Truyen3h.Co

CÁC ĐOẢN NHỎ CUTE

Đoản 3

Sandangyeu

'Xoảng'

Chiếc bát trong tay rơi xuống nền đất lạnh lẽo tao nên một âm thanh hết sức chói tai. Tôi đưa tay huơ huơ ra phía trước như muốn tìm một điểm vịn. Mắt bất giác tối đen, mọi thứ xung quanh dần chìm hẳn vào bóng tối, đầu của tôi càng quay điên cuồng hơn. Tôi ngồi sụp xuống như bao lần để tránh bản thân bị ngã, tôi thầm nghĩ.

' Cũng may đã là chiếc bát cuối cùng còn trên tay.'

Bóng tối dần dần chuyển thành một màu xám nghịt rồi tất cả lại trở về ban đầu. Đối với chuyện này tôi đã quá quen, thỉnh thoảng tôi lại cứ bị xay xẩm chóng mặt như vậy.

" Nhà tao không dư bát cho mày đập. Còn thơ thẩn ở đó làm gì mà không dọn đi."

Tiếng quát của mẹ làm tôi giật mình, bừng tỉnh nhìn khung cảnh trước mắt. Từng mảnh sứ vụn vỡ trên nền đất ảm đạm làm tôi chợt nhớ đến một câu thơ.

" Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ."

Thật ra cảnh vật vẫn vậy, chỉ là lọt vào mắt tôi thì lại trở nên u sầu buồn tẻ.

Tôi lặng lẽ nhặt từng mảnh vụn,cẩn thận để không bị chúng cứa vào tay. Nếu có cứa trúng chảy máu thì cũng chả ai thèm quan tâm, cả tôi và mẹ tôi đều vậy. Nhẹ thì bà liếc một cái, đúng lúc tâm trạng hơi tệ bà lại phun ra một câu.

" Đồ vô dụng."

Những ngày đầu tôi còn khóc lóc ĩ ôi, ra vẻ uất ức nhưng dần dần thì lại thành ra thói quen. Không đủ sức để khóc, không đủ sức để giải thích, cũng hiểu sẽ không một ai đến dỗ giành, tất cả đều không. 

Bàn tay của em bé rất dễ tổn thương. Chỉ cần một vết cắt nhỏ cũng làm nó đau đớn tột cùng. Nhưng trải qua năm tháng sau này dù muốn dù không thì cũng chả ai bật khóc vì vết cắt ấy. Chả biết là sức chịu đựng của con người tăng lên hay là tất cả đã chai sạn.

Tôi nhanh chóng quên đi những suy nghĩ mông lung của mình nhặt nốt các mẻ vụn rồi bỏ vào sọt.

Những thứ chúng ta nghĩ rằng bản thân sẽ không chịu nổi cuối cùng vẫn phải chịu đựng. Rồi cũng phải mắt mở mắt nhắm sống thoi thóp qua từng ngày.

Đồng hồ vẫn tích tắc đều đặn, thời gian vẫn lặng lẽ trôi đi dồn con người phải gặp những người họ không muốn, phải đến những nói họ không muốn đến và phải nghe những câu chuyện bi ai tột độ.

Những hàng bàn ghế sạch sẽ được xếp ngay ngắn trong một không gian khá chật hẹp, đa số đều là những chiếc ghế đỏ đã cũ, màu cũng bạc đi hẳn. Bà Tư hì  hục xếp những khúc mía vào 1 chiếc thùng tròn đặt bên xe nước mía, để khi có khách bà lại tiện lấy mà đi ép. Thao tác của bà có hơi chậm chạp nhưng không vì vậy mà quán vắng khách. Thời gian trôi đi cũng có rất nhiều quán khác to hơn đẹp hơn mọc lên tôi vẫn chọn uống ở đây. Vì quán đã bán hơn 15 năm, là quán duy nhất có chứa cả tuổi thơ có ba có mẹ vui vẻ của tôi.

" Bà Tư cho cháu 1 ly nước mía ạ."

Tôi kéo ghế ngồi đối diện với người đàn ông ấy, người đã bỏ đi lúc tôi 10 tuổi.

" Ba đợi con lâu chưa?"

" Chưa." Ông không nhìn tôi mà trả lời. Tựa như sợ trong ánh mắt tôi phát ra tia lửa, cũng có thể là sợ trong ánh mắt tôi phản chiếu hình ảnh bây giờ của ông. Rụt rè, e ngại với cả con gái mình.

Ông càng rụt rè tôi lại càng thích thú ngắm nhìn. Tôi nhìn chằm chằm vào cách ông lãng tránh ánh mắt của tôi, vô thức nở nụ cười ngây ngốc.

" Nước mía của cháu đây."

Giọng trầm ấm của bà Tư cùng với khay nước chắn ngay tầm nhìn của tôi. Tôi thu lại ánh mắt đưa tay đón lấy ly nước mía mỉm cười cảm ơn.

Đặt ly nước xuống bàn tôi liền ngậm ống hút, hút một hơi dài cho nước lên làm khuôn miệng tôi phồng lên căng tròn. Đó là sở thích lạ lùng của tôi từ bé rồi.

" Dạo này con và bà ấy khỏe không?"

Câu hỏi của ba làm tôi ngạc nhiên, suýt chút thì đã mắt chữ O mồm chữ A. Mỗi tháng ông chỉ hẹn đúng một lần để đưa tiền, ngoài đưa tiền ra thì cũng chẳng có gì khác, một câu hỏi thăm cũng không. Phải rồi, sờ sờ trước mắt nhận tiền thì khỏe chứ ốm sao được.

" Ba có chuyện muốn nhờ con hả?"

Tôi không muốn diễn vở ba con tình thâm ấy nên trực tiếp hỏi thẳng.

Ông có vẻ rất khó mở miệng, vừa muốn nói lại vừa không muốn. Khuôn mặt của ông đã bắt đầu trở nên rối bời làm từng vết nhăn vết chân chim hiện ra rõ rệt.

" Ba có gì thì nói đi, con còn phải về."

Sau câu nói thúc giục của tôi ông cũng nói ra lí do hẹn tôi.

" Thằng Bảo, con lên trường để ý giúp ba với. Nó về nhà cứ hay cáu gắt, lúc lại sợ sệt, có hôm vết bầm tím khắp người nhưng hỏi sao lại không chịu nói. Ba nghĩ trên trường có đứa bắt nạt đe dọa nó. Mà ba chẳng thể theo nó lên trường được."

Tôi bất giác bật cười thành tiếng, nước mía trong miệng cũng trở nên đắng ngắt. Cái quái gì đang diễn ra với tôi vậy? Tôi lạnh lùng trả lời.

" Việc gì con phải giúp nó?"

Ánh mắt rối bời của ông dần chuyển sang khẩn cầu.

" Dù gì nó cũng là em con. Hơn nữa nể mặt ba con có thể giúp nó không? Nhìn nó như vậy ba thật sự rất đau lòng."

" Ba biết đau , nó biết đau ,còn con thì không ạ? Sao lúc bỏ đi ba không thử quay đầu lại một lần mà nhìn con có đau hay không? Sao lúc đưa tiền ba không hỏi thử con sống tốt hay không? Giờ ba lấy tư cách gì về đây bảo con giúp nó?"

Cảm giác uất hận như nước trong quả bóng bị vỡ ào ạt tuông ra sau bao lâu bị kìm nén bên trong. Thật sự những câu hỏi ấy tôi đã giữ trong lòng suốt 7 năm, có rất nhiều rất nhiều thứ tôi muốn hỏi và muốn ông trả lời.

Nhưng đáp lại loạt câu hỏi của tôi chị là một cái lãng tránh.

" Ba xin lỗi. Nhưng chuyện cũ qua rồi, ba vẫn hy vọng con giúp nó."

" Đừng nói là giúp, tôi đây chính là muốn bóp chết nó đây."

Tôi tức giận đặt mạnh ly nước mía xuống bàn làm đáy ly va chạm với mặt bàn kêu lên một cái ' cốp'. Lời nói càng không tiết chế mà hét lên.

" Bốp"

Má trái tôi ăn một cái tát từ ông, đau muốn méo cả mặt. Tôi ôm lấy bên má, nước mắt không tự chủ mà lăng dài. Đưa tay móc lấy tờ tiền trong túi đặt lên bàn tôi liền chạy đi.

Tôi chạy được một quãng cánh tay liền bị giữ lại, ông dùng giọng điệu tức giận hỏi tôi.

" Có phải mày bắt nạt nó trên trường không?"

Tôi hất lấy cánh tay kia, nhấn mạnh từng từ.

" Tôi không có."

" Không có sao lúc nảy mày đòi bóp chết nó?"

Bản thân đột nhiên trở nên lạnh lẽo, những uất ức giận giữ cũng chẳng còn cháy bừng bừng trong người, có chăng còn lại một chút giễu cợt.

" Không tin, thì đừng có hỏi."

Tôi xoay người rời đi bỏ lại ông ở đằng sau. Bảy năm trước là ông quay tấm lưng lại với tôi, bảy năm sau tôi lại là người xoay lưng lại với ông. Cuộc sống vốn dĩ khó lường mà, từ lọ lem có thể biến thành công chúa thì từ công chúa vẫn có thể biến thành lọ lem. Và tôi là một cô công chúa váy hồng của ba mẹ bảy năm trước.

' Máu có mùi vị gì?'

Tôi đột nhiên nghĩ tới câu hỏi này, thực sự thắc mắc.

Nếu bây giờ tôi chết đi cả thế giới sẽ bâu vào chỉ trích gia đình tôi, chỉ trích mẹ tôi vô tâm, chỉ trích ba tôi đủ nhẫn tâm, thậm chí chỉ trích cả tôi khờ dại.

Nhưng khi tôi còn sống, sao chẳng ai giúp tôi vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co