Truyen3h.Co

cacao cà phê sữa đá | tdym

1.

munchkinmeo

"em chào mọi người, em là học sinh mới chuyển từ trường cấp 2 Hà Nội vô ạ." - Dương Hoàng Yến, học sinh có thành tích học tập rất tốt, được tuyển chọn vào trường Lê Hồng Phong thành phố Hồ Chí Minh.

"khỏi cần giới thiệu cũng biết nó ở Hà Nội ra mà, giọng rặt miền Bắc." - Nguyễn Khoa Tóc Tiên ngồi cuối lớp chễm chệ gác chân lên bàn.

"cô nghe bảo lớp 9 các em giữ nguyên đội hình này trừ Tiên thôi, giờ có bạn mới dù hơi xa lạ nhưng cô mong các em sẽ giúp bạn. Bạn có hơi hướng nội nên đừng chọc ghẹo bạn, bạn tên Dương Hoàng Yến nhé."

"em học tập tốt nên cô muốn nhờ em kèm học sinh cá biệt trong lớp, là cái bạn nữ cuối lớp đó, em xuống ngồi với bạn nhé." - giáo viên chủ nhiệm thì thầm với Yến, em cũng ngoan ngoãn nghe theo xuống dưới ghế cuối ngồi.

"mình chào bạn, mong chúng ta sẽ ngồi chung bàn hòa thuận hết năm học." - em xách cặp để ở bàn, ngồi xuống và nhẹ nhàng chào hỏi.

Đôi má ửng hồng làm nổi bật làn da trắng sáng của Yến, gương mặt non trẻ của em làm người ta cứ tưởng là học sinh lớp 6 chứ không nghĩ rằng em đã lớp 10. Điều đó khiến một người cá tính, quậy phá như Tóc Tiên đây muốn ăn hiếp em.

"này nhóc, tao hơn nhóc hai tuổi lận vì vậy nhóc nên biết điều gọi tao bằng chị đi."

"hả ? à-vâng. Cho em hỏi tại sao lúc nãy cô lại nói cả lớp giữ nguyên đội hình trừ chị vậy ạ ?"

"thì kệ bả đi, hỏi làm gì ? Lắm chuyện." - Tóc Tiên cọc cằn mắng em, cô lườm một cái rồi gục mặt xuống bàn ngủ, không thèm để ý em nữa.

Hoàng Yến vẫn còn ngu ngơ không biết tại sao lại bị chị cùng bàn mắng. Em chỉ hỏi có một câu thôi mà...

"nè bà, đừng có chọc giận cái bà nội đó. Bả là học sinh cá biệt, lưu ban hai năm rồi, nổi tiếng quậy phá trong trường tới thầy cô còn phải ngán ngẩm. Bà hạn chế nói chuyện với bả nha chứ không bị ghim."

cô bạn bàn trên - Diệu Nhi quay xuống giải ngố cho Hoàng Yến. Em nghe vậy cũng không dám tiếp xúc với Tiên nhiều, nguyên buổi học chỉ tập trung nghe giảng.

Giờ ra về, rất nhiều bạn bè vây quanh hỏi thăm về Hoàng Yến. Em cũng vui vì mọi người thân thiện với mình, chỉ duy nhất một người...

Dương Hoàng Yến nhìn ra cửa lớp thì nhìn thấy Tóc Tiên áo bỏ ngoài quần, cà vạt thì lệch và mang cặp chỉ với một quai. Tiên liếc mắt nhìn em một cái rồi bỏ đi, Yến bối rối vì sợ cô sẽ nghĩ rằng em không ưa cô.

"ê Yến, bà giỏi nhất môn gì vậy ?" - Huỳnh Sơn hỏi em.

"tui giỏi nhất môn văn với âm nhạc á, tui biết đánh piano."

"đù giỏi vậy ba, hèn gì cô chủ nhiệm cho bà ngồi với Tóc Tiên. Bà đó học dở kinh khủng, nhất là môn văn lúc nào cũng 1-2 điểm, ê mà giỏi hóa sinh nha đi thi đội tuyển cho trường hoài đó."

"vậy là chị ấy ở lại lớp vì điểm văn hả ông ?"

"ừ đúng rồi, năm ngoái điểm trung bình môn văn bả có 3,5 chứ mấy."

"mà sao ông mới vô trường đã biết hết lai lịch của chị ấy rồi vậy ? Tui thấy lạ á."

"anh tui kể tui nghe, ổng có chơi với bả á, giờ ổng học Đại Học kiến trúc bên Mỹ rồi, Trung Đan. À mà bà gáng chịu nha, ngồi kế Tiên là mùi thuốc nồng nặc lắm á."

"à tui cũng có ngửi thấy mùi thuốc lá, chị ấy hút thuốc lá thiệt hả ? Chưa đủ tuổi mà..."

"Cũng không hẳn là không đủ, sinh nhật năm nay bả 18 tuổi rồi còn gì. Nhưng mà bả hút thuốc từ năm 15 tuổi, nghe đâu vì chuyện gia đình nên mới hút." - Nguyễn Huỳnh Sơn miệt mài kể cho mọi người nghe về Tóc Tiên.

Hoàng Yến tìm cớ rút lui vì thấy mình cũng hơi kì khi bàn về người khác sau lưng họ.

"thôi cũng trễ rồi mình xin phép về trước, mai mình gặp lại các bạn."

"được, bà về cẩn thận nha, à mà cô văn hay kiểm tra đột xuất nên bà nhớ chuẩn bị trước bài." - Lê Thanh Trúc tạm biệt Hoàng Yến.

Em nhanh chóng ra khỏi cổng trường, vì em về cũng trễ nên sân trường thưa thớt người, chỉ còn vài bạn học chơi bóng rổ trên sân. Ngoài gốc cây, em nhìn thấy Tóc Tiên đang nhâm nhi điếu thuốc lá trên tay, mắt nhìn đăm chiêu, chợt cô quay lại thì mắt chạm vào mắt em.

"nhìn gì nhóc ? Bộ lạ lắm hả ?"

"dạ không có, em chỉ vô tình thấy chị thôi ạ. Em xin phép về trước."

"ừm, về cẩn thận." - Tiên không nhìn Yến nữa, tay đặt điếu thuốc lên môi rít một hơi.

"thưa chị em về."

Hoàng Yến chạy về nhà, lòng thầm nghĩ liệu chị ấy có cho mình vào "danh sách đen" không ?

"thưa mẹ con mới về."

"Yến về rồi hả con ? Có đói chưa mẹ dọn cơm cho ?"

"dạ thôi con không đói, con hơi mệt nên con lên phòng nghỉ trước nha mẹ."

"ừa vậy con nghỉ ngơi đi, có gì cần thì kêu mẹ."

Yến mệt mỏi bước lên phòng, có lẽ hôm nay em đã ngửi và hít phải khói thuốc lá khá nhiều rồi. Chúng làm em đau đầu và mệt người, ôi trời Hoàng Yến ghét thuốc lá.

Em mò lấy điện thoại trong cặp ra, lướt facebook giải khuây một chút. Bất chợt Yến thấy cái tên Nguyễn Khoa Tóc Tiên trên dàn gợi ý bạn bè. Chả biết em nghĩ gì mà lại bấm vào 'thêm bạn bè' rồi lướt tiếp. Được một lúc thì Yến chợp mắt, ngủ một mạch tới 8 giờ tối.

.

"alo, con có về chưa Tiên ? Ba đợi cửa nè."

"dạ không, con qua nhà bạn ngủ, ba cứ ngủ trước nhé, ba với mẹ ngủ ngon."

"nhớ về sớm sớm, con là con gái đi nhiều vậy ba lo lắm."

"vâng con biết rồi"

Tóc Tiên thở dài, úp mặt điện thoại xuống bàn. Đã hai ngày cô không về nhà rồi, hai ngày trước cô cãi nhau với mẹ, một trận rất to, không ai nhường ai.

flashback.

"mày lại đi học đàn nên mới về trễ phải không ? Tao cấm mày học rồi mà sao mày lì vậy ?"

"con đi đâu là việc của con, mẹ không cần quan tâm."

"ông ra coi con gái cưng của ông kìa, tôi là mẹ nó mà nó nói chuyện với tôi kiểu đó đó."

"tại sao mẹ cứ làm quá lên thế ? Con học đàn thì đã sao ? Có mất mát gì không ? Tiền cũng là do con kiếm ra rồi tự đi học chứ con đâu có xin mẹ ?"

"tao nói rồi không có âm nhạc âm nhiếc gì hết, năm nay mà không lên lớp 11 thì đừng trách tao, đi học không lo rớt lên rớt xuống mà toàn dính vô âm nhạc."

"sao mẹ cứ bảo thủ mãi thế !?"

"tao đẻ ra mày được thì tao quyết định cuộc đời của mày !!"
end flashback.

"tao nghĩ mày nên về nhà nói chuyện lại với mẹ mày, tìm cách giải quyết vấn đề đi, chứ mẹ con mà xích mích gây gổ hoài không nên." - Ái Phương vỗ vai Tiên động viên

"tao đã thử rồi nhưng....mẹ tao vẫn bảo thủ như vậy, tao cũng chả hiểu bà ấy đang nghĩ gì."

"thôi được rồi, tối nay mày cứ qua nhà tao ngủ tạm, chứ giờ thuê khách sạn thì đắt lắm."

"ừm tao cảm ơn mày nhiều, cho tao nhờ hôm nay."

"hút thuốc ít thôi, cả bao rồi kìa Tiên..."
__________

🐈🐈‍⬛ munchkin meo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co