Truyen3h.Co

Cách Thế Giới Vận Hành

3

oKhnh0

Phum vừa dọn dẹp bàn ghế cũng rác xung quanh quán sau khi khách đã ra về hết, giờ đây trong quán chỉ còn lại Po, cái tên đó mãi không chịu đi mà ngồi chình ình như một ông tướng, cứ mỗi lần Phum đi đâu làm gì thì hắn cứ dõi mắt theo như một con sói săn mồi.

"Anh có thể đi về đi được không? Quán đóng cửa rồi"

Phum thẳng thắn đuổi người mà không hề nao núng hay sợ hãi

Po không nói gì, anh thôi ngồi mà đứng lên đối diện với Phum, tay lôi từ trong túi ra bao thuốc lá không rõ nhãn hiệu, ngậm điếu thuốc vào miệng mà châm lửa hút một hơi thật dài. Phum thấy thế thì nhăn mày, cậu ghét thuốc lá, ghét hơn là người hút thuốc.

Po dùng ánh mắt chăm chú nhìn Phum, bầu không khí như đặc quánh lại khi anh tiến lên thêm vài bước, tưởng chừng như khoảng cách giữa hai người không còn nữa, anh khom người xuống, để khuôn mặt mình sát lại với khuôn mặt xinh đẹp của Phum, thở ra một làn khói thuốc mờ ảo vào khuôn mặt của người đối diện, mùi thuốc làm Phum bị sặc, cậu nhanh chóng quay mặt đi, trong cổ họng phát ra từng tiếng ho sặc sụa.

"Anh làm cái quái gì thế?"

Phum gắt lên, cậu luôn cố gắng tránh xa những thứ độc hại như này, thuốc cũng thế mà người cũng vậy.

Po mỉm cười, chính anh cũng không ý thức được giờ phút này trông mình dịu dàng đến mức nào. Phum thoáng ngẩn ngơ, cậu thừa nhận tên đểu cáng này thật sự đẹp trai, khác bản chất lưu manh cùng độc ác của mình.

"Đưa điện thoại đây"

Po vừa nói vừa chìa tay ra trước mặt Phum, giọng điệu ra lệnh là rõ chứ chẳng phải hỏi

"Làm gì?"

Phum hỏi lại, cậu chẳng muốn có liên quan gì đến tên này cả

"Muốn tự đưa hay tao tự mình lấy?"

Phum chỉ đành không tình nguyện mà móc điện thoại trong túi tiền ra, mím mím môi xinh rõ là bất mãn.

Po nhanh chóng lướt nhanh ngón tay trên màn hình điện thoại, nhập số của mình vào rồi gọi để lấy số của người đẹp.

"Số tao đấy, có gì thì em cứ gọi cho tao, tao gọi thì cũng phải nghe. Biết chưa?"

"Tại sao tôi phải làm thế chứ?"

"Tại vì tao muốn thế, em không có quyền phản đối"

"Ơ, anh bị điên à? Anh không có cái quyền đó"

Phum hét vào mặt Po, cậu nhóc cứ mỗi khi sửng cồ lên là lại xù lông lên như một con nhím nhỏ, dựng gai sắc nhọn đâm vào phía người đối diện, bố mẹ Phum cũng không ít lần bị dáng vẻ này của con trai mình chọc tức, càng tức hơn là mỗi lần cậu tranh cãi lại luôn tỏ ra mình có lý, đúng là có lý thật nhưng cách làm thì lại không đúng.

Po vứt điếu thuốc trên kẽ tay xuống đất, dùng mũi giày di đầu thuốc đang cháy dở cho tắt hẳn rồi mới liếc mắt nhìn Phum, ánh nhìn lúc này đã không còn sự dịu dàng nữa. Po ghét nhất là người dám chống đối mình, một lần có thể là thú vị, hai lần cũng có thể cho qua nhưng khi đã chạm đến giới hạn của anh thì ai cũng không thể vượt qua dù cho đó là một con mèo nhỏ ven đường mà anh cực kì hứng thú. Po không nói không rằng túm lấy tay Phum, dùng một loạt động tác lưu loạt mà khống chế hai tay cậu ra đằng sau tạo thành một tư thế kiềm chế chặt chẽ.

Po cúi người xuống, kề sát miệng bên tai Phum, như nghiến răng mà nhả ra từng chữ

"Tao có thể chiều em nhưng em không được phép nói tao không có quyền, tao chính là người nắm quyền"

Phum giãy dụa muốn thoát khỏi sự kiềm chế này nhưng càng giãy bàn tay to lớn của Po càng kìm chặt hơn, bóp đến nỗi cổ tay cậu đau nhói tưởng như xương sắp nứt vỡ đến nơi rồi.

"Đã nghe rõ chưa"

Po hỏi nhưng giọng điệu không cho phép Phum được nói "chưa"

Phum vẫn cố giãy ra cho đến khi chạm vào thứ gì đó cứng cứng bên hông của Po, cậu thề rằng thứ này chẳng phải cái gì bậy bạ đen tối mà có lẽ là hàng nóng. Đừng hỏi sao Phum biết, con trai mà, ai cũng từng nghịch súng đồ chơi rồi ao ước sau này lớn lên trở thành anh hùng cầm súng bắn pằng pằng để bắt kẻ gian ác. Vào thời khắc nguy hiểm như thế này, phải biết thức thời, Phum không phải kẻ ngu mà thích nhảy nhót trước lưỡi hái của tử thần. Cậu nuốt khan, nhẹ giọng trả lời

"Biết rồi"

"Gì cơ? Nói to lên xem nào"

Câu trả lời nghe như tiếng muỗi kêu làm kẻ sau lưng không mấy hài lòng

"Tôi nói là biết rồi"

Phum gần như hét lên, may là giờ này cũng muộn rồi nên trên đường chẳng còn ai qua lại mấy nữa, nếu không Phum đảm bảo ngày mai mình sẽ lên trang nhất của số báo đầu tuần hoặc nổi lềnh phềnh trên mạng xã hội.

Po cuối cùng cũng hài lòng, anh cười khẽ

"Ngoan lắm"

Phum sau khi được trả lại tự do thì ngồi thụp xuống đất, xoa nắn cổ tay của mình, giờ này hai cổ tay đã in lên những vết hằn đỏ vì bị bóp quá mạnh.

"Anh dã man thật đấy, tôi ghét anh là có lý do cả"

Po ngồi thụp xuống bên cạnh Phum, tay thò vào trong cái túi kẹp nách được dùng đựng tiền nợ để tìm gì đó. Một lúc sau anh ta lôi ra một tuýp thuốc nhỏ

"Đưa tay đây"

"Không thích"

Phum vẫn cứ là bướng bỉnh, vì ai mà giờ đây cậu phải chịu đau đớn chứ

Po thấy cậu nhóc không chịu nghe lời như thế thì dứt khoát túm tay Phum lại

"Anh làm gì, tôi..."

Chưa dứt lời Phum đã cảm giác có thứ gì đó mát lạnh được bôi lên da thịt. Giờ phút này Po đang cúi đầu, chăm chú thoa thuốc lên vết hằn sưng đỏ

"Phải thoa thuốc không là nhức đấy"

"Còn không phải do anh à?"

Dù Phum chỉ lầm bầm trong miệng nhưng với khoảng cách gần như này Po có thể nghe thấy rõ ràng, anh cười vì thằng nhóc này vẫn chẳng biết sợ là gì, nhưng cũng có lẽ vì vậy mà cậu trở nên đặc biệt hơn chứ không phải chỉ vì vẻ bề ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co