Truyen3h.Co

Các em bé bự

Bạn học

eatenbyme


Ngày đầu làm đĩ đã bị lớp trưởng phát hiện rồi bị địt cho sưng bím.

-

Lớp trưởng Thiên thật sự rất thích bạn học Luân.

Dù trong mắt người khác, Luân chẳng phải kiểu người nổi bật. Hắn khờ khạo, đầu óc không quá lanh lợi, thân hình lại cao lớn, rắn rỏi, hoàn toàn không giống những người mềm mại, trắng trẻo thường xuất hiện bên cạnh cậu.

Nhưng với Thiên, Luân lại giống như một chú cún ngốc luôn quẫy đuôi mỗi khi cậu bước đến. Chỉ cần nhìn thấy hắn lúng túng đứng đó, ánh mắt vụng về nhưng lúc nào cũng dõi theo mình, trong lòng Thiên đã thấy vui lên một chút.

Còn trong mắt Luân, lớp trưởng lại là người ở một thế giới khác. Thiên cao ráo, trắng trẻo, gia cảnh tốt, học hành xuất sắc, đi đến đâu cũng dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác. Bao nhiêu nam sinh, nữ sinh để ý đến cậu, chuyện ấy trong trường ai cũng biết.

Vì vậy, mỗi lần được Thiên chủ động bắt chuyện, Luân đều không giấu nổi sự luống cuống. Tim đập rối loạn, tai nóng lên, ngay cả nói chuyện cũng dễ lắp bắp.

Chỉ là trong lòng hắn luôn tự nhắc mình — thích thì cứ thích thôi.

Còn chuyện được đáp lại... hắn chưa từng dám mong.

.

Thiên để ý dạo gần đây Luân trông mệt mỏi thấy rõ. Có hôm đang học lại ngủ gục trên bàn, sắc mặt cũng không còn tươi tỉnh như trước.

Hôm nay cũng vậy. Giờ ra chơi sắp hết, Thiên từ ngoài quay lại lớp thì thấy hắn vẫn khoanh tay úp mặt xuống bàn ngủ say, như thể chẳng nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh.

Cậu bước đến gần, đưa tay xoa nhẹ mái tóc lởm chởm của hắn, giọng khẽ khàng gọi dậy.

Luân giật mình tỉnh giấc. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy lớp trưởng đứng trước mặt, hắn liền cười ngơ ngác như mọi khi.

Thiên nhìn hắn một lúc rồi hỏi han, bảo rằng dạo này thấy hắn không được khỏe, có chuyện gì sao.

Luân nghe vậy chỉ cười qua loa, lắc đầu.

"Không có gì đâu... tớ chỉ hơi buồn ngủ thôi."

Nói xong, hắn lại gãi đầu, nụ cười vụng về như muốn che đi tất cả.

.

Gia đình Luân vốn chẳng mấy khá giả. Khoảng vài tháng gần đây, mẹ hắn lại đổ bệnh nặng, phải nhập viện điều trị, khiến gánh nặng trong nhà càng chồng chất hơn trước. Việc chăm nom đã vất vả, tiền bạc lại càng thiếu trước hụt sau. Bao nhiêu dành dụm trong nhà gần như đều mang đi lo thuốc men cho bà.

Luân tuy khờ khạo, nhưng không phải không hiểu chuyện. Hắn biết bản thân cao lớn, sức vóc hơn người, học giỏi không bằng ai thì ít ra vẫn còn đôi tay đôi chân để làm việc. Không giúp được nhiều thì giúp được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Ít nhất tiền học của mình, hắn không muốn trở thành gánh nặng thêm cho gia đình.

Vì thế, Luân bắt đầu vừa học vừa làm.

Ban ngày hắn vẫn đến trường như bao người khác, cố gắng nghe giảng, làm bài, sống như thể chẳng có gì thay đổi. Nhưng tan học xong, khi bạn bè còn tụ tập chơi đùa hay về nhà nghỉ ngơi, hắn lại vội vã chạy đến chỗ làm thêm.

Từ bốc vác, giao hàng, phụ quán ăn đến những việc nặng nhọc cần sức lực, chỉ cần kiếm ra tiền hắn đều nhận. Có hôm làm đến khuya mới về, sáng hôm sau vẫn phải dậy sớm đến lớp.

Chiều hôm qua, trên đường đi bộ về nhà, Luân gặp một người lạ.

Hắn cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ tự cho rằng đó là người tốt bụng. Người ấy thấy hắn tất tả, lại hỏi han vài câu, sau đó nói rằng có biết một chỗ đang cần người, việc không quá khó mà tiền công lại khá, kiếm tiền rất nhanh.

Vừa nghe đến chuyện có thể kiếm tiền, Luân đã lập tức chú ý.

Người kia rút từ túi áo ra một tấm danh thiếp, đặt vào tay hắn rồi dặn rằng nếu thật sự cần thì cứ gọi đến số trên đó, sẽ có người sắp xếp công việc.

Luân nhìn tấm danh thiếp hồi lâu, trong lòng nhen lên chút hy vọng hiếm hoi.

Hắn dĩ nhiên gật đầu đồng ý.

Và hôm nay, sau giờ học, hắn dự định sẽ tìm đến nơi đó để gặp người ta.

.

Càng lặng lẽ đi theo phía sau Luân, Thiên càng thấy có gì đó không đúng.

Đây đâu phải đường về nhà hắn.

Con đường này dẫn sang khu phố dành cho người giàu sinh sống — nơi những căn nhà lớn san sát, đèn đóm sáng trưng suốt đêm. Nhà của Thiên cũng nằm trong khu này, vì thế cậu không thể nhầm được.

Bước chân Thiên chậm lại, trong lòng dâng lên cảm giác khó hiểu xen lẫn bực bội. Luân nói tan học sẽ về nhà, vậy mà bây giờ lại đi đến nơi chẳng hề liên quan gì đến cuộc sống của hắn.

Rồi cậu thấy hắn dừng lại trước một quán bar.

Thiên lập tức đỏ cả mắt.

Con chó ngốc của cậu... tại sao lại đến đây?

Không kịp nghĩ thêm, cậu đẩy cửa bước vào. Âm nhạc chát chúa ập thẳng vào tai, ánh đèn đủ màu chớp nháy liên tục đến hoa mắt. Người trong quán chen chúc, tiếng cười nói hỗn loạn phủ kín cả không gian.

Thiên nghiến răng, ánh mắt rà khắp xung quanh để tìm người mình muốn tìm.

Giữa đám đông hỗn tạp ấy, sau vài giây căng thẳng đến nghẹt thở... cậu cuối cùng cũng nhìn thấy hắn.

Hắn đang đứng ở một góc quán, trên người là bộ đồ hở hang đến mức khó coi, làn da lộ ra quá nửa, hoàn toàn không hợp với dáng vẻ vụng về thường ngày của hắn.

Bên cạnh hắn là một người đàn ông ăn bận bảnh bao, thoạt nhìn liền biết là quản lý. Gã ta đang ghé sát nói gì đó, còn hắn thì chỉ ngơ ngác nghe, thỉnh thoảng lại gãi đầu như chẳng hiểu chuyện gì.

Cảnh tượng ấy khiến Thiên sững lại vài giây, sau đó cơn giận lập tức dâng lên.

Cậu bước thẳng đến chỗ hắn, nắm chặt lấy cổ tay Luân trước ánh mắt ngỡ ngàng của hắn.

Thiên định mang hắn ra khỏi nơi này rồi mới tính chuyện sau. Nhưng vừa xoay người, cánh tay cậu đã bị chặn lại.

Nhưng vừa xoay người, gã quản lý kia đã đưa tay chặn trước mặt.

Gã ta nhìn Thiên, giọng điệu nhàn nhạt mà khó nghe.

"Nó bây giờ là hàng của chỗ tôi rồi. Muốn chơi nó thì đưa tiền."

.

Vừa được dẫn đến phòng, Thiên đã lập tức xé toạc quần áo hắn ra. Ngón tay cậu đâm chọt, bới móc lồn non một cách tàn bạo, không chút thương tiếc, động tác gấp gáp như chẳng còn giữ nổi bình tĩnh.

Chẳng nói lời nào, cậu đã dọng thẳng vào cái lồn còn nguyên trinh, khiến hắn bật khóc nức nở. Cơ thể to lớn run bần bật, hai tay luống cuống bấu víu lấy ga giường mà vẫn không thể chống đỡ nổi từng cơn chấn động dồn tới.

"Ư— hức... hức hu hu..."

Lòng cậu một phần nào cũng đã bớt tức giận, định sẽ nhẹ nhàng lại chút với hắn, để mặc mọi chuyện trôi qua. Nhưng rồi vừa nghĩ đến nếu hôm nay cậu không theo dõi hắn, thì sẽ có một thằng lồn nào đó địt cái lồn này trước cậu sao, cơn bực bội trong người lại bùng lên dữ dội.

Thiên lại thêm tức mà giã phành phạch, chẳng cho hắn thở lấy một hơi. Tốc độ dập nhanh đến nỗi hắn rên không kịp, âm thanh vỡ vụn nơi cổ họng, chỉ biết ú ớ xin tha trong nước mắt.

"Xin cái đéo gì? Nếu tôi đéo đến, thì không biết bây giờ cậu đang bị một lão già nào đó chịch nát lồn rồi đâu, nên biết ơn tôi đi."

Vú hắn bị nhào bóp mạnh bạo, đầu ti bị véo rồi cắn, từng cơn đau xen lẫn kích thích khiến hắn thêm nức nở. Lời nói dâm tục đáng sợ kia lại càng khiến hắn hoảng loạn hơn, bởi nó chẳng hề giống lớp trưởng nhẹ nhàng thường ngày của hắn chút nào. Chính sự xa lạ ấy làm hắn khóc nấc cả lên, nước mắt chảy dài không ngừng.

"T-to quá... cái đó to quá... hức hu hu... nhanh quá... lớp trưởng ơi... ức... tớ sắp tè... hức... rút thứ đó của cậu ra đi mà... aaaah... áaaa...!"

Để ép hắn ra nhanh, cũng là để chặn họng không cho nói thêm lời nào nữa, một tay rảnh rỗi chà le với tốc độ cực đại, động tác dồn dập không ngơi. Tay còn lại thì giữ cổ hắn mà cưỡng hôn kịch liệt, nuốt trọn hết tiếng nức nở còn mắc kẹt nơi môi lưỡi.

Lúc hai ngón tay cậu kẹp chặt hột le cũng là lúc hắn thét lớn mà bắn một tràng nước, đến nỗi còn văng vài giọt lên mặt cậu. Cơ thể hắn giật nảy lên theo cơn khoái cảm dữ dội, rồi mềm nhũn ra ngay sau đó.

Hắn gục mặt trên vai cậu, thở hổn hển, bị địt đến nấc cụt, từng hơi thở ngắn và rối loạn. Mà mặt vẫn ngây ngốc mếu máo, ánh mắt mờ đi vì nước, không rõ tại sao trước đó Thiên lại đưa tiền cho người tốt bụng đó, rồi gã ta dẫn hắn và cậu lên lầu, để sau đó cậu lại trở nên hung dữ mà bắt nạt hắn đến thế này.

Cơ thể hắn vẫn còn dư chấn của đợt cao trào mà giần giật trong lòng cậu, từng cơn run chưa kịp lắng xuống. Vậy mà cặc vẫn chưa rút ra, đã lại tiếp tục dập xối xả vào miệng lồn chưa được nghỉ quá một phút, không cho hắn kịp hoàn hồn. Từng cú thúc nối tiếp nhau dồn dập, mạnh đến mức cả người hắn cứ bật nảy theo từng nhịp.

"Aaaa... ưm hức... hức lớp trưởng... d-dừng chút đi... màaa... hư ưmm... tớ... tớ không thể... hức... r-raaa nữa...!"

Nước dâm lại bị ép chảy ra liên tục, tràn xuống ướt đẫm cả bên dưới. Lỗ đít cũng bị ngón tay rảnh rỗi ngứa ngáy kia đút vào từng ngón một mà đâm rút, từ chậm đến nhanh, từ nông đến sâu, như đang thi đua tốc độ với cự vật vẫn không ngừng dập vào lồn. Hai nơi cùng lúc bị chiếm lấy khiến cơ thể hắn chẳng biết phải chịu đựng bên nào trước.

Cả hai khoái cảm cùng một lúc khiến chân tay hắn rối loạn, tay vừa co lại rồi lại duỗi ra trong vô thức, cơ thể run bần bật, bắn liên tục như cỗ máy bị hỏng không thể ngừng lại. Mặt mũi thì lấm lem, nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt, hơi thở nghẹn thành từng tiếng nấc.

Hắn cứ liên tục gọi tên cậu xin tha, giọng khàn đặc và đứt quãng, nhưng đổi lại lồn lại bị nong rộng hơn, bị đút sâu hơn, như thể từng lời cầu xin ấy chỉ càng làm cậu thêm nứng mà thôi.

Hắn vốn bình thường đã ngây ngô, ngờ nghệch, đầu óc lúc nào cũng chậm hơn người khác một nhịp. Sau mấy tiếng bị địt liên tục thì càng mơ màng hơn nữa, ánh mắt rã rời, môi hé mở, lẩm bẩm chẳng từ nào ra từ nào, ngay cả chính hắn cũng không biết mình đang nói gì. Cả người mềm nhũn, chỉ biết để mặc cho Thiên dập phát cuối cùng, mạnh đến mức cơ thể lại giật nảy lên, rồi bắn thẳng vào tử cung nhỏ hẹp, sau đó còn bị cưỡng hôn lần nữa, nuốt trọn cả chút hơi thở còn sót lại.

Sau hàng giờ tạo nên tác phẩm, thứ cậu nhận được là Luân bị địt đến ngất lịm, hoàn toàn mất ý thức, trong khi hai bắp đùi vẫn còn gác lên vai và hông cậu, tư thế chẳng kịp đổi. Lỗ lồn bị địt đến toang hoác, mép lồn sưng vù lòi cả ra ngoài, đỏ ửng và ướt nhẹp, bộ dạng thê thảm đến mức nhìn thôi cũng biết đã bị bắt nạt dữ dội suốt bao lâu.

Cậu rút dương vật ra, động tác chậm rãi như đang thưởng thức thành quả của mình. Ngay khoảnh khắc đó, nước lồn cùng tinh dịch của cậu bắn vào thi nhau chảy ào ạt ra, men theo khe thịt rồi tràn xuống đùi, nhỏ giọt đầy bên dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co