Truyen3h.Co

Cách Thế Giới Vận Hành

2

oKhnh0

"Mày 23 tuổi chứ không phải 3 tuổi, tao không thể nào đi theo sau chùi đít cho mày mãi được"

"Lý tưởng tưởng cao cả của mày có cho mày đồng nào để sống tốt không hay chỉ toàn gây rắc rối"

"Mày nghĩ xem mày đã rút ruột bao nhiêu tiền của nhà này chỉ để theo đuổi cái lý tưởng, cái chính nghĩa của mày đi"

"Đồ vô dụng, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Từ mai mày ở nhà học cách kinh doanh cho tao"

"Mày muốn đi thì đi luôn đi, cho dù chết mất xác ở ngoài tao cũng không cản"

Những câu mắng chửi của bố vẫn luôn vang vọng trong đầu cậu, khi thật sự bước ra đời, tự kiếm sống trên chính đôi chân của mình cậu mới nhận ra kiếm tiền khó khăn đến mức nào, đến giờ cậu vẫn nhớ chiếc xe mà mình yêu nhất cũng bị hóa vàng do chẳng có đồng nào trong người. Bố không thật sự bỏ mặc cậu vì mẹ thỉnh thoảng vẫn liên lạc rồi trộm cho cậu chút tiền, cậu biết nếu không có bố mắt nhắm mắt mở coi như không thấy thì mẹ còn lâu mới mang tiền trong nhà ra được. Dù biết bản thân không đúng nhưng Phum vẫn bướng bỉnh, cậu không muốn trở về nhà trong bộ dạng thảm hại. Cậu phải chứng minh cho bố mẹ thấy mình cũng có thể sống tốt.

"Ông chủ, cho thêm rau sống đi"

Nghe thế Phum nhanh tay nhanh chân thêm rau cho khách. Một lúc lâu sau lại có vài ba khách lục tục tới tiếp, hôm nay việc làm ăn khá ổn, bán đắt hàng hơn mọi ngày vì nay địa phương tổ chức hội chợ ẩm thực. Đang bận bịu nướng thịt thì có một tốp khách mới đi vào, cái gương mặt quen thuộc đó làm cậu như đứng hình, suýt nữa làm thịt cháy luôn rồi.

Po nghông nghênh dẫn đám đàn em vào trong quán, khách trong quán thấy cái dáng vẻ hổ báo đó thì có hơi e sợ, có người thì nhanh chóng ăn cho xong, có người chưa kịp ăn thì vội đổi ý mua đem về, chẳng mấy chốc mà quán đã vơi đi gần nửa. Vì hôm nay quán đông nên Phum phải kê thêm bàn ra tận vỉa hè để có thêm chỗ cho khách ngồi, Po dùng chân đá bay mấy chiếc ghế nhựa cản đường của mình sang một bên, thẳng tiến đến trước mặt Phum, thoải mái mà dựa vào quầy hàng. Lúc này Phum đã khó chịu lắm rồi, hai chân mày cũng sắp hôn vào nhau luôn.

"Sao thế? Em không hoan nghênh tao à?"

Po hỏi với giọng điệu ngả ngớn, đám đàn em ở sau cứ nhìn chằm chằm vào Phum như đang cảnh cáo. Phum liếc xéo Po đầy đanh đá, nhưng ánh nhìn đó lại như một con mèo nhỏ đang giơ móng vuốt cào vào lòng anh, đôi mắt xếch xinh đẹp hút hồn như đang câu người ta vậy.

"Nếu đến làm khách thì gọi đồ rồi ra ghế ngồi dùm tôi"

Phum e ngại khách trong quán nên cũng không muốn gây thêm chuyện.

Po để cho đám anh em gọi đồ rồi chọn một bàn trống trước quầy rồi ngồi xuống, vị trí đó đủ để khi ngẩng mặt lên có thể vừa vặn nhìn thấy người đứng sau quầy. Vì đến quá đông người nên đám người của Po đã tự chiếm hết bốn bàn trong quán, vừa nãy nếu khách không bỏ đi có khi đám đàn em của anh sẽ đuổi khách để chiếm chỗ mất.

Lúc này Phum không còn quan tâm đến mấy tên lưu manh phiền phức đáng ghét đó nữa, cậu nướng thêm thịt, nhanh tay lật qua lật lại rồi phết gia vị cho từng xiên thịt lợn nướng, vì trời quá nóng nên khi đứng trước quầy nướng dù có quạt thổi vào người nhưng cũng không thể ngăn được mồ hôi túa ra, từng giọt mồ hôi chảy khắp nơi trên người, nhất là hai cánh tay trần vì mặc áo tanktop. Hình ảnh nóng bỏng đó đập vào mắt Po khiến anh quên cả thở, chỉ biết đơ người nhìn Phum tất bật làm việc.

Đến khi thịt chín, Phum đem ra từng đĩa một, cùng với rổ rau sống to đùng. Cái người bị câu mất hồn lúc nãy vừa nhìn rổ rau sống liền nhăn mặt, mặt mày xám xịt như vừa nhìn thấy một loại vũ khí sinh học khủng khiếp. Dù là vậy nhưng bản tính dê xồm lại tiếp tục trỗi dậy khi thấy người ta chỉ mặc áo tanktop cùng quần đùi, lộ ra hai cánh tay cùng đôi chân trắng mịn thon dài, Po liếm liếm môi, đến khi Phum vừa mới đặt đồ xuống bàn, nói lời chúc quý khách ngon miệng rồi toan quay người đi thì liền cảm nhận thấy có một bàn tay sờ mông mình rồi vuốt ve xuống gốc đùi. Phum giật mình, theo phản xạ mà quay qua cho Po một đấm ngay vào mặt. Khách trong quán ai cũng nhìn lại đây, đám đàn em của Po thì ngơ ngác, kinh hoàng nhìn một màn trước mặt.

"Đồ biến thái"

Phum chửi xong thì đùng đùng bỏ đi vì sợ bản thân mình sẽ quyết làm một phen sống mái với người ta. Cậu biết mình nóng tính, mà quân địch thì lại nhiều người, xanh chín thì chỉ có thiệt mình mà thôi. Chút nữa tính tiền phải lấy gấp 10 lần giá gốc mới được, cái tên vô sỉ đê tiện biến thái chết tiệt đó.

Po bị ăn một đấm mạnh đến mức suýt nữa ngã khỏi ghế, anh ôm lấy một bên má của mình, nếm được vị tanh ngọt trong miệng khiến anh tỉnh táo lại, không những không tức giận mà còn cười cười lùa xiên thịt vào mồm, có hơi đau chút nhưng đáng giá. Đám đàn em nhìn Po như nhìn sinh vật lạ, chỉ mới ăn được chút liền bị Po đuổi về trước.

"Bọn mày thấy có khi nào đại ca đuổi mình về trước rồi ở lại bí mật giết chết thằng nhóc kia không"

Thằng tóc vàng khè tên Jack bắt đầu suy diễn lung tung, tụi nó biết rõ tính của đại ca nhà mình, có thù tất báo lại còn phải trả thù gấp bội.

"Tao nghĩ là phải hiếp xong mới giết, mày không thấy đại ca sờ mông người ta hả?"

Một thằng khác chen vào nói, rồi cả đám thi nhau nghĩ ra 7749 cái kịch bản tâm lý tội phạm trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co