Truyen3h.Co

cacao cà phê sữa đá | tdym

3.

munchkinmeo

Ái Phương gọi tới cho Tóc Tiên.

"alo, mày về nhà chưa ?"

"rồi, tao đang ở nhà, ba mẹ tao đi làm hết rồi."

"mày đổi qua hút esse bấm đi, nó đỡ mệt người hơn, đừng hút mấy loại kia nữa."

"tao biết rồi, cảm ơn mày."

"ăn uống gì đi, bỏ bữa hoài mày đi rồi tao biết chơi với ai." - Ái Phương lẫn Tóc Tiên bật cười vì lời nói đùa.

"ừ biết rồi, tao cúp đây."

Tóc Tiên bấm bấm điện thoại, chợt bấm nhầm vào nút video call cho Hoàng Yến, cô bối rối định tắt máy nhưng em lại bắt máy quá nhanh.

"dạ alo chị gọi em có gì không ạ ?"

"chị xin lỗi, chị bấm nhầm."

"à dạ vậy em cúp máy nha."

"à Yến nè." - em chưa kịp tắt, Tóc Tiên đã lên tiếng.

"dạ sao á."

"mai em có thể kèm chị môn văn với toán được không ? Chị học yếu quá."

"dạ được, vậy mai giờ ra chơi em kèm cho."

"thôi, ra chơi chị bận rồi, ra về chị qua nhà em."

"hả ? dạ ???"

"chốt vậy nha, mai chị đem đồ theo."

Hoàng Yến chưa kịp nói gì Tiên đã chốt kèo cúp máy. Em úp mặt xuống giường ngọ nguậy không biết phải làm gì.

"ngày mai người ta qua nhà mình rồi hả trời ơi ??"

đột nhiên Minh Hằng gõ cửa, Hoàng Yến giật mình ra mở.

"dạ gì á chị hai ?"

"đi chơi hông ? chị chở em ra dọc bờ sông ngồi chơi."

"dạ đi."

Minh Hằng và Hoàng Yến chạy bon bon trên xe tay ga, rồi cả hai dừng chân tại một quán nước ở bờ sông.

"em ngồi với con bé Tóc Tiên đó rồi nó có ăn hiếp em không ?"

"dạ không, em thấy chỉ đối xử với em tốt hơn mọi người nữa á, hồi chiều chỉ thấy mưa lớn nên chở em về, còn nói mai qua nhà mình cho em kèm học nữa chứ."

"hừm, dấu hiệu này sao chị nghi nó thích em quá."

"gì chứ...em thẳng mà."

"nếu không thích con gái vậy tại sao lại úp mặt ngại ngùng vào gối khi người ta nói sẽ qua nhà vậy em gái ?" - Minh Hằng điềm đạm nói, chọt trúng điểm yếu của Hoàng Yến.

"thì...thì em ngại thôi, mới chơi chung chưa bao lâu mà qua nhà nên em ngại."

"đừng có tưởng tui không biết, cô đang rung động với người ta đó cô nương. Chị cũng không muốn xen vào cuộc sống của em nhiều quá, nhưng mà chị chỉ muốn khuyên thế này, em thích ai yêu ai thì cứ thích cứ yêu, đừng cấm cản con tim mình. Gia đình cũng thoải mái về vấn đề này mà, em cứ nghe theo cảm xúc thật đi."

"dạ, em biết mình nên làm gì rồi."

.

6h sáng

Hoàng Yến đang chuẩn bị đồ để đi học, em thấy điện thoại hiện lên tin nhắn.

"Yến ăn gì chưa ? Chưa thì đi ăn sáng với chị được không ?" - Tóc Tiên bên kia tim muốn rớt ra ngoài, sợ em từ chối thì cô không biết trốn đi đâu.

"dạ em chưa muốn ăn, nhưng mà đi ăn với chị cũng được ạ."

"ừm vậy chuẩn bị đi, năm phút nữa chị qua với em."

Dương Hoàng Yến tắt điện thoại mà gương mặt hí hửng vui vẻ, vừa hát vu vơ vừa đeo cặp.

"vậy đằng ấy có cần tui chở không hay là người ấy chở ?" - vừa ra tới cửa nhà, em đã bị chị hai chọc ghẹo.

"ơ chịii, em có ai chở đâu ?"

"đứng sẵn trước cửa nhà kìa ở đó mà không có."

"ủa sao kêu năm phút ?? chỉ đâu vậy chị ?"

"ồ có hẹn trước rồi hả." - Minh Hằng cười đùa trước gương mặt hụt hẫng của Yến, em bị chị hai bắt bài hết rồi.

Đang nhăn nhó với chị hai, em nghe có tiếng bóp còi ngoài cổng. Là Tóc Tiên.

"đi thôi chị tới rồi."

Hoàng Yến chạy ra với chị, tính đưa tay lấy mũ thì bị Tóc Tiên giật lại rồi chủ động đội lên cài quai cho em.

Minh Hằng thấy cảnh này rồi thầm cười nghĩ bụng "chị chấm mày rồi em dâu".

"chở em tao cẩn thận nha mày, để nó xước vết nào tao bắt đền á." - Minh Hằng cười cười nói lớn với Tóc Tiên.

"em biết rồi, thưa chị em đi học." - Tiên rịn tay ga chạy đi.

Dương Hoàng Yến ngồi sau cũng không dám nói gì, đôi má ửng hồng dụi nhẹ vào lưng chị.

Vào quán ăn gần trường, Tiên gọi ra hai phần trứng ốp la xúc xích với hai ổ bánh mì. Ăn tới đâu Tiên đều gắp xúc xích trong chảo của mình qua cho chảo của người đối diện, cứ ăn một miếng là chị ngồi em 2 phút, vì đối với Tóc Tiên thì lúc Hoàng Yến ăn là lúc em giống mèo nhất.

Ăn xong, có vẻ Tiên chưa muốn vào trường ngay vì còn sớm, chị hỏi em.

"Yến muốn uống gì không ? Mới 6h45 à, 7h45 mới vô lận."

"Dạ chị chọn đi."

"Yến uống cacao không ?"

"dạ có."

Tiên chở em vô quán cafe quen thuộc mà mình hay uống, gọi một ly phê đen và cacao ngọt.

"nước ở đây ngon vậy Tiên." - Hoàng Yến tươi cười nhìn chị.

"ừa sáng nào chị cũng ra đây uống một ly rồi mới vào trường."

"chị uống cà phê được hay ghê, em thấy đắng nghét như thuốc á."

"Yến uống thử cà phê đen không ? Uống của chị nè."

Hoàng Yến do dự một lúc, nhưng vì tò mò em đã cầm ly của chị húp một ngụm, mặt nhăn nhó khó coi.

"Đắng ngắt"

"tất nhiên phải đắng rồi cô nương, cà phê đen mà." - Tóc Tiên cười ghẹo em, cầm ly cà phê đắng ngắt đó uống mấy ngụm.

"ơ cái ống hút em uống em chưa lau á."

"kệ đi, chị uống chung với em cũng được mà."

"người ta nói uống chung ống hút là gián tiếp hôn nhau đó."

"vậy không hôn gián tiếp nữa, Yến muốn hôn trực tiếp không ?"

"thôi, em còn nhỏ lắm, không hôn người lạ."

"ờ vậy tui là người lạ trong mắt em chứ gì."

"em uống của Tiên rồi, thì Tiên uống lại của em đi cho huề."

Yến đẩy ly cacao về phía Tóc Tiên, chị ỉu xìu cầm ly của em lên hút vài miếng.

"cũng tiền tui mà huề cái gì ? muốn công bằng thì tui bao em rồi em hôn tui là huề."

"đàn chị cho em nợ vài hôm đi, khi nào thích hợp em trả luôn một thể."

.

Tiếng trống tan học vang khắp trường, Tóc Tiên đang uể oải nằm trên bàn cũng bật dậy, cất sách vở để hai đứa đèo nhau về nhà Yến học bài.

phần bàn của Tiên sạch sẽ, nhưng Yến còn quá nhiều đồ trên bàn, chị giành cặp của em xua tay.

"để chị dọn cho, em mặc áo khoác đi, trời trở lạnh rồi."

"nhưng mà em không có áo khoác, ngày mai em mặc, ráng chịu một hôm cũng được."

"vậy lấy áo chị mà mặc." - Tiên đưa em chiếc áo khoác đen đang vắt trên ghế.

"nhưng mà Tiên sẽ lạnh mất, Tiên còn chạy xe nữa mà, Tiên cứ mặc đi đừng nhường em."

"chị lạnh thì Yến ôm chị từ đằng sau được, nhưng Yến lạnh thì chị không ôm được đâu, ngoan khoác áo vô đi, đừng có cãi chị." - Tiên vừa cất đồ cho em vừa nói với giọng nghiêm túc.

Vì thấy cặp em quá nặng nên chị vai đeo cặp mình tay cầm cặp Yến, nhất quyết không cho em đeo lên vai vì "lỡ nó làm em đau rồi ai kèm chị học bài".

"trước khi về mình đi mua đồ ăn vặt nha, để lúc học có cái nhai."

"dạ cũng được, mua ít thui đó."

"trời ơi sợ tui tốn tiền hả bà ? Tui mua nguyên cái siêu thị cho em còn được, yên tâm."

Tiên và Yến tung tăng, trên xe treo hai bao đồ ăn lớn. nào là milo, kẹo dẻo, snacks, à chị cũng không quên món yêu thích của em là cacao đá.

Tóc Tiên có hơi sợ trong lòng khi gần về đến nhà em, chị thì thầm.

"em ơi chị hơi lo, nhà em có khó không ?"

"ủa vậy sao hôm qua chốt kèo mạnh dạn lắm mà, Nguyễn Khoa Tóc Tiên cũng biết sợ hả ?"

Tóc Tiên bị em ghẹo trúng điểm yếu, chị xụ mặt xuống ngậm ngùi im lặng.

" Nguyễn Khoa Tóc Tiên đội trời đạp đất không sợ bất cứ thế lực nào, vậy mà lại ngoan ngoãn như mèo trước Dương Hoàng Yến."

Gác chân chống.

Tim Tóc Tiên đập nhanh, mà cô chỉ biết bước theo Hoàng Yến chứ không dám nói với em. Yến hiểu tâm lý nên chủ động nắm tay chị, xoa xoa mu bàn tay rồi dắt chị đi.

vừa về tới nhà họ đã thấy Minh Hằng ngồi đó chờ vì chị biết 'đôi gà bông' hôm nay sẽ dắt díu nhau về nhà học bài.

"hai đứa về rồi hả con ? mẹ nghe chị hai nói rồi nay Yến dẫn bạn về chơi, cô cũng mừng vì con chịu đi chơi với nó, trước giờ Yến nó ít bạn lắm." - mẹ Yến nở nụ cười rạng rỡ chào đón hai người con gái.

"dạ con chào cô, em chào chị Hằng, con xin phép qua nhà mình chơi với Yến hôm nay ạ."

Ba chị em ngồi trên bàn đợi mẹ hâm đồ ăn, nói chuyện ríu rít làm căn bếp trở nên ấm cúng và rộn rã hơn bao giờ hết.

"ủa mà chị hai với chị Tiên có quen biết nhau hả ? em thấy nói chuyện thoải mái quá trời."

"ừa tụi chị quen biết nhau hồi năm Tiên lớp 7, chị với nó đi văn nghệ cho trường mấy cái giải."

"dữ vậy sao."

"mấy đứa ăn cơm nè."

Mẹ của hai chị em dọn ra một mâm cơm thịnh soạn, Yến với Hằng cũng phải há hốc.

"nay sao mẹ làm nhiều dữ dạ ?"

"thì có bạn con về chơi, mẹ phải đãi chứ sao ?"

"con tưởng đâu tết tới nơi."

Suốt bữa cơm mẹ Yến cứ gắp thịt rau cho Tiên, làm chị ấm lòng lắm. Ăn xong Hằng cứ kêu hai đứa lên phòng chơi dù Tiên muốn phụ rửa chén.

"vậy con với chị Tiên lên phòng chơi nha mẹ."

"ừ hai đứa chơi vui nhe, mà nè hai đứa chơi xong nếu con không ngại cứ ngủ lại đây nha, chứ con về một mình cô không an tâm."

"dạ con biết rồi ạ, con cảm ơn cô."

Hai đứa nhỏ chạy vọt lên phòng, Tóc Tiên vội thả mình vào chiếc giường êm ái thơm mát của Yến. Cô nằm dài lười biếng khiến em cằn nhằn.

"nè Tiên, ngồi dậy học đàng hoàng đi."

"chị lạnh quá, nãy không có áo nên người dính chút khí hàn."

"thấy chưa ? em đã nói đừng nhường áo cho em mà."

"nhưng nếu em không mặc, em sẽ cảm lạnh, chị không muốn Yến bị như vậy." - Hoàng Yến nhìn cái con người 1m7 đang chu mỏ lên như làm nũng cho em xem, Hoàng Yến vừa giận vừa thương.

"thôi giờ em ôm bù cho Tiên ấm nè, ngồi dậy."

"thiệt hả ?" - nghe vậy Tiên khoái lắm, bật dậy như cái máy.

"thiệt, nhưng mà hứa với em ôm xong là phải học nha ?"

"hứa hứa, chị hứa với bé."

Hoàng Yến sà vào lòng Tóc Tiên, ôm chặt tay xoa xoa lưng chị.

"vậy giờ học được chưa ?"

"dạ rồiiii."

Tiên và Yến ngồi ngay ngắn trên giường. Đầu tiên là học văn, Yến giở ra từng trang sách cẩn thận lựa bài.

"chị phân tích tác phẩm truyện Kiều Nguyễn Du đi, em chỉ cho từng phần."

"ok."

"đầu tiên phần mở bài chị phải giới thiệu tác giả trước, nêu ấn tượng của bản thân về tác phẩm...."

Tóc Tiên học miệt mài dưới sự giám sát của Hoàng Yến, sau 2 tiếng cuối cùng cô cũng làm được một bài văn phân tích hoàn chỉnh. Tiên ngã lưng xuống giường, tay đặt lên tay em gõ nhẹ.

"lần đầu tiên chị học văn mà hiểu bài nhanh vậy á."

"chị cứ chăm làm mấy bài phân tích đi thì thế nào cũng lên tay."

chợt chị vòng tay qua eo em kéo xuống, nằm cạnh chị, Tiên dụi mặt vào mái tóc thơm mướt. Yến cũng nằm yên cho chị nghịch ngợm.

"Tiên ơi em muốn uống cacao đá."

"không được, tối rồi em uống sẽ bị đau họng."

"nhưng mà em thèm." - Hoàng Yến lấy ra nét mặt làm nũng, Tóc Tiên không muốn chiều không được.

"vậy chị đi pha cacao nóng nha ? uống đá em ho với đau họng đó."

"dạ em cảm ơn Tiên."

Sau 10 phút, Tóc Tiên cầm lên phòng hai ly cacao nóng, lấy bánh ra nhâm nhi nói chuyện.

"em không hiểu sao chị lại vào được trường Lê Hồng Phong nữa, học kém dễ sợ." - Yến chọt chọt ngón tay vào eo chị.

"kệ tui, em có biết điểm sinh hóa của chị cao lắm không ?? Tui là học sinh giỏi quốc gia sinh học đó."

"thì ra là vậy, thế thì bạn cùng bạn của em là học bá rồi."

"đúng, em nên biết trân trọng đi."

"em có trân trọng đâu."

"ơ con bé này ??"

Hai đứa cười nói luyên thuyên đến 11 giờ đêm mới nằm xuống ngủ. Tiên quay qua ôm Yến vào lòng.

"cho chị nhờ chút nha, bình thường chị ngủ phải ôm gì đó mới ngủ được."

"tính ra cái gối ôm kế chị luôn á." - bắt bẻ chị vậy thôi chứ em vẫn để cho chị làm theo ý mình.

"gối đó cứng lắm, ôm em mềm hơn."

Hoàng Yến chỉ cười nhẹ nhàng, mi mắt nặng trĩu khép lại trong vòng tay ấm áp của người mình thương.

đương nhiên với thói quen hay cựa quậy lúc ngủ của Hoàng Yến thì em không nằm yên được, gác chân gác tay lên người Tóc Tiên ngủ say.

nhìn giống như hai con mèo đang cuộn mình trong ổ, dụi vào nhau mà ngủ.

__________

🐈🐈‍⬛ Munchkin Meo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co