2.
những ngày tiếp theo đi học ở trường mới của Dương Hoàng Yến.
em vẫn chăm chỉ dậy sớm, soạn sách vở, ra ăn đồ ăn sáng mẹ làm.
"sao rồi ? Học trường mới ổn không em ?" - Minh Hằng hỏi thăm đứa em út, hôm nay vì chị được nghỉ học nên mới về nhà chơi với ba mẹ, chứ chị hai của Yến ở nhà trọ hiếm khi về nhà lắm.
"dạ được, bạn bè cũng dễ thương chị ạ, môi trường không quá căng thẳng."
"Lê Hồng Phong mà không căng thẳng hả ? đợt cấp ba chị học ở đó ôi trời khủng khiếp." - Hằng chề môi kể lại những năm tháng khổ cực ở trường.
"mà chị hỏi nè, em có biết cái con bé Tiên không, hmm theo chị nhớ thì là Nguyễn Khoa Tóc Tiên ấy, con bé đó lên lớp chưa nhỉ ?"
"dạ chưa, chị ấy ngồi cùng bàn với em luôn á chị hai."
"á đù, nó yêu lớp 10 dữ vậy hả ?" - Minh Hằng bất ngờ trước học lực của Tóc Tiên, sao có thể tệ đến vậy...
"Yến ăn lẹ rồi đi học nè con, coi chừng trễ đó."
"em ăn xong rồi, bye chị hai em đi học nha, tối hai chị em mình gặp."
"ừa đi học đi, tối chị chở đi chơi." - Hằng vẫy tay chào em gái rồi tiếp tục bữa sáng.
.
"mày ăn mì không tao nấu cho ?"
"thôi mày ăn đi, tao ra uống ly cà phê được rồi."
"ăn gì đi rồi hẳn đi học, sáng nào mày cũng cà phê thuốc lá, bao tử nào chịu nổi."
"thôi được rồi mà...ăn ngon miệng, tao đi trước nha."
Tóc Tiên cười nhẹ, tạm biệt Ái Phương rồi rời đi. Phương cũng không biết phải làm sao khuyên nổi cái đứa bạn cứng đầu đó, vừa lo vừa giận, rủi nó có chuyện gì thì phải làm sao ?
Tiên ghé quán cà phê, đá nhẹ ly phê sữa đá vài điếu thuốc rồi đi đến trường. Vừa vào lớp cô đã thấy Dương Hoàng Yến ngồi ở đó, bàn đầy sách vở môn văn.
Yến đang ôn bài thì bị mùi thuốc lá xộc thẳng lên mũi làm em chóng mặt. Hoang mang ngẩng đầu lên thấy Tóc Tiên đang nhìn mình.
"chào buổi sáng nhóc con, ôn bài sớm thế."
"em nghe các bạn nói cô văn hay kiểm tra đột xuất, mà hôm nay hai tiết văn lận nên em ôn cho chắc."
"ừm vậy học đi. mà nè..."
"dạ sao ạ ?"
"chuyện hôm qua cho chị xin lỗi nha, chị lỡ quát nạt nhóc, chị không có ý gì đâu."
"dạ em biết rồi, em không để ý đâu ạ."
Yến cũng bất ngờ vì mới hôm qua tao nhóc nay lại thành chị, mà thôi kệ Tóc Tiên hạ mình xin lỗi là điều may mắn rồi.
"nếu mùi thuốc lá trên người chị nồng quá thì chị xin lỗi nhóc, sáng nào chị cũng hút, chị không cai được."
"à dạ em hiểu mà."
Diệu Nhi ngồi bàn trên cũng phải giật mình. Má ơi Tóc Tiên nói xin lỗi tới hai lần lận kìa. Cả lớp bắt đầu rì rào bàn tán nhưng cả Nguyễn Khoa Tóc Tiên lẫn Dương Hoàng Yến đều không biết mọi người đang nói gì.
Cô dạy văn bước vào lớp, trên tay là một tập giấy, cô để đống giấy lên bàn.
"nay lớp mình làm kiểm tra một tiết, các em cất hết sách vở liên quan tới môn văn vào cặp, trên bàn chỉ để giấy kiểm tra và bút thôi."
Cả lớp lập tức làm theo, lớp trưởng đi phát đề cho mọi người mà run như thể nhiệt độ phòng là âm, đọc sơ qua đề ai nấy đều vò đầu bứt tai. Sao mà đề lần này khó quá...?
Hoàng Yến là học sinh giỏi văn, cộng thêm việc em luôn chăm chỉ ôn bài, kì này Yến qua được bài kiểm tra khó nhằn rồi.
sau 15 phút thì Yến đã làm sắp xong, em nhìn qua người chị cùng bàn, Tóc Tiên vẫn đang cắn bút suy nghĩ, giấy trắng không một vết mực, cô vẫn chưa viết được chữ nào cả vì thật sự cô không hiểu đề.
Nhân lúc giáo viên không để ý, Yến quay sang thì thầm với Tiên.
"chị không làm được bài hả ?"
"ừm, chị không hiểu đề."
"vậy... chị chép bài của em này, em học bài kĩ rồi. Nếu chị không ngại cứ nhìn bài em, cẩn thận thôi không cô thấy."
"quao cứu tinh đây rồi, chị cảm ơn nhiều."
10 phút sau, Tóc Tiên và Hoàng Yến hoàn thành bài làm của mình và giơ tay xin nộp.
"cô ơi cho em nộp bài ạ."
cả lớp há hốc mồm, quay xuống nhìn Tóc Tiên, cái đề ngữ văn này mà bà ấy cũng biết làm á ??
"nhanh thế, được rồi để cô xuống thu."
Sau hai tiết văn là giờ ra chơi, Yến ngồi yên trên lớp nhìn các bạn chạy qua chạy lại. Chợt tiếng nói quen thuộc vang lên ngay kế bên.
"Yến nè, chị mua cho nhóc." - Tóc Tiên chìa hộp Milo trong tay ra, dúi vào tay em.
"sao chị mua cho em ạ ?"
"ừ thì nãy chị xuống căn-tin thấy chỉ còn một hộp, tranh thủ mua cảm ơn nhóc vì lúc nãy cho chị chép bài."
"à em cảm ơn chị, em nhận lần này thôi nha, lần sau cần gì cứ hỏi em, trong học tập là em giúp hết á." - Hoàng Yến rạng rỡ nhìn chị, cười tươi như hoa.
"ê Tiên, tao mới mua hộp esse bấm cho mày nè." - Ái Phương đứng ngoài cửa lớp gọi lớn.
"Tiên, Tiên...." - Tóc Tiên dường như không nghe thấy gì cả, mắt chỉ dán vào gương mặt tươi cười của em.
"Chị Tiên ơi, có chị xuống kiếm chị kìa." - Yến lay tay cô, Tiên mới giật mình nhìn qua Ái Phương.
"à ừ vậy chị đi nha, tí gặp."
.
Giờ sinh, Yến đang lụi cụi viết bài thì thấy Tiên gục mặt xuống bàn, tay ôm bụng nhăn mặt. Em dừng bút, khẽ hỏi.
"chị bị sao vậy ? thầy nhìn chị nãy giờ á, viết bài đi không lại bị la."
"chị đau bao tử..."
"vậy chị học nổi không ? Hay em nói thầy cho chị xuống phòng y tế nha ?"
"thôi không cần đâu, quá lắm chị nằm ngủ tí là được."
Tiên lấy áo khoác kê lên bàn để gối đầu, mặt vẫn nhăn nhó nhắm mắt ngủ. Yến cũng hơi lo, thấy chị có vẻ không ổn lắm.
xong tiết em xin giáo viên đi vệ sinh, nhưng thật ra là xuống phòng y tế xin thuốc bao tử, sẵn ghé căn-tin lấy chút nước ấm bỏ vào bình.
"chị Tiên."
"hửm ?"
"em lấy thuốc với nước ấm cho chị nè, thuốc bao tử ấy ạ, chị uống cho đỡ đau."
"vậy hả ? cảm ơn em."
Tiên cười dịu, trong lòng cô như được Hoàng Yến sưởi ấm, đã lâu lắm rồi cô mới được người khác quan tâm đến như vậy.
Đến chiều, cả trường văng vẳng tiếng đánh trống tan học, mọi người chạy ào ra cổng sau một ngày học tập.
"chị ổn chưa ? còn đau không ạ ?"
"chị ổn rồi, cảm ơn Yến nha."
"dạ không có gì, em về trước nha ạ."
Đột nhiên trời đổ mưa, Yến hoang mang vì không mang áo mưa, bản thân em cũng phải đi bộ.
"nhóc đi bộ về phải không ?" - Tiên chống cằm nghiêng mặt lại nhìn em.
"dạ đúng."
"mưa rồi đi bộ về nguy hiểm lắm, chị chở về bằng xe máy cho."
"dạ vậy cũng được, chị cho em đi nhờ về nha."
"ừm."
Tiên dắt Yến ra chỗ để xe, vừa đi cô vừa lấy áo che đầu cho em đừng mắc mưa. Hoàng Yến bất ngờ vì không nghĩ nhà chị giàu đến thế, Tóc Tiên cầm chìa khóa của chiếc SH Mode lắc cho nó leng keng, thu hút sự chú ý của Hoàng Yến.
"lên xe đi nhóc, chỉ đường cho chị nhé."
"dạ."
"bám chắc vào không ngã."
Hoàng Yến nghe vậy thì bất giác đặt tay lên eo Tiên, chị có hơi giật mình rồi bình tĩnh lại để giữ vững tay lái.
hai đứa nhỏ mang áo mưa đội trời gió đèo nhau đi về nhà. Tới cửa, Tiên gác chân chống leo xuống, nhẹ nhàng cởi mũ bảo hiểm và áo mưa cho em, lấy tay vuốt ve mái tóc ẩm ướt dặn dò.
"vô nhà kiếm gì lau cho đầu với người khô đi, không thì lại bệnh, mai kiểm tra sử không ai cho chị chép bài đâu." - Tiên có chút quyến luyến không muốn đi, đứng nhìn ngắm ánh mắt em mãi.
"Tiên ơi, về sớm đi đứng hồi mưa ướt rồi cảm á." - Hoàng Yến nắm tay chị lay nhẹ
"à ừ vậy em vào nhà đi."
"dạ, em cảm ơn Tiên nhiều nha."
đuôi mắt Dương Hoàng Yến cong cong, bất chợt Tóc Tiên thấy tim mình bị rơi một nhịp vào khoảng không trong mắt em. Chị đứng đợi em vào khuất mắt rồi mới lên xe, trở về nhà.
ba mẹ Tiên đều đã đi nước ngoài làm việc nên giờ chỉ còn một mình cô ở trong căn nhà rộng lớn. Tiên vào bếp hì hục một hồi mới đem tô mì gói ra, trong lúc chờ mì nở, cô lướt điện thoại, vô tình thấy tài khoản 'munchkin meo' đã gửi lời mời kết bạn. Trong đầu Tóc Tiên chỉ có đúng một cái tên Dương Hoàng Yến.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
nè nhóc, là em phải không ? Dương Hoàng Yến ?
Munchkin meo
ơ là em, sao chị biết này là em hay dạ ?
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
vì em là một con mèo, nên chị nghĩ vậy.
Munchkin meo
trời quơ, nghĩ em là mèo thiệt hả ??
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
ừm, em dễ thương giống mấy con mèo vậy đó.
Munchkin meo
gì chị nói thiệt hả ?
alooo
repp em
ủa đâu dồi
Nguyễn Khoa Tóc Tiên online 5 phút trước
Tóc Tiên để cuộc trò chuyện qua một bên để bắt đầu bữa tối mì gói, mặc cho Hoàng Yến bên kia điện thoại đang bối rối hoang mang.
Cô nhai nhai vài cái rồi nuốt trộng, đầu cứ mơ màng tới hình ảnh của em Yến đứng thấp hơn mình một cái đầu, mỗi lần nói chuyện em đều phải ngửa cổ lên nhìn chị, như một bé mèo đang mỉm cười với người lớn vậy.
Tóc Tiên biết yêu rồi, cô là đang nhớ đang thương một người kém mình hai tuổi, tên Dương Hoàng Yến.
_________
🐈🐈⬛ Munchkin Meo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co