Truyen3h.Co

Cách Thế Giới Vận Hành

1

oKhnh0

Chợ chủ nhật đông đúc vô cùng, hoạt động mua bán nhộn nhịp nhưng không hỗn loạn, tất cả đều có một quy luật cố định.

9 giờ sáng Phum mới thức dậy, cậu chủ yếu bán đồ về đêm nên không việc gì phải dậy quá sớm, lười biếng ngáp dài một cái, sửa soạn mọi thứ xong xuôi Phum lại như thường lệ đi vòng sang khu thực phẩm tươi sống, quen đường quen nẻo mà tiến thẳng vào hàng thịt. Chú Pun bán thịt heo trong chợ là mối ruột của Phum, cả hai đã làm ăn với nhau mấy tháng nay rồi, dù ở chợ có cả chục hàng thịt thì Phum cũng chỉ tin tưởng mua ở chỗ chú thôi.

"Phum, đến rồi hả"

Chú Pun nhìn thấy Phum liền lên tiếng gọi, thằng nhóc này mới bước ra đời nên cứ lơ ngơ ngây thơ dễ lừa. Nhớ năm ngoái lúc nhóc này mới chuyển đến chú thấy nó bị lừa vì đặt phải thịt kém chất lượng, tội ơi là tội. Thật ra chú biết nó bị lừa từ đầu nhưng căn bản làm ăn ở đây cũng có quy tắc riêng nên chú cũng không dám vạch mặt người ta.

"Dạ, chào buổi sáng chú Pun ạ"

"Sáng gì nữa, mày ra muộn tí nữa là chú về nhà ăn trưa được rồi"

Chú Pun nói đùa, tay vẫn nhanh nhẹn lóc thịt

"Phần mày đặt chú để riêng phần ra rồi, chỗ đấy đấy tự mà lấy đi"

Phum theo ánh mắt chú chỉ mà nhanh nhẹn lấy phần thịt của mình, đặt tiền lên bàn cho chú như mọi khi rồi hớn hở ra về. Vừa đi được một đoạn Phum thấy một đám người hùng hổ đi qua mình, xông thẳng vào gian của chú Pun. Khi nghe thấy tiếng động loảng xoảng ầm ĩ Phum vội đứng lại, cậu nhíu chặt mày, nhanh chóng chạy trở về.

"Tao đã nói với mày là hôm nay mày phải trả cho tao mà"

Phum thấy cầm đầu đám người là người đàn ông mặc áo hawaii màu xanh trông hợm hĩnh vô cùng. Cái mặt thì cũng đẹp trai đấy mà cái nết côn đồ nhìn mắc ghét. Giờ đây tên đó đang cầm cái chân lợn dí vào mặt chú Pun, dùng chính cái chân lợn đó nâng cằm chú lên. Cái động tác gì mà vừa lưu manh, vừa mất dạy.

"Xin anh thư thư cho vài hôm, giờ tôi chưa xoay được tiền"

Giọng chú Pun mang theo cầu xin, gương mặt già toát lên vẻ sợ hãi cực kì.

"Sao lúc mượn mày hứa sẽ trả đúng hẹn hả thằng già, biết qua hẹn bao nhiêu rồi không?"

Hắn vẫn để yên tư thế đó, giọng nói vẫn ngả ngớn nhưng mang theo chút răn đe

"Hôm nay mày không trả được thì để lại ba ngón tay, mỗi ngày tăng thêm 10% lãi nữa"

Chú Pun nghe thế thì người mềm nhũn quỳ sụp xuống. Bình thường lãi đã cao cắt cổ rồi thêm 10% nữa thì làm gì có ngày trả, quan trọng là còn muốn lấy ba ngón tay của ông. Chú Pun quỳ bò đến bên cạnh chân của hắn, ôm lấy chân hắn cầu xin, dù bị đá văng ra bao nhiêu lần vẫn lồm cồm bò lại tiếp tục van xin. Chỉ thấy hắn phất tay một cái, hai tên đàn ông đứng sau hắn đi đến kéo chú Pun lên, một tên mạnh mẽ ép buộc đặt bàn tay chú lên cái thớt gỗ, một tên tiện tay cầm cái dao vừa nãy chú vừa lóc thịt, ý định như thật sự muốn chém xuống. Ngay lúc con dao vừa hạ xuống, có một vật thể xông tới, trong chớp mắt dao rơi xuống, cú đẩy khiến hai tên đó lùi ra đằng sau. Khi mọi người vẫn chưa định thần lại Phum đã kéo chú Pun lên, muốn kéo người ra khỏi đây nhưng bị ngăn lại

"Chú em mới nứt mắt ra mà đã học người ta làm anh hùng à"

Phum rất khó chịu khi nghe lời hắn nói.

"Các anh đây là phạm pháp, nếu không để bọn tôi đi tôi sẽ báo cảnh sát đấy"

Phum đe dọa, trong thế giới của cậu, thượng tôn pháp luật luôn lấy làm lẽ phải, cái gì khó cứ gọi cảnh sát giải quyết.

Như nghe được chuyện gì đó rất hài hước, hắn nở nụ cười nhẹ xong sau đó thì cười phá lên mãi mới chịu dừng lại, Phum nhìn hắn ta như nhìn một tên điên. Thú thật lúc này cậu bắt đầu sợ thấy sợ rồi.

"Này nhóc, đáng yêu thật đấy, nhưng mà ngu quá"

Nói xong hắn rút con dao bướm dắt trên lưng quần ra, xoay dao một vòng, ngón tay khều một cái lưỡi dao nhọn hoắt lộ ra, từ từ đi đến bên Phum, dùng lưỡi dao nâng cằm cậu lên.

"Nhóc có biết hậu quả của việc cản trở tao không?"

Phum không dám cử động, lưỡi dao đặt dưới cằm cậu, chỉ cần nhúc nhích là có thể cắt vào da thịt ngay, mặt hắt tiến sát lại, Phum thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của hắn phả lên mặt mình. Cậu nhắm mắt lại, không dám lên tiếng. Mãi sau mới hắn mới lùi lại, nhưng lưỡi dao vẫn ở đó.

"Nhóc tên gì?"

"Phum"

"Tao là Po"

Nói xong hắn thu dao lại

"Ba ngón tay thì thôi, vì nhóc ngốc này tao tha cho lần này. Lần sau mà không có thì không chỉ ba ngón tay thôi đâu"

Hắn nhìn Phum một lúc lâu như muốn ghi nhớ kĩ khuôn mặt này, sau đó mới chịu dẫn đàn em rời đi.

Chú Pun ngồi phịch xuống, chú biết có lẽ chú đã mang lại rắc rối cho Phum rồi. Thằng Po nó là thằng tàn nhẫn, ác độc, vì tiền mà có thể bất chấp mọi thứ, chẳng bao giờ mềm lòng tha cho ai. Chú nghe nói tháng trước vừa có một con nợ nợ tiền không trả nổi mà mất tích, nghe người ta đồn là có khi bị thằng Po cho người bắt đi bán nội tạng trả nợ. Vậy mà hôm nay, nó không những không phát điên mà còn tha cho ông, quá bất thường.

"Hay chú báo cảnh sát đi chú, cho vay nặng lãi cũng phạm pháp mà, nhìn anh ta như xã hội đen thế này chắc cũng lắm tội"

Phum khuyên nhủ chú Pun

"Không được, cháu nghĩ sao chúng nó lại phách lối như này? Có chống lưng cả, vô dụng thôi"

"Không còn cách nào sao ạ?"

"Chuyện của chú chú sẽ nghĩ cách, thằng đó là thằng điên, cháu phải cẩn thận với nó"

"Vâng ạ. Cháu cũng không muốn gặp lại nữa đâu ạ"

"Đồ ngốc, đáng lẽ thấy việc như này phải chạy đi chứ sao lại chạy lại? Hả?"

"Thì cháu lo cho chú mà, tụi nó còn cầm cả dao định chặt tay chú đó"

Phum gãi gãi đầu. Lúc này cậu cũng biết mình quá lỗ mãng nhưng mạng người quan trọng, nếu chọn lại thì cậu cũng vẫn sẽ làm như thế.

"Thịt đâu?"

Chú Pun hỏi

''Dạ?"

"Ơ, thịt, thịt, thịt của cháu!!!!"

Lúc này Phum mới nhớ ra đống thịt của mình, luống cuống đi tìm, thì nhìn thấy cái thùng xốp to đùng bị đổ, từng tảng thịt nằm lăn lốc dưới đất. Phum cười khổ, đống thịt này không dùng được nữa rồi. Vậy là đêm đó quán thịt nướng phải đóng cửa, Phum cũng thoải mái mà lười biếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co