sau. Lời hứa năm ấy như vang lên bên tai tôi một lần nữa.
" Anh hứa chắc với em, anh sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. Dù một năm, hai năm, ba năm hay một trăm năm anh vẫn sẽ nắm tay em."
Một lời hứa quá ư là viễn vông nhưng tôi lại tin. Vì tôi tin ở thời điểm đó,đó là những gì anh muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co