Thằng hầu (2)
Bờm quả thực rất mến Đại Ngốc, đơn giản vì trong cái phủ này, đó là kẻ duy nhất còn ngốc hơn cả hắn.
Chỉ là, Bờm không phải hầu cận của cậu Thiên, mà là người theo hầu cậu ba — Nhật.
Nhật cùng Thiên tính tình hoàn toàn bất đồng. Nếu như Thiên có phần tùy hứng, khó đoán, thì Nhật lại nổi danh trong phủ, thậm chí lan ra cả thôn xóm lân cận, là người ôn hòa, trầm tĩnh.
Cậu ít ngôn, nhưng lời nào cũng chừng mực, không ai có thể bắt bẻ.
So với các huynh đệ trong gia tộc, Nhật cũng không hề kém cạnh.
Thậm chí còn mang một dung mạo thanh tú, khiến người khác chỉ cần liếc qua một lần cũng khó mà quên được.
Sợi dây chuyền hôm nay Bờm có được... thực chất lại không quá quang minh chính đại.
Là hắn lén lấy tiền của cậu chủ.
Bờm nghĩ rất đơn giản, rằng là cậu chủ gia cảnh giàu có, ngân lượng dư dả, hắn chỉ lấy một ít... hẳn sẽ không bị phát giác.
Chắc là vậy.
Bờm hí hửng mang sợi dây chuyền đi tặng Đại Ngốc. Lúc trao tận tay, hắn còn cười tươi đến mức chẳng giấu nổi niềm vui, trong lòng chỉ mong đối phương sẽ thích, rồi giữ gìn thật cẩn thận.
Chỉ cần vậy thôi... hắn đã thấy đủ rồi.
Thế nhưng niềm vui ấy chưa kéo dài được bao lâu.
Người trong phủ truyền lời cậu chủ gọi về, Bờm đành vội vã quay lại. Trong đầu còn chưa kịp nghĩ ngợi gì, vừa bước đến trước phòng đã thấy cậu Nhật đứng sẵn ở đó.
Chưa kịp mở miệng, cổ tay hắn đã bị nắm lấy.
Một lực kéo dứt khoát.
Cửa phòng đóng lại phía sau.
"Có phải hôm nay Bờm đã lấy ngân lượng của ta... có đúng không?"
Giọng nói không lớn, vẫn trầm ổn như thường ngày, nhưng lại khiến sống lưng người nghe lạnh đi một chút.
"Nói thật, ta sẽ không đánh."
Bờm run lên, cổ họng nghẹn lại. Ánh mắt của cậu Nhật không hề cao giọng, cũng chẳng mang theo tức giận rõ ràng, nhưng chính sự trầm tĩnh ấy lại khiến hắn càng thêm hoảng loạn. Hắn cắn môi, ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng vẫn không chịu nổi mà lí nhí thừa nhận:
"Hức... tôi lấy... là để mua... mua dây chuyền cho Đại Ngốc ạ... cậu chủ ơi... tôi hứa sẽ không dám làm vậy nữa đâu... tôi hứa thật mà..."
Càng nói, giọng hắn càng nhỏ dần. Bị giữ chặt trong lòng, lại bị hỏi thẳng như thế, Bờm gần như không dám nhúc nhích. Trong đầu hắn rối tung, chỉ còn một suy nghĩ, nếu không nói thật, chắc chắn sẽ bị phạt nặng hơn. Môi hắn mím chặt, hai tay vô thức nắm lấy vạt áo của đối phương, như muốn tìm chút an toàn.
Nhật không lập tức đáp lại.
Cậu chỉ nhìn hắn, ánh mắt trầm xuống, sâu đến mức khó đoán được đang nghĩ gì. Sự im lặng kéo dài khiến Bờm càng thêm bất an, tim đập dồn dập đến mức chính hắn cũng nghe rõ.
"Đại Ngốc?"
Nhật chậm rãi lặp lại, giọng vẫn đều đều như cũ.
"Ta còn tưởng ngươi lấy ngân lượng của ta... là để mua thứ mình thích."
Cậu hơi cúi xuống một chút, khoảng cách gần hơn, đủ để Bờm cảm nhận được áp lực vô hình đang đè lên mình.
"Vì sao lại mua cho nó?"
Câu hỏi không nặng, nhưng lại khiến Bờm nghẹn cứng. Hắn không biết phải trả lời thế nào, cũng không dám trả lời. Chỉ còn tiếng thở run run bật ra, khe khẽ như sắp vỡ.
Nhật nhìn hắn thêm một lúc nữa.
Rồi khẽ thở ra, như thể đã tự mình hiểu được điều gì đó.
"Thôi, ta hiểu rồi."
Giọng nói vẫn ôn hòa, không có lấy một chút gay gắt, nhưng chính điều đó lại khiến lòng người lạnh đi. Bờm không dám ngẩng đầu, chỉ cảm thấy bàn tay đang giữ mình dường như siết chặt hơn một chút.
"Ta đã nói... nếu ngươi nói thật, sẽ không bị đánh đòn."
Cậu dừng lại, rất ngắn.
"Nhưng xin lỗi, ta thất hứa rồi."
.
Cậu dùng tay banh lồn hắn ra, ngón tay móc ngoáy, véo le hắn, từ nãy giờ cơ thể hắn cứ liên tục co giật, bắn nước không ngừng, từng đợt dồn dập không kịp nghỉ. Nhịp thở hắn rối loạn, người run lên theo từng lần bị chạm vào.
"Hức... tôi không muốn ra nữaaa... aaa..."
Nhật quả thực rất ác, cậu vẫn chưa đút vào mà cứ dùng tay, dùng lưỡi chơi le đầy thô bạo, như cố tình kéo dài sự tra tấn đó. Bờm khóc ngày một lớn, giọng nghẹn lại, cố nhích người xa khỏi miệng cậu, từng chút một, nhưng lại bị phát hiện hành vi đó ngay lập tức.
Cậu liền nắm lấy mà kéo lại, dứt khoát không cho trốn, lồn lần nữa áp sát gần mặt cậu hơn ban nãy, khoảng cách gần đến mức không thể né tránh. Chủ nhân thì nức nở xin dừng, giọng đứt quãng, nhưng miệng dưới thì lại rất phối hợp mà thít chặt lưỡi cậu, như phản bội lại chính lời cầu xin của hắn.
"Muốn ta dừng thì trước hết lồn em nên ngừng bắn nước vào mồm ta đi."
Cậu thôi bú lồn mà lật người hắn lại, động tác dứt khoát, lúc này mới thấy nước mắt nước mũi hắn tèm lem, gương mặt ướt nhòe đến đáng thương. Nhật trông thấy thương lắm, trong đầu thoáng qua ý muốn cúi xuống hôn mấy phát rồi dỗ cho hắn nín, nhưng suy nghĩ đó lập tức bị bác bỏ—không được, không được, hôm nay phải phạt cho ra trò, dám thích người khác.
Cậu thọc tay vào lồn, đâm rút vài cái như kiểm tra, rồi đặt cự vật ngay lỗ bím, không cho hắn kịp phản ứng mà bất ngờ dọng thẳng vào, chạm đến tử cung, bụng hắn nhô lên một mảng rõ rệt. Vừa thúc mạnh bạo, tay còn dùng ngón cái nhấn le, động tác phối hợp khiến cơ thể hắn phản ứng dữ dội hơn.
Bờm rên đến mức nấc cụt, âm thanh vỡ vụn, hắn sướt mướt bám lấy bắp tay cậu như bấu víu. Dương vật vừa đâm vào điểm sướng khiến hắn hét lên một tiếng, cậu liền hiểu mà đâm nhấn chỗ đó một cách kịch liệt, không hề chệch đi, tay xoa le cũng ngày một nhanh hơn, dồn dập hơn.
"Aaaa... r-ra mất... sẽ ra mất... hức t-tay... tay đừng xoa le nữa mà... ưmmm...!"
Nước dâm cứ thế tưới lên đầu cặc, từng đợt trào ra liên tục, đến khi tràn cả ra ngoài, ướt đẫm. Cơ thể hắn giần giật liên hồi, không thể kiểm soát nổi, từng cơn run kéo dài khiến hắn gần như kiệt sức. Mắt hắn lim dim, hơi thở đứt quãng, ý thức mơ hồ, cứ ngỡ rằng cuối cùng mình cũng được ngủ một giấc, được buông lỏng một chút sau tất cả, thì ngay lúc đó, cặp đùi to lớn của hắn lại bị ép banh rộng hơn, không cho khép lại, cậu tiếp tục dập, không hề có ý định dừng lại.
Đến khi trời rạng sáng, ánh sáng lờ mờ len vào phòng, hắn cũng không biết bản thân đã bị chịch trong bao lâu, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác tê dại. Bờm chỉ nhớ rằng lúc mình bị lôi vào phòng là tầm trưa chiều, còn khoảng thời gian sau đó thì như bị nuốt chửng hoàn toàn.
Hắn lúc này để mặc cơ thể cho cậu tuỳ hứng, không còn sức phản kháng, cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ. Nơi lỗ lồn hứng chịu đã sưng đỏ rực, chẳng thể khép lại, vẫn đang co bóp đẩy đống tinh dịch đang quá tải ra, từng nhịp yếu ớt nhưng liên tục, như phản xạ cuối cùng của cơ thể.
Thấy cậu như có ý định làm tiếp, hắn mới mếu máo cả lên, giọng nghẹn lại, gần như vỡ vụn. Hắn ôm chầm lấy cậu, bám víu như tìm chỗ dựa, rồi thút thít hôn cậu như lấy lòng, từng cái hôn run rẩy như đang cầu xin tha thứ.
"Cậu chủ... hức... tôi không... hức... không làm nữa đâu...!"
Nhật phì cười, thấy hắn như vậy thì xoa xoa eo và mông hắn, động tác có phần dịu lại, như đang dỗ dành, rồi hôn nhẹ vào trán hắn, hơi thở cũng chậm hơn một nhịp.
"Ta sẽ không làm nữa, nhưng ta có điều kiện. Từ giờ, em tuyệt đối không được lại gần thằng nhóc đó, bằng không thì ta sẽ chịch chết em. Dù em có xin, ta cũng không dừng đâu, ta sẽ bắn thẳng vào tử cung em, rồi dùng nút bịt lại, để em mang thai con của ta."
Hắn nghe một tràng lời nói vô liêm sỉ của cậu thì không khỏi hoảng sợ, mắt ứa nước, ánh nhìn run rẩy như chưa kịp tiêu hoá hết những gì vừa nghe. Cơ thể hắn khẽ co lại theo bản năng, nhưng lại chẳng còn sức để phản kháng.
Nhưng sau cùng, hắn vẫn khẽ gật đầu, động tác chậm chạp và yếu ớt, như một sự chấp nhận bất lực.
Rồi ngay sau đó, cả người hắn mềm nhũn ra, ngất lịm trong lòng Nhật, hơi thở trở nên nông và đứt quãng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co