Truyen3h.Co

Cách Thế Giới Vận Hành

4

oKhnh0

Sáng sớm, cạnh hồ bơi của căn biệt thự bạc tỉ là một người phụ nữ nằm dài trên ghế tắm nắng, dù đã gần 50 nhưng vì bảo dưỡng kĩ càng mà nhìn mới như ngoài 30. Bà nằm đó, đón nhận những ánh nắng dịu nhẹ đầu ngày, chẳng buồn để ý đến thằng con đang chạy lạch bạch đến gần mình.

"Mẹ mẹ, giờ người ta không khuyến khích tắm nắng nữa đâu, mẹ đừng tắm nữa, mua vitamin mà uống"

Po vừa đặt mông xuống chiếc ghế bên cạnh vừa thở hổn hển mà nói, mới sáng sớm mà nóng đến trình độ này rồi thật là khó mà chịu nổi vậy mà quý bà đây, tức mẹ của anh lại có thể thảnh thơi ngồi phơi nắng. Anh không chịu nổi nữa, vội cầm điều khiển bấm một cái, màn che được tự động kéo ra. Thấy mẹ vẫn chẳng để ý đến mình Po biết có gì đó bất thường rồi, bình thường mẹ cưng đứa con trai này lắm sao có thể phớt lờ vậy được.

"Mẹ giận gì con à? Mẹ giận bé Po hả?"

"Ai dám giận gì đại ca chứ, tôi làm mẹ chứ tôi đâu có quản nổi anh"

Bà Nira nói với giọng điệu mỉa mai

"Đó giận là cái chắc"

Po biết tỏng, cứ mỗi lần mẹ giận thì lại dùng cái giọng điệu móc mỉa này.

"Mẹ nói với con bao lần rồi, nhà mình không cần con phải đi thu nợ nữa, công ty của mẹ đang phát triển ổn định, con về công ty, rửa tay gác kiếm đi"

Bà Nira thật sự bất lực với đứa con của mình, bà biết từ nhỏ chồng mình đã tạo nên ảnh hưởng sâu sắc với nó khiến nó trở nên cực đoan và ám ảnh với quyền lực, bà cũng đã cố gắng kéo nó ra khỏi vũng lầy đó mà càng kéo chỉ càng lún sâu hơn. Giờ đây bà chỉ muốn tẩy trắng, rửa sạch máu ở hai tay trở về làm người bình thường mà thôi.

"Con không thích, đó là công ty của mẹ, không phải của con"

Đối với Po cái gì do hai tay mình gây dựng thì bản thân mình mới nắm quyền lực tuyệt đối, với cả anh còn nhiều đàn em, không thể bỏ mặc tụi nó được, có những người đã đi theo bố anh từ xưa, tình nghĩa còn đó.

"Vậy thì nói với mẹ, sao con lại ra tay nặng thế? Suýt thì bắn chết người đấy? Mấy việc kiểu này đâu cần con tự mình làm"

"Con là đại ca mà, phải làm gương cho đám đàn em chứ"

Bà Nira bất lực, có lẽ nên kiếm cho thằng nhóc này một cô vợ về quản mới được, người ta thường nói đàn ông lập gia đình rồi sẽ thay đổi, biết đâu con bà cũng như thế.

"Mẹ định sắp xếp cho con một buổi xem mắt đấy, con xem hôm nào rảnh"

Po vội xua tay, lắc đầu nguầy nguậy

"Không đâu, con không muốn"

"Au, lớn rồi lấy vợ đi chứ? Thằng Pheem cũng bằng tuổi con nghe bảo lấy vợ rồi đấy"

Thằng Pheem là cái thằng nhóc mới về nước hồi đầu năm, nhà nó có cái bệnh viện to tổ chảng nhưng cũng phức tạp thấy mẹ, ngày xưa bố nó với bố của Po là bạn của nhau, nói là bạn nhưng cũng là dựa trên mối quan hệ hợp tác đôi bên có lợi, thường mấy chuyện bẩn thỉu nhà đó sẽ do nhà Po xử lý giúp.

"Ô, thế mẹ cập nhật thông tin hơi chậm, nó lấy vợ về làm chồng thì có, còn là cảnh sát nữa"

Nghe thế thì bà Nira hoang mang

"Sao lại lấy vợ làm chồng? Mày nói tiếng người xem nào"

"Thì nó lấy đàn ông mà"

"Hả?"

Giờ phút này mặt bà nghệch ra, tưởng chừng như cằm sắp rơi xuống đất.

"Có gì mà ngạc nhiên thế mẹ, con trai mẹ cũng thích đàn ông mà, cứ tiếp nhận từ từ đi ạ"

Vừa dứt lời Po liền chạy vèo đi vì sợ bị ăn đập, chỉ khổ thân bà Nira bị con trai nã cho một quả bom chỉ có thể ngồi đó vừa tức vừa hoang mang.

Po sau khi bỏ trốn khỏi nhà, liền gọi ngay một cuộc cho người đẹp, muốn hẹn người ta đi chơi nhưng lại bị phớt lờ, tiếng tút ngân dài báo cho anh biết rằng người ta còn chẳng thèm bắt máy.

Phum không phải không muốn nghe điện thoại mà là do cậu ra ngoài quên đem theo, giờ phút này Phum đang bận rộn phát cơm từ thiện cho người vô gia cư. Dạo này kinh doanh cũng đang có lãi nên Phum đang cân nhắc thuê người về phụ giúp, dù sao một mình cậu thật sự không kham nổi nhiều việc như vậy, cậu cũng gửi chút tiền về nhà, bố vẫn châm chọc vài câu nhưng lần này nghe giọng ông ôn hòa hơn nhiều lắm.

Có ai đó cầm khăn giấy ướt lau đi những giọt mồ hôi trên trán cho Phum, vì bận rộn chia phần ăn nên Phum cũng chẳng để ý, cứ cúi gằm mặt làm việc rồi thuận miệng cảm ơn một câu.

"Sao em không chịu nghe điện thoại của tao"

Phum giật mình, suýt nữa làm đổ khay đậu. Lúc này cậu mới nhận ra cái người vừa chăm sóc mình là Po, cái người mà cậu không có thiện cảm là mấy

"Sao anh lại ở đây"

"Tao gọi em không được nên đến quán tìm, hàng xóm bảo em ở đây"

"Tôi quên mang điện thoại"

Nghe thế tâm trạng Po liền tốt hơn một chút.

"Anh đi ra chỗ khác đi"

Phum đuổi người

"Ơ, để tao giúp em"

Po giành lấy cái muôi trên tay Phum, làm y hệt như những gì cậu vừa làm.

"Anh đi ra đi, không thấy người ta sợ anh à"

Po nhìn những người đang xếp hàng, anh trừng mắt một cái cả đám co rúm lại, họ đã vật vờ ở khu này đủ lâu để nghe về cái danh tiếng thối nát và những chiến tích lẫy lừng của đại ca khu đông là Po.

"Ai sợ thì đi về"

Phum nghe thế thì bực mình, vung tay đập vai Po

"Anh im đi, đi ra chỗ khác"

Sau khi Po né đi thì mọi người mới thoải mái hơn, Phum cố gắng làm nhanh nhất có thể nếu không tên nào đó có thể phát điên mất.

Dọn dẹp xong xuôi mọi thứ Phum mới đẩy xe ba bánh đi về, cậu thậm chí không thèm nói với Po một câu, cứ thế mà tự đẩy về, Po phải để ý rồi chạy vội theo sau mới theo kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co